Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 450: Hai đánh một

Chương 449: Hai đánh một


Sáng hôm sau ăn chực tại nhà La Khánh, Phùng Ngọc Mai, Thẩm Hoài đã đến văn phòng của Cao Dương, nói một số việc cần sắp xếp trong thời gian hắn rời khỏi Du Sơn trong lúc nghỉ Tết.

Thẩm Hoài nhậm chức vẫn chưa tới một tháng, công việc quản lý chưa nhiều, trong tay cũng chưa có nhiều việc gấp cần giải quyết, nhưng lần này hắn về thành phố ăn Tết, còn phải đến nước Anh một chuyến, công việc phân công sẽ tương đối dài, là Phó chủ tịch thường trực huyện phân công công việc trong Huyện lớn như vậy, công việc cần trao đổi cũng phải sắp xếp.

- Thì ra nữ oan gia của Chủ tịch huyện Thẩm đang học ở Anh à? Hai hôm trước lão Du nhà tôi còn đang thám thính tôi xem anh đã có đối tượng chưa, muốn nhiệt tình giúp anh tìm.

Cao Dương cười híp mắt nói chuyện, phỏng đoán Thẩm Hoài rời khỏi Du Sơn nửa tháng, kết hợp với công việc cần xử lý đại khái thì kết thúc.

- Chỉ là đối tượng xem mắt do gia đình sắp đặt, có phải là nữ oan gia không, thì trông cậy vào lần Tết này bay qua đó cố gắng một phen thôi.

Thẩm Hoài cười nói.

- Lần này tôi đi Luân Đôn nếu không thành, sau khi tôi về Du Sơn, vẫn phải nhờ chị Du giúp tôi tìm đối tượng.

Hiện giờ cấp bậc của Thẩm Hoài khác rồi, việc xuất ngoại cần đến chuẩn bị của bộ phận tổ chức, trong Đảng ủy phải xin phép với Lương Chấn Bảo, tại nhà nước phải xin phép Cao Dương, không thể qua loa vác túi xách lên đường.

Trong thời gian ăn Tết Thẩm Hoài phải nhanh chóng ra nước Anh “thăm thân”, cũng chỉ đành lấy Thành Di ra viện cớ, cũng không thể không tự động đem đối tượng mình cần gặp đang du học tại nước Anh, nói cho Cao Dương họ biết.

Họ Tống hy vọng hắn thành công kết thân với Thành Di như vậy chuyện tăng thêm lực ngưng tụ bên ngoài của họ Tống, Thẩm Hoài tin chắc Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa sẽ hiểu rõ.

Nhưng đối với Triệu Thu Hoa mà nói, Ngu Thành Chấn dù sao cũng là nửa đường đi qua, anh ta cũng không thể đem tất cả những việc trong thành phố đều nói cho Ngu Thành Chấn biết —— Thẩm Hoài tin chắc, việc mà Cao Dương biết được sẽ có hạn.

-...

Cao Dương cười ha hả, lắc đầu cười nói.

- Chủ tịch huyện Thẩm anh quả thật nhìn xa trông rộng, nơi nghèo nàn như Du Sơn mà bay ra được con phượng hoàng, tôi không tin sẽ tìm được người hợp nhãn anh.

Cao Dương từ phía Ngu Thành Chấn chỉ biết được Thẩm Hoài là con trai của Phó chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh, quan hệ cha con không được tốt, thậm chí lần này Thẩm Hoài được điều đến Du Sơn, có thể là ý nguyện của Tống Bính Sinh.

Tuy nhiên, nào giờ đều là con cái người ta tự đánh thì được, còn anh thử động tay đánh con tôi xem?

Cao Dương cũng không cảm thấy anh ta có tư cách để ứng dụng bất hoà giữa quan hệ cha con Thẩm Hoài và Tống Bính Sinh vào làm việc gì, Ngu Thành Chấn cũng nói rất rõ với anh ta, chính là sẽ cho Thẩm Hoài quấn quít tại Du Sơn, chính là muốn Du Sơn bị ràng buộc dưới tay chân của Thẩm Hoài, cho hắn không được tham dự vào việc của thành phố.

Sự cố phun trào vào 9.12, trực tiếp dẫn đến tập đoàn Thị Cương tổ chức lại, Phó chủ tịch thành phố thường trực Lương Tiểu Lâm đi xuống, nhưng quyền lợi điều chỉnh thành phố Hoa Đông không hoàn toàn bế mạc.

Trong thời gian tuyệt diệu này, dù Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, còn có Ngu Thành Chấn, đều không hy vọng đối mặt với biến số xuất hiện không theo lý của Thẩm Hoài.

Trong lòng Cao Dương hận một nỗi không thể để Thẩm Hoài ra ngoài du sơn ngoạn thủy, tán gái chơi bời, nào sợ chỉ là nghỉ phép nửa năm, y đều không dám lên tiếng.

Rầm rầm rầm.

Cao Dương đang trò chuyện rất vui vẻ với Thẩm Hoài, nghe thấy tiếng gõ cửa, không muốn mang vẻ Chủ tịch huyện của mình ra, đứng lên ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Lương Chấn Bảo đứng trước mặt, hơi kinh ngạc:

- Sao lại là bí thư Lương

Lương Chấn Bảo cười ha hả nói:

- Tôi đi ngang hành lang, chợt nghe tiếng anh cùng Chủ tịch huyện Thẩm cười nói, có phải nói tới chuyện gì xấu rồi hả? Nói thử tôi nghe xem?

- Đang nói về chuyện của Chủ tịch huyện Thẩm lần này sang Anh ăn Tết với nữ oan gia. Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Thẩm lo lắng, lần này hắn dự tính tập kích bất ngờ ở Luân Đôn, cũng chưa chắc có thể đánh bại thành lũy, còn muốn lão Du nhà tôi giới thiệu cho hắn vài người làm hậu bị.

Cao Dương cười nói, mời Lương Chấn Bảo đến văn phòng của anh ta ngồi, cũng không vội hỏi đến anh ta đến văn phòng làm gì.

- Cái này do người trẻ khiêm tốn thôi.

Lương Chấn Bảo phụ họa cười nói,

- Con gái người ta muốn hắn qua đó cùng ăn tết, việc lần này ắt hẳn chắc chắn, chúng ta đợi uống rượu mừng là vừa.

Cao Dương cười ha hả; Thẩm Hoài cũng cười theo.

Thẩm Hoài để ý đến Cao Dương đang che giấu vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng nghĩ anh ta thật sự là con cáo già, nhưng vừa thấy gió thổi thì sinh nghi, nâng mông lên, liền nói:

- Bí thư Lương tìm Chủ tịch huyện Cao có việc, vậy tôi xin cáo từ…

- Chủ tịch huyện Thẩm ở đây càng tốt. Việc này vừa đúng tôi cũng muốn cùng trao đổi với anh trước khi anh rời khỏi, vừa đúng bớt việc.

Lương Chấn Bảo nói.

Thẩm Hoài nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Cao Dương đã thu lại, biết được anh ta suy nghĩ mặc kệ Lương Chấn Bảo muốn nói đến việc gì, đều bất lợi với anh ta.

- Tốt thôi, tôi sẽ nghe.

Thẩm Hoài cười nói, lại đặt mông ngồi vào ghế sô pha.

Cao Dương cũng chỉ tràn đầy nghi ngờ, ngồi vào đó nghe Lương Chấn Bảo trò chuyện.

- Vẫn là chuyện của đập nước.

Ánh mắt của Lương Chấn Bảo hướng về Cao Dương, nói

- Thành tích được điều tra mà ra, tuy có rất nhiều điểm khách quan hình thành, nhưng Phó Chủ tịch huyện Hoàng cùng với Vương Thực Binh của Cục thủy lợi, đều không kịp thời mang thành tích đưa cho nhà nước huyện ủy, cho đến Bí thư Đàm, Chủ tịch thành phố Cao cùng với Phó Chủ tịch thành phố Dương cùng quan tâm đến, trong huyện mới có phản ứng rất là bị động. Về việc này, trong huyện không thể nói phủi mông một tí trách nhiệm đều không gánh vác. Trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, thậm chí tôi cùng với Chủ tịch huyện Cao cùng làm kiểm điểm, chỉ là một mặt. Còn mặt khác thành tích của đập nước nên xử lý thế nào, trong huyện có cần tự động tranh thủ? Hiện tại thải nước, hạ thấp vị trí của đập nước, chỉ là biện pháp tạm thời, là cách tạm thời. Ngoài ra, trạm thủy điện không thể vận hành, trong huyện dùng điện là một mặt, ngoài ra còn một mặt, mất đi phần trạm thủy điện, tài chính trong huyện sẽ bồi thường thế nào, Chủ tịch huyện Cao, anh có nghĩ ra một số biện pháp nào không?

Nghe được lời của Lương Chấn Bảo, Cao Dương liếc nhìn Thẩm Hoài.

Trong lúc chuyên gia tổ chức Dương Ngọc Quyền đến hiện trường đập nước điều tra thành tích, đã mời hai chuyên gia danh tiếng tập đoàn Hoài Năng, hiện nay Lương Chấn Bảo đã nói quá rõ ràng, Cao Dương sao lại có thể không đoán được chứ?

Cao Dương không biết là Lương Chấn Bảo tìm Thẩm Hoài, hay là Thẩm Hoài tìm Lương Chấn Bảo, dù sao anh ta đứng ở giữa, giống như bánh kẹp vậy, sẽ rất khó xử.

Cao Dương hơi chút trầm ngâm, cùng Lương Chấn Bảo nói rằng:

- Điện lực huyện trước giờ, đều là hệ thống thuỷ lợi duy trì, đều không cần trong huyện chi, trạm thuỷ điện cùng đập chứa nước còn có thể từ ngoài lấy ra được hai triệu, khoản này mà bị mất đi, sang năm thật không dễ sống. Tình hình trong huyện, bí thư Lương cũng đã rõ, chúng ta muốn thay đổi cục diện bị động trước mặt, các biện pháp được đưa ra rất hạn chế.

- Bí thư Lương, nếu anh không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ đến tìm anh hỏi cách. Vì chuyện này, tôi đã mấy đêm liền không ngủ được. Thực sự không được, chúng ta chỉ có thể xin giúp đỡ từ phiá thành phố, nếu có trách nhiệm gì, cũng là Chủ tịch huyện tôi đây ra gánh

- Bây giờ không phải là lúc tranh giành ai gánh trách nhiệm, cái vung của đập nước hồ Du Sơn, là do phó trạm trưởng trạm thuỷ điện La Khánh vạch trần ra

Lương Chấn Bảo nói rằng,

- Tôi ngày hôm qua tìm hắn tiến thêm một bước tìm hiểu vấn đề của đập chứa nước. Trong thời gian điều tra, La Khánh từng tiếp xúc với chuyên gia của tập đoàn Hoài Năng, biết được tin tập đoàn Hoài Năng đang định phát triển thuỷ điện, tôi cảm thấy rất hữu dụng. Chúng ta cần giải quyết vấn đề của đập chứa nước hồ Du Sơn, mời tập đoàn Hoài Năng đến, hẳn là một ý nghĩ hay, Chủ tịch huyện Cao, Chủ tịch huyện Thẩm, các anh cảm thấy thế nào?

Thẩm Hoài không nóng không vội nhìn Cao Dương.

Cao Dương thoáng thẳng người một chút, nhẹ nhàng thở ra, không muốn Lương Chấn Bảo cùng Thẩm Hoài nhìn ra dị thường của y, nói

- Nếu như tập đoàn Hoài Năng thật có ý nguyện phát triển thuỷ điện, ý nghĩ của bí thư Lương, thật là có hi vọng. Tôi nhớ Chủ tịch huyện Thẩm khi ở Mai Khê, cùng tập đoàn Hoài Năng từng có hợp tác, có nên mời Chủ tịch huyện Thẩm khổ cực một chút, sau tết âm lịch trở về phụ trách chuyện cùng tập đoàn Hoài Năng tiếp xúc, có lẽ công tác phương diện thuỷ lợi, nên do Chủ tịch huyện Thẩm anh phân công quản lý đi…

- Không, không, không

Thẩm Hoài vội vã cự tuyệt nói

- Tôi sau tết âm lịch trở về, còn phải theo chính trị, vụ này còn chưa ổn thỏa, tôi thật không có lòng tin nhận lấy chuyện tình của hồ Du Sơn. Bí thư Lương, Chủ tịch huyện Cao, các anh tốt nhất tuyển người tài khác đi, nếu có chỗ cần tôi tới giúp, tôi cũng sẽ cố gắng

Cao Dương lòng tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Thẩm Hoài, đột nhiên nhìn không thấu hắn

La Khánh khơi mào vụ đập nước Du Sơn, bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố nổi trận lôi đình, Phó chủ tịch thành phố phân công quản lý quyết ý tra rõ vấn đề của cục thủy lợi huyện

Thẩm Hoài lúc này tiếp nhận phân công quản lý công tác thuỷ lợi, có thể đem hệ thống thuỷ lợi huyện từ trên xuống dưới thay đổi triệt để, thay người nghe lời hắn vào, đây so với làm chính trị cho mồi lửa cháy cho mặt xám mày tro tốt biết bao nhiêu, cũng là cơ hội tốt để Thẩm Hoài cấp tốc đứng vững chân ở Du Sơn

Thẩm Hoài cùng Lương Chấn Bảo cùng tới đây, chẳng lẽ không phải vì cái này?

- Nếu Chủ tịch huyện Thẩm không chịu giúp chúng ta phụ trách chuyện này

Lương Chấn Bảo hình như có chút oán thán nói

- Mà phó Chủ tịch huyện Hoàng xác thực không thích hợp tiếp tục phân công quản lý công tác thuỷ lợi, có nên cho Tống Vận Hoa tạm thời tiếp nhận trước không? Tôi nhớ hắn trước kia có làm qua ở đập chứa nước, đối với tình hình đập chứa nước tương đối lý giải. Còn nữa, La Khánh người này, trong huyện vẫn phải trọng dụng…

Tống Vận Hoa là người Lương Chấn Bảo đề bạt lên, Lương Chấn Bảo muốn cho Tống Vận Hoa phân công quản lý thuỷ lợi, Cao Dương có thể lý giải, nhưng Cao Dương không thể hiểu được, nếu tập đoàn Hoài Năng muốn chen chân vào Du Sơn, thuỷ lợi rõ ràng là một khối thịt béo bở, bản thân Thẩm Hoài không ăn, lại đưa cho người của Lương Chấn Bảo nuốt, trong giao dịch của Thẩm Hoài cùng Lương Chấn Bảo, Lương Chấn Bảo rốt cuộc đáp ứng với Thẩm Hoài điều gì?

Thẩm Hoài sẽ không ở Du Sơn dài lâu, tự nhiên không làm chuyện nửa vời, chuyện tình đập nước Du Sơn cùng với xây dựng đường Du Phổ, hắn sẽ tích cực thúc đẩy nhưng sẽ không tiếp nhận

Cho nên, hắn đặt ra điều kiện với Lương Chấn Bảo chắc sẽ rất cao, hắn không chỉ sẽ ở nhiều sự tình sau này cùng Lương Chấn Bảo bảo trì nhất trí, hơn nữa xây dựng đường Du Phổ, sẽ thành chén canh béo bở cho ban ngành giao thông trong tương lai ba bốn năm tại Du Sơn, hai ban ngành trực thuộc huyện quan trọng nhất này, Thẩm Hoài cũng không ý cùng Lương Chấn Bảo tranh giành, nhưng cần Tống Vận Hoa sau khi phân công quản lý cục thủy lợi, đề danh Hồ Chí Quân đảm nhận cục trưởng cục thủy lợi huyện, cụ thể phụ trách công tác bên thuỷ lợi huyện, phối hợp tập đoàn Hoài Năng khai thác tài nguyên thuỷ điện của Du Sơn; hai là điều La Khánh vào tập đoàn Hoài Năng; ba là Lương Chấn Bảo dưới danh nghĩa bí thư huyện ủy, ủng hộ Tiếu Hạo Dân lên nắm lấy trấn Đông Du, như vậy mới có thể áp chế Trương Hữu Tài






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch