WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phong Khí Quan Trường

Chương 436: Che đậy

Chương 435: Che đậy


Trương Hữu Tài biết rõ rằng Thẩm Hoài đã biết trước việc y đến tham gia cuộc họp, nhưng thái độ sửng sốt của Thẩm Hoài khi nhìn thấy Trương Hữu Tài, Thẩm Hoài diễn y như thật, Trương Hữu Tài cũng còn biết làm thế nào chứ?

Thái độ mà Thẩm Hoài biểu hiện là không coi Trương Hữu Tài ra gì, Thẩm Hoài muốn thông qua cách này để uy hiếp tinh thần của mọi người, như thế thì Trương Hữu Tài cũng còn biết làm thế nào chứ.

Trương Hữu Tài không nói những lời đối đầu với Thẩm Hoài, Thẩm Hoài thì lại chuyện bé xé ra to, có quyết định của hội nghị thường vụ chính quyền huyện, mà vấn đề đúng là ở trấn Đông Du, mà Trương Hữu Tài không thể hoàn toàn đùn đẩy trách nhiệm, nếu Trương Hữu Tài chỉ nói những lời không có sức thuyết phục thì Thẩm Hoài sẽ được đà lấn tới, đến lúc đó thì Trương Hữu Tài quả thực không còn đường rút lui nữa.

Nếu hôm nay Trương Hữu Tài cứ thế mà bỏ về, thì việc hôm nay y không nhận được thông báo cũng đến tham gia hội nghị, mà đồn ra ngoài thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Hôm nay Trương Hữu Tài đến là có lý do của nó, Trương Hữu Tài muốn bắt mấy ông chủ của vài quán ăn và mấy tên lưu manh liên quan đến sự việc hôm qua lại, đem chuyện này ra để Thẩm Hoài xử lý, để Thẩm Hoài trong những ngày nhậm chức có thể dễ dàng hơn một chút, để tranh thủ trong hoạt động điều chỉnh chính trị lần này có chút chủ động, đừng để hoạt động điều chỉnh liên hợp ảnh hưởng đến cả thị trấn Du Sơn này, để y, một thường vụ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn mất uy tín ở Du Sơn, nhưng điều mà Trương Hữu Tài không ngờ được rằng người đầu tiên mà Thẩm Hoài muốn xử lý ở Du Sơn lại là y.

Trương Hữu Tài biết rằng Thẩm Hoài mới lên làm quan chắc chắc sẽ trừng trị một vài người nhưng điều mà y không ngờ tới là người đầu tiên mà Thẩm Hoài muốn trừng trị là y, vì thế hôm nay y qua đây dự họp thật là sai lầm mất rồi.

Trương Hữu Tài biết rằng bây giờ nói gì, làm gì cũng đều là sai cả, y không nói lời nào, mắt liếc về phía người anh em họ Trương Bân.

Trương Bân hiểu ý của Trương Hữu Tài, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Huyện ta hiện đang có một vài hiện tượng xấu, bộ công thương huyện cũng có một phần trách nhiệm, tôi cũng phải kiểm điểm trước chủ tịch huyện Thẩm Hoài.

Không thể trách tội tất cả mọi người, nếu như tất cả mọi người đều đứng lên nhận trách nhiệm về mình thì không cần thiết một cá nhân nào đó gánh vác trách nhiệm, thế thì tự nhiên Trương Hữu Tài sẽ được cứu.

- Bộ công thương đương nhiên là có trách nhiệm phải kiểm điểm, nhưng tôi không cần cục trưởng Trương anh kiểm điểm bằng miệng như thế đâu.

Thẩm Hoài nói:

- Thị trấn Đông Du có nhiều quán ăn bán rong trên vỉa hè, đồ ăn thức uống, chỗ ở, dùng hàng gỉa, chất lượng kém, ép mua ép bán với khách du lịch, thậm chí tập hợp những phần tử xấu trong xã hội để sách nhiễu khách du lịch, những hiện tượng này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, hiện tượng này đã kéo dài được bao lâu rồi, tại sao lại không được ngăn chặn kịp thời, bộ Công Thương phải có trách nhiệm như thế nào trong việc này, tôi cần cục trưởng Trương nộp cho tôi bản báo cáo viết chi tiết, cẩn thận. Mà cục trưởng Trương này, anh với bí thư Trương là anh em họ, bây giờ vấn đề xảy ra ở trị trấn Đông Du, anh có trách nhiệm giúp bí thư Trương xem lại xem vấn đề này rốt cuộc phải xử lý như thế nào.

Mọi người đều đổ dồn mắt vào nhìn Phùng Ngọc Mai, Phùng Ngọc Mai mặc dù cúi đầu xuống nhìn bản ghi chép trong tay mình nhưng cô có thể cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt nghi ngờ tập trung về phía cô.

Phùng Ngọc Mai lúc này mới thực sự hiểu ra rằng Thẩm Hoài trước khi nhậm chức ở Du Sơn, hắn đã điều tra kỹ về tình hình ở đây, mà mục đích mà hắn muốn nhằm vào, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là Trương Hữu Tài, Trương Bân là anh em họ với Trương Hữu Tài, nhà họ Trương từ trước đến này ở Đông Du luôn bênh vực lẫn nhau, Trương Bân lần này muốn giúp Trương Hữu Tài thoát tội thì đương nhiên Thẩm Hoài không thể bỏ qua cho y.

Nhưng những người khác sẽ làm như thế nào, chờ để xem trò vui của Trương Hữu Tài và Trương Bân hay đứng về phía hai bọn họ đây?

Trong buổi họp, Thẩm Hoài đều nói những lời rất nghiêm khắc, mắng cho những người này không biết giấu mặt vào đâu nữa, nhưng nếu như không có một ai ủng hộ cho công việc của Thẩm Hoài, chấp hành theo những lời nói của hắn, hoặc là mọi người đều không coi Thẩm Hoài ra gì, thì cho dù ngày nào cũng họp, cũng mắng cho những người này một trận tơi bời thì cũng có ích gì cơ chứ?

Mọi người bị mắng trong cuộc họp cũng không phải lần đầu, chỉ là Trương Hữu Tài là ủy viên thường vụ, địa vị không tầm thường, bỗng nhiên bị chĩa mũi nhọn vào gây khó dễ, thì Trương Hữu Tài có chút chưa thích nghi, những người khác thì quen với việc bị mắng từ lâu rồi.

Chỉ cần là lãnh đạo bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dần dần từng bước một leo lên vị trí cao hơn, có ai không từng gặp phải lãnh đạo cao hơn khó tính, gây khó dễ, có mấy người lại không ra oai bằng cách giáo huấn với cấp dưới.

Thẩm Hoài chặn họng Trương Bân, nhìn một lượt những người khác, nói:

- Hôm nay chỉ coi là cuộc họp gặp mặt, dựng ngọn cờ chỉnh đốn liên hợp lên, bắn phát súng đầu tiên, không phải kiểu như bí thư Trương nói, chọn lấy 1, 2 người, phạt tiền cho xong chuyện. Mà vấn đề là ở chỗ chúng ta phải nghĩ xem, tại sao những hiện tượng xấu này lại xuất hiện ở huyện Du Sơn, tại sao trong thời gian dài như thế mà không được ngăn chặn?

- Chủ tịch Thẩm à, hình như anh nói làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thì phải?

Người ngồi bên trái Trương Hữu Tài nói:

- Sự việc hôm qua quả thực là có hơi quá, có người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm đến anh, thị trấn cũng định sẽ xử phạt nghiêm khắc, việc gì ra việc nấy là được rồi, không thể lôi tất cả các thương gia ở Du Sơn vào việc này chứ?

- Anh là Trương Bồi Kiệt, người của sở công thương thị trấn Đông Du đúng không?

Thẩm Hoài không nghĩ là lại có người đứng ra làm bia đỡ đạn cho Trương Hữu Tài.

Trương Bồi Kiệt không nghĩ là Thẩm Hoài lại có trí nhớ tốt như thế, mọi người vừa giới thiệu xong, Thẩm Hoài đã có thể nhớ hết mặt của những người tham gia buổi hội nghị ngày hôm nay. Trương Bồi Kiệt vừa nói, Thẩm Hoài đã nhận ra y.

- Đúng, Trương Bồi Kiệt là tôi.

Trương Bồi Kiệt ban nãy bị Trương Hữu Tài đá một phát vào chân, không thể không miễn cưỡng đứng ra làm bia đỡ đạn, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nói:

- Tôi đến thị trấn Đông Du làm việc đã mấy năm nay rồi, cũng biết một vài thương nhân giở trò mánh khóe, ăn tiền của du khách, những việc như thế này, cục công thương mỗi lần nhận được khiếu nại, đều xử lý rất nghiêm khắc, những việc như thế này chúng ta cũng nên thực sự cầu thị, xử lý hợp lý, phạt tiền, giải quyết mâu thuẫn, không thể vì các hộ làm ăn buôn bán thu nhiều hơn của khách mười mấy đồng mà bắt người ta vào để kết án được?

- Cục công thương thị trấn Đông Du năm 1995 quy định số tiền phạt là bao nhiêu?

Thẩm Hoài hỏi.

Trương Bồi Kiệt ngẩn người ra, Thẩm Hoài hỏi tiếp Trương Bân:

- Cục trưởng Trương, hình thức xử phạt của Bộ Công Thương với hành vi vơ vét tài sản của du khách là phạt tiền hay sao? Tôi có quyển “Điều lệ xử phạt trong quản lý công thương”, cục trưởng Trương, anh có muốn cầm quyển sách này để nói lại cho sở trưởng Trương Bồi Kiệt, cho sở trưởng Trương biết rằng sau khi phạt tiền và bắt người còn có những xử phạt hành chính gì nữa?

Thẩm Hoài đưa ra một quyển sách bìa trắng mỏng, quẳng lên giữa bàn họp hội nghị.

Mọi người đều biết rằng Thẩm Hoài đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây, mà mục tiêu đầu tiên của Thẩm Hoài là Trương Hữu Tài, đương nhiên không ai dám đứng ra ho he hay biện hộ cho y lời nào.

Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Trương Bân và Trương Bồi Kiệt, thấy hai người họ đều cúi đầu không nói gì, mới nói:

- Liên kết để chỉnh đốn, chúng ta phải tìm ra những sai sót, thì mới có thể sửa chữa những sai sót này, vậy việc tìm những khuyến điểm làm thế nào đây? Tôi cho rằng đầu tiên phải thành lập một tổ công tác chỉnh đốn, tổ công tác sẽ do tôi là tổ trưởng, Chủ tịch Cát, cục trưởng Trương và cục trưởng Âu Dương và chủ tịch trị trấn Tiêu Hạo Dân là tổ phó, Phùng Ngọc Mai phụ trách công tác liên hệ, mà, bí thư Trương nhiệt tình như thế thì có thể làm cố vấn công việc cho tổ công tác, chúng tôi có chỗ nào làm chưa tốt thì xin bí thư Trương cứ thẳng thắn chỉ ra, không phải nể nang gì. Đồng chí Trương Bồi Kiệt, sở trưởng sở công thương Du Sơn trước buổi sáng ngày mai, chuẩn bị đầy đủ cho tôi tất cả các tài liệu năm 1995 của sở công thương nhận được, bao gồm các vụ việc tố cáo, điều tra lập án và xử phạt, phối hợp giữa tổ công tác và điều tra của cục công thương thành phố. Còn về cụ thể nội dung công việc như thế nào thì sẽ do chủ tịch thị trấn Tiêu Hạo Dân trực tiếp giám sát và phối hợp với các vị.....

Nói đến đây, Thẩm Hoài nhìn về phía Tiêu Hạo Dân, phó bí thư Đảng ủy trị trấn Đông Du kiêm chủ tịch thị trấn Đông Du:

- Chủ tịch Tiêu, tôi sắp xếp công việc như thế, có vấn đề gì không?

Mọi người đều nhìn sang Tiêu Hạo Dân, Tiêu Hạo Dân mặc dù được điều đến Du Sơn giữ chức phó bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du, chủ tịch thị trấn được hai năm nhưng lại là một người dường như không tồn tại ở cái thị trấn này.

Trương Hữu Tài có địa vị cao ở Đông Du, bản thân y lại là thường vụ huyện, hơn nữa, nhà họ Trương ở Du Sơn thâm căn cố đế, Trương Hữu Tài cũng là cánh tay đắc lực của bí thư Đảng ủy thị trấn, Tiêu Hạo Dân làm sao có thể phát huy khả năng của mình khi ở Du Sơn cơ chứ?

Hoạt động điều chỉnh liên hợp lần này vốn dĩ chỉ cần sự phối hợp của chính quyền thị trấn Đông Du, không liên quan gì đến Đảng Uỷ thị trấn, Thẩm Hoài lại loại bỏ Trương Hữu Tài, không cho Trương Hữu Tài tham gia vào công việc, đương nhiên là sẽ trực tiếp tìm đến Tiêu Hạo Dân phụ trách một phần công việc ở Đông Du, việc này mọi người cũng không thấy có gì là lạ cả.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi, trước khi đợt phong ba này lặng xuống, không có ai quá tích cực đến nỗi đi tìm Thẩm Hoài vì trong lòng mọi người đều biết rõ, Thẩm Hoài không dễ tiếp cận đến như thế.

Tào Tuấn sắp xếp lại bản báo cáo hội nghị, Phùng Ngọc Mai đi gặp Thẩm Hoài để xin chữ ký, gõ cửa bước vào, thấy Thẩm Hoài đang gọi điện thoại, định bước ra khỏi phòng, Thẩm Hoài cố tình ra hiệu cho Phùng Ngọc Mai bước vào, đưa bản báo cáo hội nghị cho hắn ký, Thẩm Hoài đặt ống nghe điện thoại kẹp vào giữa vai và cổ, vừa xem bản báo cáo hội nghị mà Phùng Ngọc Mai đưa cho, vừa nói chuyện điện thoại.

- Tôi đã giăng lưới ở đây rồi, nhưng có bắt được con cá kình hay không thì còn phải xem xem tên Tiêu Hạo Dân mà anh tiến cử có làm được việc không đã.

Thẩm Hoài làm như không có mặt Phùng Ngọc Mai, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Phùng Ngọc Mai nghe Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại mà trong lòng cảm thấy kinh hãi, bây giờ cô mới nghĩ ra mình đã phạm một sai lầm lớn, Thẩm Hoài hôm nay đột nhiên đối đầu với Trương Hữu Tài, chắc chắn hắn đã nắm chắc phần thắng, trong tay Thẩm Hoài cũng không thể không có quân cờ nào.

Phùng Ngọc Mai càng không ngờ được rằng, chủ tịch thị trấn Đông Du Tiêu Hạo Dân lại là người của Thẩm Hoài.

Đừng nói là cô không nghĩ đến việc này, Phùng Ngọc Mai nghĩ, chắc hẳn tất cả những người tham gia cuộc họp hôm nay đều không ngờ được rằng Thẩm Hoài và Tiêu Hạo Dân đã quen biết từ trước.

Phùng Ngọc Mai biết rằng Thẩm Hoài muốn gây khó dễ cho Trương Hữu Tài, nhưng thế lực của nhà họ Trương mạnh, cho dù muốn trừng trị y thì cũng không nên làm ầm ĩ trong ngày đầu tiên như thế, bây giờ Phùng Ngọc Mai mới hiểu ra rằng, Thẩm Hoài muốn tập trung mọi sự chú ý vào việc này để Tiêu Hạo Dân có thể dễ dàng hoàn thành công việc.

Thấy Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại, có lúc vô thức liếc mắt một cái, Phùng Ngọc Mai bỗng cảm thấy lo lắng, việc Tiêu Hạo Dân là người của Thẩm Hoài, tin này mà lộ ra ngoài thì cô khó có cách nào để giải thích rõ ràng được.

Thẩm Hoài đặt điện thoại xuống, kí tên vào báo cáo hội nghị mà Phùng Ngọc Mai đưa cho, Thẩm Hoài không vội đưa lại cho Phùng Ngọc Mai mà nhìn chằm chằm cô, hỏi:

- Cô quen với lão Thôi à?

- Lão Thôi?

Phùng Ngọc Mai ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi:

- Ý của chủ tịch Huyện là….?

- Thôi Hướng Đông, Cô không quen sao?

Thẩm Hoài cũng thấy kỳ lạ, Chu Dụ đã giúp hắn nghe ngóng trước rồi, Phùng Ngọc Mai hai năm trước lúc làm việc ở đài truyền hình huyện phải chịu sự đãi ngộ không công bằng, cô phản ánh đến các cấp có liên quan cũng không giải quyết được vấn đề, cuối cùng Thôi Hướng Đông viết thư cho huyện ủy Du Sơn giúp Phùng Ngọc Mai phản ánh vấn đề này.

Tuy rằng việc điều động công việc lần này của Phùng Ngọc Mai không có liên quan gì đến Thôi Hướng Đông, nhưng thực sự là Phùng Ngọc Mai sau khi Thôi Hướng Đông viết thư, rất nhiều công việc đều thuận lợi, đồng thời được đề bạt.

- À, Chủ tịch Thẩm, người mà anh nói là Lão Thôi đấy à?

Phùng Ngọc Mai lúc này mới biết Thẩm Hoài vừa nhắc đến ai:

- Huyện Du Sơn chúng ta là huyện của những lão thành cách mạng, mấy năm trước, ban Tuyên truyền huyện tổ chức hoạt động đến thăm hỏi các gia đình lão thành cách mạng, lúc đó tôi vừa vào đài truyền hình làm việc, cũng chính vào lần đó tôi đã quen với Lão Thôi, lần đó nhiệm vụ chính của tôi là phụ trách tiếp đón ông ấy, sau đó tôi có đến Từ Thành hai lần, tôi còn đến sở dành cho cán bộ hải quân nghỉ hưu thăm Lão Thôi, sau đó cũng không liên hệ gì nữa, chủ tịch Thẩm cũng quen với Lão Thôi ạ?

Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn biết rằng Phùng Ngọc Mai cũng không biết về thân phận thật của Lão Thôi, nên đã coi ông là một cán bộ hải quân về hưu bình thường.

Cũng khó trách, Lão Thôi tính cách kỳ quái, sau khi từ chức, cũng tự xem mình là một cán bộ hải quân nghỉ hưu, bình thường cũng không lộ mặt ở Yến Kinh, cũng giấu kín những chuyện ngày xưa.

Lúc trước, Thôi Hướng Đông viết thư cho huyện ủy, cũng chỉ vì thấy Phùng Ngọc Mai gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp.

Thẩm Hoài lại hỏi Phùng Ngọc Mai:

- Trưởng ban tổ chức Thành Uỷ Ngu Thành Chấn lúc làm chủ tịch huyện ở Du Sơn, cô cũng biết hắn chứ?

Phùng Ngoc Mai vừa nghe đến cái tên Ngu Thành Chấn, mặt trắng bệch, chắc chắn là nghĩ đến chuyện gì không vui rồi, Thẩm Hoài cũng không hỏi thêm gì, nói với Phùng Ngọc Mai:

- Vài ngày nữa, tôi mời ông Thôi Hướng Đông đến Du Sơn chơi, cô đi liên hệ với bên cán bộ nghỉ hưu trước đi nhé.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.