Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 456: Gặp lại tạ đường

Chương 455: Gặp lại tạ đường


Trên đường có băng mỏng, con đường 200 km, Thẩm Hoài lái xe 6 tiếng mới đến Từ Thành, khó khăn lắm mới không lỡ máy bay.

Thẩm Hoài đến sân bay tụ họp với Trương Thác, sau khi đưa xe cho Trương Thác liền đến lầu hàng đứng chuẩn bị đăng ký máy bay bay đến Yến Kinh.

Đi vào hàng đứng đợi, Thẩm Hoài liền nhìn thấy Tạ Chỉ đang đứng đợi trước quầy đăng ký, chắc là muốn ngồi chuyến máy bay đến Yến Kinh giống hắn.

Trong tay Tạ Chỉ cầm vé máy bay, kéo vali hành lý, cổ kẹp điện thoại đang nghe điện thoại, mặc áo khoác màu hoa hồng, nghiêng đầu lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn. Khuôn mặt ép chặt điện thoại, có thể thấy đã gọi điện thoại rất lâu. Trên mặt có hẳn cả một vệt nhưng không ảnh hưởng chút nào đến mỹ cảm.

Tạ Chỉ thấy Thẩm Hoài xách ba lô đi tới, cũng không thấy bất ngờ chút nào, tiếp tục nói chuyện điện thoại, dường như sớm đã ý thức được Thẩm Hoài sẽ cùng ngồi với cô trên chuyến bay về Yến Kinh.

Thẩm Hoài không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Đường, cũng không biết Tạ Đường chỉ đi cùng Tạ Chỉ về Từ Thành hay là đoán hắn cũng ngồi chuyến bay lần này nên cố ý kéo dài thời gian về Yến Kinh.

Thẩm Hoài đứng phía sau đội ngũ chuẩn bị đăng kí, cách bảy tám người mới nghe thấy Tạ Chỉ đang nói chuyện điện thoại với Tống Hồng Kỳ về chuyện vừa nãy ở trên đường bị thôn dân bắt nạt. Tạ Chỉ đăng ký xong liền đến cửa kiểm tra an ninh, đi lướt qua Thẩm Hoài, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn một cái, tràn đầy thái độ thù địch.

Đợi đến khi đến trước quầy, Thẩm Hoài mới biết con đàn bà thối này nhìn hắn với gì.

Hắn và Tạ Chỉ gần như đến sân bay trễ nhất, trên máy bay chỉ còn ba chỗ ngồi liền nhau có thể chọn lựa. Thẩm Hoài không hiểu chỗ ghế ngồi còn lại ở phía sau hắn của chuyến bay này có phải bởi vì Tạ Đường trốn hắn nên mới thừa ra hay không.

Qua cửa kiểm tra an ninh, rất nhanh liền đến chỗ kiểm vé lên máy bay.

Tạ Chỉ ngồi dựa vào cửa sổ, thấy Thẩm Hoài đi đến, cuối cùng không chịu được mà hỏi người phụ nữ trẻ tuổi ở hàng trước:

- Tiểu thư, tôi có thể đổi chỗ với cô không?

Người phụ nữ trẻ tuổi ở hàng ghế trước liếc Tạ Chỉ một cái, cầm lấy cánh tay người đàn ông mặc âu phục ở bên cạnh như muốn thị uy, đặt trên bộ ngực cao ngất của cô ta, hạ thấp giọng nhưng lại vừa đủ để Tạ Chỉ có thể nghe thấy, nói:

- Bây giờ một số người phụ nữ nhìn có vẻ rất đứng đắn nhưng thực chất lại càng ngày càng không biết xấu hổ...

Tạ Chỉ tức đến mức mặt trắng bệch nhưng lại không tiện phát tác, xị mặt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Thẩm Hoài đem ba lô nhét vào chỗ để hành lý, ngồi vào chỗ, thấy Tạ Chỉ hận không thể tách đầu ra, nhín ra cửa sổ máy bay, nói:

- Nếu như cô thật sự không muốn nhìn thấy tôi, cũng có thể không ngồi chuyến bay này.

- Hôm nay là sinh nhật Tạ Đường, vốn dĩ quyết định sau khi đến Yến Kinh, mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy, bây giờ cô ấy cô đơn một mình ở Từ Thành, anh vui mừng rồi chứ?

Tạ Chỉ quay đầu lại, giọng điệu ác liệt kêu la với Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài không biết cha hắn và mẹ Tạ Đường đã về Yến Kinh, nghe Tạ Chỉ chất vấn như vậy, hắn cũng không phản bác được, cầm tài liệu về hồ nước Du Sơn lên xem, không để ý đến Tạ Chỉ.

Sau khi máy bay cất cánh, băng qua Du Lĩnh, thời tiết rất tốt, ngàn dặm không mây, có thể thấy những đám tuyết đọng trắng xóa lưu lại sau lưng núi Du Lĩnh tối hôm qua. Nhưng khi qua khu Dự Bắc, tình trạng thời tiết càng tồi tệ, dòng khí không ổn định khiến máy bay chòng chành rất mạnh.

- Hoài Năng thật sự tiến vào Du Sơn khai thác nguồn tài nguyên thủy điện sao?

Thẩm Hoài không ngờ Tạ Chỉ lại chủ động nói chuyện với hắn, nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô có chút tái, tay nắm chặt vào tay vịn, các đốt ngón tay căng cứng, mới biết là cô ấy sợ sự lắc lư của thân máy bay lúc này.

Thẩm Hoài lại thấy lạ, cô nàng này vừa nãy bị thôn dân vây bức lừa bịp tống tiền ở nơi xa lạ cũng không thấy cô ta hoang mang lo lắng, chỉ dòng khí nhỏ bé này đã khiến cô ta lo lắng đến như thế này rồi, thật là lạ.

Tuy nhiên, mặt khác Thẩm Hoài cũng xác nhận tin tức Hoài Năng tiếp nhận trạm thủy điện Du Sơn đã truyền đến tai cô nàng này rồi, chắc là bọn Triệu Khởi Bình cũng biết rồi --- đây chính là điều mà hắn hy vọng có thể nhìn thấy.

Thẩm Hoài không muốn vạch trần chuyện Tạ Chỉ sợ máy bay, nói:

- Giai đoạn này tài nguyên ở Du Sơn có thể khai thác được có hạn, phát triển thủy điện là điểm tăng trưởng duy nhất có thể nhìn thấy được. Cô nghĩ tôi sẽ truyền tin tức ra ngoài sao?

Chỉ có chuyển hướng mấy chuyện này thì mới có thể khiến bản thân phân tâm không đi nghĩ đến chuyện máy bay đang lắc lư, nhưng Tạ Chỉ vẫn hồ nghi nhìn mặt Thẩm Hoài, bán tin bán nghi với những gì hắn nói, nói:

- Theo những gì tôi biết thì giai đoạn này tài chính mà Hoài Năng tập trung được rất có hạn, nếu lập tức bắt tay khai thác tài nguyên thủy điện của Du Sơn thì công trình giai đoạn thứ hai của nhà máy điện Mai Khê sẽ có khả năng tiếp tục kéo dài.

- Không sai.

Thẩm Hoài gật gật đầu, nói:

- Đê hồ nước thủy điện Du Sơn năm ngoái đã xuất hiện hiện tượng chảy nước, tình hình khá khẩn cấp. Một khi Hoài Năng ra tay thì sẽ lập tức đầu tư tài chính để tiến hành cải tạo, đây là chuyện tôi đã nói xong với Hoài Năng, với huyện. Vốn dĩ năm sau mới chính thức công bố với bên ngoài. Tin tức của cô cũng thật nhanh đấy, bây giờ nói cho cô biết cũng chẳng sao. Hoài Năng bước đầu đầu tư ở Du Sơn khoảng 200 triệu, tạm thời không có sức lực để cùng lúc tiến hành công trình xây dựng giai đoạn hai của nhà máy điện Mai Khê, vậy thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm, cái này sẽ do Hoài Năng nói chuyện với bên thành phố.

Thẩm Hoài nói nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì Tạ Chỉ vẫn không tin, hỏi một cách thăm dò:

- Nói như vậy, anh muốn ở Du Sơn một thời gian sao?

- Sao, các cô sẽ không sợ tôi Hồi Mã Thương đấy chứ?

Thẩm Hoài nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Chỉ hỏi:

- Tôi đáng sợ như vậy sao?

Không thể không thừa nhận cô nàng này chỉ cần không khiến người khác chán ghét thì rất mê người.

Tạ Chỉ đương nhiên sẽ không thừa nhận cô trong lòng sợ hãi, nói:

- Anh giả dối như vậy, cho dù anh có ý đồ gì đi nữa, đề phòng anh một tay, chẳng lẽ là sợ sao?

-...

Thẩm Hoài cười cười, chỉ coi như Tạ Chỉ đang giảo biện, nói:

- Bây giờ tôi thật thà như vậy, các cô còn phòng cái nọ phòng cái kia, thật là khiến tôi không biết nói gì. Hay là cô giúp tôi chuyển mấy câu cho một số người, giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê, công trình giai đoạn hai của cảng, bến tàu Mai Khê, bây giờ chúng tôi có thể mở ra, tiếp nhận đầu tư của bên ngoài, chỉ cần phù hợp với chính sách quốc gia thì chúng tôi thậm chí không hạn chế tỷ lệ đầu tư.

Chỉ có điều lời nói này của Thẩm Hoài không hề làm tiêu tan sự nghi ngờ của Tạ Chỉ, ngược lại còn khiến sự nghi ngờ của cô càng ngày càng lớn.

Công trình giai đoạn 2 nhà máy thủy điện Mai Khê đang ở giai đoạn chuẩn bị, kế hoạch mới tăng 300 nghìn KW dung lượng cài máy, tổng giá trị đầu tư đạt đến năm trăm triệu, cũng sẽ là một khoản tiền đầu tư năng lượng lớn nhất Đông Hoa mấy năm gần đây.

Mà cùng lúc công trình giai đoạn hai cảng, bến tàu Mai Khê với tổng kim ngạch đầu tư vượt quá 200 triệu đã tiến vào giai đoạn thi công, một khi xây dựng xong thì sẽ khiến sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của cảng Mai Khê tăng lên sáu triệu tấn.

Nhà máy Mai Khê và cảng, bến tàu Mai Khê, tác dụng khống chế và thúc đẩy phát triển đối với dây chuyền sản xuất Mai Khê không cần nói nhiều, hơn nữa nhà máy điện, bến tàu và Mai Cương cùng nhau tạo thành trung tâm phát triển nhanh nhất Mai Khê lúc này.

Cũng chính vì khống chế nhà máy điện, bến tàu nên Thẩm Hoài mới không lo lắng phía thành phố có thể thông qua các thủ đoạn hành chính hoặc Fuji hoặc cùng với Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh cùng tranh quyền khống chế Mai Cương với hắn.

Cũng chính vì như vậy nên Thẩm Hoài mặc dù bị điều đến Du Sơn, không ở Mai Khê hoặc quận Đường Áp đảm nhận chức vụ gì nữa, cũng không lo lắng Đàm Khải Bình hay người khác sẽ làm mất đi sức ảnh hưởng của hắn ở Mai Khê.

Ngược lại, cả hệ thống Mai Cương càng lớn mạnh, ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Đông Hoa càng ngày càng mạnh.

Công trình giai đoạn hai của nhà máy điện và bến tàu quy mô lớn hơn nhiều so với giai đoạn một --- Tạ Chỉ trước đây chưa từng nghĩ Thẩm Hoài sẽ để người ngoài nhúng tay vào hai hạng mục này.

Trước mắt ở trong nội bộ Tống hệ cũng đều cho rằng Mai Cương là do Thẩm Hoài làm ra, không có ý định tiếp tục đồng ý Đàm Khải Bình hay những người khác tăng thêm áp lực khác đối với Thẩm Hoài, làm giảm quyền không chế của hắn đối với Mai Cương.

Cũng có thể nói chỉ cần Thẩm Hoài không muốn buông tay hai hạng mục này, những người khác sẽ không thể nhúng tay vào, huống hồ Tống Văn Huệ, Tống Hồng Quân phía sau lại cực kỳ ủng hộ hắn.

Bây giờ đột nhiên nghe Thẩm Hoài nói Mai Cương và Hoài Năng sẽ mở cửa với bên ngoài đối với hai hạng mục trên, làm sao mà không khiến Tạ Chỉ nghi ngờ được chứ?

Thấy vẻ mặt hồ nghi của Tạ Chỉ, Thẩm Hoài cười nói:

- Tập đoàn Tỉnh cương bảo lưu cổ phần của nhà máy thép liên doanh nhưng không nhìn chằm chằm vào bến cảng và nhà máy điện sao? Mà các cô nhận cổ phần nhà máy thép liên doanh, lại thu nhận công trình cải tạo đường quốc lộ dưới tay Mai Khê thì chẳng phải cũng nhìn chằm chằm vào bến cảng và nhà máy điện sao? Không sai, tôi có thể ngăn cản Hương Cảng và Nhật đầu tư vào hạng mục nhà máy điện và bến tàu nhưng phía sau tỉnh có Triệu Thu Hoa ủng hộ, bản thân là một trong những xí nghiệp trọng điểm thuộc tỉnh, đối với sự tham gia của Tỉnh cương, tôi có thể nâng cao yêu cầu lên nhưng không thể từ chối trực tiếp. Đặc biệt là một khi chúng tôi rút tài chính ra, đầu tư vào hạng mục xây dựng thủy điện Du Sơn, công trình giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê sẽ phải buông Tỉnh cương ra, nếu không phía thành phố cũng sẽ đứng ra gây áp lực cho chúng tôi. Có lẽ Tỉnh cương trước mắt chưa có đủ tài chính để tham gia vào công trình xây dựng giai đoạn hai của nhà máy điện Mai Khê nhưng Fuji, Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh có mượn Tỉnh cương để tham dự vào hai hạng mục hay không lại là vấn đề chúng tôi cần suy nghĩ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu để bọn họ quanh co lòng vòng tiến vào thì chi bằng đơn giản là mở cửa ra, cùng nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi, cùng nhau xây dựng tốt Mai Khê. Như vậy tôi ở Du Sơn làm việc cũng yên tâm, trừ khi các cô thấy đâm lẫn nhau ở phía sau thú vị hơn...

- Nếu tôi chỉ 18 tuổi, nói không chừng sẽ tin những lời nói này của anh.

Tạ Chỉ nói.

Thẩm Hoài chỉ khoát khoát tay, nói:

- Được, chỉ cần những lời này khiến cô cảm thấy ngồi máy bay không khủng bố như vậy, tin hay không đều có giá trị...

Từ cửa sổ máy bay nhìn thấy ngọn đèn dưới sân bay như chiếc vòng cổ rực rỡ, Tạ Chỉ mặt đỏ lên. Cô chủ động nói chuyện với Thẩm Hoài cũng chính vì chuyển hướng lực chú ý của cô đối với sự sợ hãi khi máy bay lắc lư, bây giờ máy bay hạ cánh an toàn, cô không thể qua cầu rút ván với Thẩm Hoài, trực tiếp bày mặt lạnh.

Tống Hồng Quân cùng Tống Hồng Kỳ đều đến sân bay đón bọn họ, Thẩm Hoài ngồi xe Tống Hồng Quân, sau khi ra khỏi sân bay, trực tiếp lái xe về hướng Đông Nam.

Tạ Chỉ ngồi lên chiếc xe Audi màu đen mà Tống Hồng Kỳ lái đến sân bay đón cô, không nhịn được liếc một cái về hướng mà bọn Thẩm Hoài rời đi.

Tống Hồng Kỳ nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Tạ Chỉ vẫn chưa hết, hỏi:

- Trên máy bay, Thẩm Hoài không nói lời gì quá đáng với em đấy chứ?

-... Không có.

Tạ Chỉ lắc lắc đầu, nói:

- Vẫn là chuyện nói qua điện thoại với anh lúc chiều, Thẩm Hoài hình như dự định làm một thời gian ở Du Sơn thật, thật là kỳ lạ.

- Ông cụ thay đổi quan điểm về hắn không ít nhưng vẫn mong hắn có thể làm một thời gian ở địa phương. Cho dù hắn không vừa mắt với Đàm Khải Bình nhưng cũng nên trân trọng cơ hội hối cải khó có được này.

Tống Hồng Kỳ nói.

- Hắn sẽ hối cải sao?

Tạ Chỉ cười khinh thường, nói:

- Chỉ có các anh mới tin chó có thể thay đổi được thói quen ăn cứt.

Tống Hồng Kỳ cười cười, không phiền vì Tạ Chỉ phản bác lại lời mình.

Tạ Chỉ lại hỏi:

- Bố em và những người khác đều đến khách sạn sao?

Tống Hồng Kỳ gật gật đầu, nói:

- Đáng tiếc bà thọ lại ở Từ Thành, không thể đến đây, bữa cơm này ăn cũng chẳng có vị gì, chỉ có thể bù vào ngày mai.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch