Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 434: Không dám làm bừa

Chương 433: Không dám làm bừa


Phó chủ tịch thường trực tiền nhiệm của huyện Trương Vân Sơn được phân công các công việc như: quản lý sự vụ, giám sát hành chính, tài chính, thuế vụ, tiền bạc, nhân sự, cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng cảnh quan, đầu tư và tài chính, tiếp nhận các vấn đề tiếp đãi và thu mua bên chính phủ, vv. Thẩm Hoài không nhận những công việc được phân công đó, mà chỉ yêu cầu quản lý trong bộ công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị. Thẩm Hoài quả là người có lòng tham vô đáy.

Đúng là quyền lực càng lớn thì sức ảnh hưởng càng lớn.

Phó chủ tịch thường trực huyện quản lý công việc càng nhiều cũng là giúp đỡ cho chủ tịch huyện, chỉ là nghiệp vụ của ban ngành phân công quản lý, nên không thể can thiệp được vào quyền tài chính của ban ngành phân công quản lý, càng không có quyền can thiệp vào quyền nhân sự của ban ngành phân công quản lý.

Nếu như là người đứng đầu của ban ngành phân công quản lý, là chỗ dựa đáng tin cậy của chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy, thì trong việc xử lý nhiều vụ việc không nhất thiết phải thông qua sự đồng ý của phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện.

Bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị tuy đều là những ban ngành quan trọng nhưng đồng thời những bộ phận này vẫn phải chịu sự chỉ đạo của các ban ngành cấp trên. Đặc biệt là phân cục công an huyện, phải chịu thêm cả sự chỉ đạo của Đảng ủy công an huyện. Rất nhiều trường hợp, phó chủ tịch huyện phân công quản lý phải liên hệ chặt chẽ với phân cục công an huyện, thậm chí là trực tiếp can thiệp vào từng sự việc cụ thể của phân cục công an huyện.

Nếu như sau khi Thẩm Hoài đến huyện Du Sơn trực tiếp nhận được phân công quản lý công việc của bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị, Cao Dương cũng không biết hắn còn gây ra bao nhiêu sóng gió nữa.

Mà vào lúc này, Cao Dương phải tăng cường cảnh giác, anh ta không phải là một tên ngốc, làm sao mà không biết được ý đồ của Thẩm Hoài chứ. Ngoài việc muốn can thiệp vào bộ phân công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị, quan trọng nhất là việc hành động điều chỉnh liên hợp.

Một khi hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân huyện phê duyệt văn bản thi hành quyết định hành động điều chỉnh liên hợp này, thì sự việc lại càng lớn rồi.

Ban đầu Thẩm Hoài là phó chủ tịch thường trực huyện, không thể can thiệp vào những việc của thị trấn Đông Du, nhưng một huyện có quyết định điều chỉnh liên hợp, thì tất nhiên sẽ yêu cầu ủy viên thường vụ thị trấn Đông Du phối hợp công tác điều chỉnh.

Cho dù là Trương Hữu Tài, bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du - ủy viên huyện ủy không muốn phối hợp, Thẩm Hoài vẫn dựa theo quyết định của huyện, yêu cầu ban ngành công thương, thuế vụ, cục công an, dân phòng của thị trấn Đông Du phối hợp hành động.

Cao Dương không phải là không rõ về những việc cơ bản xảy ra ở Đông Du.

Nếu như không có sự buông thả và dung túng của những cơ quan cơ sở, thì hiện tượng thị trấn Đông Du chặt chém du khách sẽ không tràn lan như vậy. Nếu như bây giờ y đưa ra Thượng Phương bảo kiếm, y thật sự cũng phải đắn đo, Thẩm Hoài muốn điều chỉnh đến mức độ nào mới chịu dừng lại?

Hơn nữa, hội nghị ủy ban nhân dân huyện đưa ra quyết định điều chỉnh liên hợp này, không biết là bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có cho rằng huyện cố ý sắp xếp cho Thẩm Hoài và anh ta phối hợp cùng nhau.

Nhưng, lời nói cũng đã từ miệng nói ra rồi, Cao Dương cũng không biết làm sao để nói lại nữa.

Hơn nữa, anh ta cũng dự định ở trong hội nghị ủy viên thường vụ huyện ngăn cản Thẩm Hoài làm việc điều chỉnh này. Thẩm Hoài đã đưa việc này ra hội nghị ủy viên thường vụ huyện rồi, anh ta còn có thế làm gì đây? Hoặc là Thẩm Hoài đem việc trong ngày đầu tiên nhậm chức phó chủ tịch huyện bị chặt chém đưa lên thành phố, huyện Du Sơn lại phải như thế nào?

Những phó chủ tịch huyện khác, ít nhiều cũng đều biết qua về sự tích của Thẩm Hoài hai năm vừa rồi, cũng biết hắn ta đến Du Sơn không thể không có hành động gì. Rất nhiều người càng muốn xem chuyện xấu của của bí thư đảng ủy thị trấn Du Sơn Trương Hữu Tài, hơn nữa câu chuyện đó chính từ miệng của Cao Dương nói ra, nên bọn họ không có lý do gì để không tán thành.

Không có sự bất đồng nào, hội nghị thường vụ ủy ban huyện rất nhanh chóng đưa ra hai quyết định. Một là Thẩm Hoài sẽ được phân công quản lý bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng thành phố, du lịch. Hai là đứng ra chủ trì thực hiện hành động điều chỉnh liên hợp những tiệm ăn trên toàn huyện và thị trường buôn bán.

Phùng Ngọc Mai vẫn còn nhớ hôm trước Thẩm Hoài muốn mời Lương Chấn Bảo và Cao Dương cùng đi tới con đê ở phía bắc ăn cá nướng, ban đầu cô cho rằng Thẩm Hoài là người sẽ đánh những tên vô lại, hung hăng trên đường phố, rồi giáo huấn cho chúng một trận. Nhưng thật không ngờ hôm nay hắn lại đưa ra phương án hành động điều chỉnh liên hợp trong hội nghị thường vụ.

Trước đây Phùng Ngọc Mai cho rằng Thẩm Hoài là một cán bộ trẻ dựa vào gia thế lại lớn lối nên sẽ không có tài cán gì, nhưng hôm nay đã thấy được hắn lộ diện ra vẻ mặt ác ma này, lòng thầm nghĩ hắn ta có thể làm ra những chuyện động trời ở Mai Khê thì cũng thật không thể nào khinh thường được.

Phùng Ngọc Mai không dám lơ là, buổi sáng cầm kỷ yếu của hội nghị, và văn bản điều chỉnh liên hợp, chạy đến phòng làm việc của Thẩm Hoài để hắn thẩm duyệt.

Thẩm Hoài nhìn văn bản một lần rồi hỏi Phùng Ngọc Mai:

- Có nên mời chủ tịch huyện Cao đến quyết định không?

Phùng Ngọc Mai đang định nói là có thì nhìn thấy Thẩm Hoài đã lấy bút máy ở trên bàn ký tên vào rồi.

Phùng Ngọc Mai không có ý kiến gì, mang văn bản đó qua cho chủ tịch Cao ký tên.

Những loại văn kiện muốn làm có hiệu suất cao thông thường đều do Cao Dương ký tên trước, những phó chủ tịch khác sẽ lần lượt ký tên theo sau đó. Nếu trật tự đảo ngược lại, phó chủ tịch huyện ký hết một vòng rồi đến lượt phó chủ tịch thường trực huyện, chủ tịch huyện, nếu thấy chỗ nào không ổn cần phải sửa chữa thì toàn bộ phải điều chỉnh làm lại lần nữa, như vậy rất là phiền toái.

Cao Dương nhìn vào văn kiện mà Phùng Ngọc Mai mang sang, trên đó Thẩm Hoài đã ký tên vào. Nhưng cũng không có vấn đề gì, liền lập tức ký tên, rồi đưa cho Phùng Ngọc Mai mang về.

Phùng Ngọc Mai cũng không đoán được trong lòng Cao Dương đang nghĩ gì, cô có đoán nữa cũng chẳng để làm gì. Không phải cô không nhắc nhở Thẩm Hoài, mà rõ ràng Thẩm Hoài đã biết rõ những quy tắc đó, nhưng hắn ta giật lấy và ký tên vào, nhưng cô cũng không thể làm được gì?

Phùng Ngọc Mai đứng ở lối đi, nhìn chữ ký in đậm của Thẩm Hoài trên văn kiện, chữ ký đó lấn áp chữ ký của Cao Dương. Trong lòng cô đột nhiên hoảng hốt, trong chữ ký của Thẩm Hoài đã thể hiện ra tính tình hung dữ, háo sắc của hắn ta.

Tuy Phùng Ngọc Mai biết câu nói “chữ viết nết người” không hoàn toàn đúng, nhưng cũng ý thức được rằng phong cách của chính quyền huyện Du Sơn sau này sẽ có thay đổi.

Phùng Ngọc Mai kéo Tào Tuấn đến, nhanh chóng trong buổi sáng điều chỉnh lại quyết định, rồi buổi chiều đem lại cho Thẩm Hoài xem.

Thầm Hoài không để cho cô nghỉ một chút nào cả, buộc cô cùng với thư ký Tào Tuấn đến phòng làm việc của hắn, và thúc giục họ buổi trưa này phải mang văn kiện đến chỗ hắn:

- Chiều nay tôi sẽ triệu tập hội nghị điều chỉnh liên hợp, hi vọng các ban ngành sẽ cùng tham gia, nếu như ai không thể tham gia được thì phải nộp giấy xin phép cho tôi.

Nhà của Trương Hữu Tài là nhà ba tầng ở phía đông thị trấn, phó đồn trưởng đồn công an Du Thành Phú dẫn chủ quán lão Trần của cá nướng Du Khê tới, đẩy cửa vào nhìn thấy bí thư Đảng ủy thị trấn Trương Hữu Tài đang đứng ở mái hiên nhà, trên tay đang cầm chén trà giản dị, đứng chờ họ.

- Bí thư Trương, đây chính là lão Trần mà anh đang tìm, tiệm cá nướng của ông ấy là nổi tiếng nhất ở con đường đê bắc này đó

Du Thành Phú nói.

Tuy ở thị trấn Đông Du lão Trần được gọi là rắn địa phương, nhưng trong lòng ông ấy biết rõ người trước mặt mình - Trương Hữu Tài, nhìn thì gầy gầy xương xương, nhưng anh ta mới chính là con hổ trên núi của thị trấn Đông Du.

Thị trấn Đông Du thuộc chính quyền huyện Du Sơn, Trương Hữu Tài là bí thư Đảng ủy thị trấn, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức ủy viên thường vụ ủy ban nhân dân huyện. Bố của anh ta đã từng giữ chức vụ phó bí thư huyện Du Sơn, cũng có nhiều anh chị em trong nhà làm công chức ở huyện, Trương gia đã ăn sâu bén rễ trên đất Du Sơn.

Mọi người đều biết Trương Hữu Tài đến chức phó chủ tịch thường trực huyện cũng không thèm, chính là muốn nắm giữ vị trí bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Du. Lão Trần cũng biết, ở Đông Du này đắc tội với ai cũng được, nhưng đắc tội với Trương Hữu Tài thì tuyệt đối không còn đường sống.

- Bí thư Trương, anh tìm tôi sao?

Lão Trần thân hình cao lớn, cao hơn Trương Hữu Tài một cái đầu, nhưng anh ta đứng ở dưới bậc thang ở mái nhà, thân hình còn cong lại, nên dường như Trương Hữu Tài cao hơn anh ta một cái đầu.

Anh ta không biết Trương Hữu Tài bảo người anh em đồng hao - phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Du Thành Phú tìm anh ta để làm gì, trong lòng thấy rất bất an.

Trương Hữu Tài nhìn vẻ mặt hung dữ của lão Trần, liền có chút ấn tượng với anh ta. Vào ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của mẹ y, lão Trần cũng tham dự. Trương Hữu Tài cũng không biết lão Trần đã đi phong bì bao nhiêu tiền. Những người tặng lễ vật cho y quá nhiều, nên thông thường y chỉ nhớ những ai không tặng quà.

Trương Hữu Tài cứ nhìn chằm chằm, nên lão Trần càng thấy run hơn, trời đang rất lạnh, đứng ở trong sân, mà trên trán vẫn toát mồ hôi ra.

- Ngày hôm qua có bốn người ăn cơm ở tiệm của anh, anh đã thu của bọn họ bao nhiêu tiền?

Trương Hữu Tài hỏi.

Lão Trần rất lo lắng, không biết bốn người khách hôm qua có quan hệ gì với Trương Hữu Tài. Người anh em đồng hao này của anh ta đến một chút tin tức cũng không biết, không ngờ đã để cho người ta tố cáo tình hình với Trương Hữu Tài, nên trong lòng thấy rất xui xẻo. Thầm nghĩ lần này không dùng tiền thì không qua được nạn, nói:

- Hôm qua có bốn người khách từ thành phố đến ăn cá nướng ở tiệm, tôi đã thu của họ tất cả là 180 NDT. Bọn họ là bạn của bí thư Trương phải không? Thật sự là tôi không biết, chứ nếu không thì tuyệt đối không dám đắc tội với bạn của bí thư Trương.

- Có phải anh còn lôi kéo cản trở khách hàng không cho họ đổi tiệm khác không?

Trương Hữu Tài hỏi.

- Anh lại ra tay đánh khách hàng phải không?

Du Thành Phú mới hiểu rõ vì sao Trương Hữu Tài lại gọi lão Trần tới, mắng tơi tả:

- Nói với anh bao nhiêu lần rồi, đầu của anh ngoài bã đậu ra không chứa thêm được cái gì nữa à

- Tôi đâu… đâu có đánh khách hàng.

Lão Trần vội vã giải thích.

- Họ trả hết tiền cho tôi, chúng tôi không động gì tới họ, tôi thấy bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự nên cũng không dám làm bừa.

- Mẹ mày, ép người như thế còn nói là không dám làm bừa

Trương Hữu Tài hỏi rõ, thấy không nghi oan cho lão Trần. Đột nhiên phát rồ, vừa bắt đầu mắng thì cốc thủy tinh chứa đầy trà đã bị ném đập vào mặt lão Trần, mắng:

- Tên lưu manh ép bữa người như ngươi lại còn dám xảo trá trước mặt cán bộ huyện, còn nói không dám làm bừa gì chứ? Mẹ mày, áp bức như thế nào mới được coi là làm bừa đây?

Lúc đó, lão Trần tránh cũng không thể tránh kịp, ly thủy tình kia đã dập mạnh vào trán.

Anh ta cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy có gì đó mát mát chảy từ trên trán xuống. Nhưng anh ta không kịp quan tâm là máu đang chảy, cơn giận của Trương Hữu Tài khiến anh ta kinh hoàng, nhưng những lời nói của Trương Hữu Tài lại khiến cho anh ta càng thấy sợ hãi hơn.

Cái gì, trong bốn người khách hôm qua có một người là lãnh đạo huyện?

Du Thành Phú cũng đần mặt ra, y đã không thể thay người anh em đồng hao này chịu ấm ức từ Trương Hữu Tài, trong lòng nghĩ, nếu như lão Trần thật sự đắc tội với lãnh đạo huyện thì y không thể để mình bị dính vào.

Nhưng, trong lòng y cũng có chút nghi hoặc, là lãnh đạo nào của huyện mà gian xảo như vậy?

Du Thành Phú nghĩ, lão Trần bình thường là người rất có đầu óc, không tới nỗi ngay cả một người lãnh đạo chủ yếu của huyện cũng không biết. Nếu là lãnh đạo bình thường ở huyện hoặc là cán bộ khu huyện khác đến Du Sơn giở trò, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm thì y sẽ dẫn lão Trần đi xin lỗi, cũng không để cho Trương Hữu Thành tức giận tới mức này.

Nhìn Trương Hữu Tài tức giận như vậy, Du Thành Phú cũng không dám hỏi gì.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch