Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 431: Mỹ nhân kế

Chương 430: Mỹ nhân kế


- Chủ tịch huyện Thẩm này, lúc trưởng ban Trương Vân Sơn vẫn giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện, ngoài việc trợ giúp cho công việc cho chính quyền Huyện, còn quản lý các sự vụ ở các cơ quan trực thuộc, kiểm tra giám sát công tác chính trị, tài chính, việc thu thuế, bộ máy nhân sự, công việc quản lý thành phố, giao thông, xây dựng Lâm Viên, công việc mua bán của huyện. Tôi và Chủ tịch huyện Cao đã bàn bạc với nhau rồi, chúng tôi đều cho rằng thành tích của chủ tịch Thẩm ở quận Đường Áp rất xuất sắc, hi vọng anh có thể chung tay góp sức với chúng tôi trong việc gánh vác các công việc của Huyện nhà.

Sau bữa tiệc, tiễn Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Vân Thanh, bí thư Huyện ủy Lương Chấn Bảo, mời Thẩm Hoài và Cao Dương đến văn phòng làm việc để nói chuyện.

Huyện Du Sơn nghèo, Hội đồng nhân dân Huyện và Mặt trận tổ quốc Huyện đều phải chen chúc trong khu nhà cũ kỹ này, nhìn từ ngoài vào, cổng và sân trông có vẻ cũ nát, nhưng văn phòng làm việc của Lương Chấn Bảo vẫn rất sang trọng, như thế cũng không thiệt thòi gì cho Lương Chấn Bảo, một bí thư Huyện ủy.

Thẩm Hoài ngồi lên chiếc ghế Sofa màu lá cọ, tay đặt lên tay vịn ghế Sofa, cảm nhận độ mịn màng của chất da ghế sofa, suy nghĩ những lời ban nãy Lương Chấn Bảo nói, Thẩm Hoài không nói gì cả.

Lương Chấn Bảo cũng trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Tôi và chủ tịch Cao từng là cấp dưới của chủ tịch Ngô, năm đó chủ tịch Ngô giữ chức bí thư Huyện ủy ở Hà Phổ, tôi là Phó trưởng ban Tổ chức, chủ tịch Cao là Phó cục trưởng cục Tài chính, dưới sự điều hành của chủ tịch Ngô, huyện Hà Phổ phát triển rất nhanh. Tôi biết chủ tịch Thẩm muốn đến Du Sơn làm việc, tôi và chủ tịch Cao đang nghĩ, chủ tịch Thẩm đến đây, nhất định có thể làm cho huyện Du Sơn có một diện mạo mới, có kế hoạch phát triển gì cho Du Sơn, anh cứ bàn bạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ cho công việc của anh.

Lúc Lương Chấn Bảo nói chuyện, Cao Dương nhìn Thẩm Hoài cười tủm tỉm, dường như đang quan sát phản ứng của Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài không tin vào những lời nói ngon ngọt của Lương Chấn Bảo, nếu như y và Cao Dương đều là người của Ngô Hải Phong là mọi việc đều trở nên dễ dàng rồi.

Từ những lời nói của Lương Chấn Bảo, Thẩm Hoài nghe ra Lương Chấn Bảo và Cao Dương đứng trên cùng một chiến tuyến, nghĩ bụng, lúc trước hắn quả thực ép người hơi quá mất rồi, cứ cho là Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình điều đến huyện Du Sơn ăn không ngồi rồi, nhưng không phải là có ý để Thẩm Hoài mãi mãi không ngóc đầu lên được, điều này cũng làm cho hai tên hồ ly Lương - Cao cảnh giác với hắn.

- Trước lúc tôi đến Du Sơn, bí thư Đàm có tìm tôi để nói chuyện, anh ấy điều tôi đến Du Sơn, một là để rèn luyện thêm, hai là để học hỏi thêm, khắc phục cái tính nông nổi của mình.

Thẩm Hoài trầm ngâm một lúc, nghĩ xem mình nên nói như thế nào.

- Bây giờ công việc ở Huyện nhiều như thế, bảo tôi một mình đảm đương, tôi sợ mình không lo được hết.

Lương Chấn Bảo và Cao Dương nhìn nhau, nghĩ:

- Chẳng lẽ tên tiểu tử này bị bí thư thành ủy Đàm Khải Bình dạy dỗ cho một trận tới nơi tới chốn rồi?

Lương Chấn Bảo và Cao Dương không thể nào hiểu nổi tại sao Thẩm Hoài có quyền hành lại không nắm giữ lấy, lại còn tự nói ra nhược điểm của mình, chỉ có thể nghĩ ra lý do duy nhất đó là Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình dạy dỗ cho trở nên thành thật hơn rồi, lần này Thẩm Hoài đến Du Sơn là để lánh nạn.

Nghĩ như vậy, Lương Chấn Bảo và Cao Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Lương Chấn Bảo và Cao Dương không rõ Thẩm Hoài có lai lịch gốc gác như thế nào nhưng người mà dám công khai chống đối lại với chủ tịch thành phố, bí thư Thành ủy, thì Lương - Cao nghĩ cũng không phải là hạng tầm thường.

Lương, Cao là những người mà nửa cuộc đời lăn lộn trên chốn quan trường, có những thủ đoạn để đối phó với người khác, trong đó có những thủ đoạn có thể nói là bẩn thỉu, đê hèn, nhưng ngay cả khi dùng những thủ đoạn ấy để đối phó với Thẩm Hoài thì cũng không có tác dụng gì.

Lương, Cao không phải là những người tính cách hòa hợp gì, nhưng khi thành phố cử Thẩm Hoài xuống, họ đều cảm thấy mình bị uy hiếp, không thể không liên kết lại với nhau, dùng chiêu lấy lui làm tiến, để thăm dò xem rốt cuộc ý của Thẩm Hoài như thế nào.

Ở thành phố có quy luật của thành phố, ở Huyện có những quy tắc riêng của Huyện, “phép vua thua lệ làng” là thế.

Trong tình hình như thế, Thẩm Hoài đến, lại muốn nắm bắt mọi thứ trong tay, thật không biết chừng mực gì cả. Lương, Cao liên kết với nhau dùng chiêu “lùi một bước, tiến ba bước” để đối phó với Thẩm Hoài, thì Thẩm Hoài cũng chống lại bằng chiêu “trước mặt địch, thể hiện hết điểm yếu của mình”, cụ thể đó là: kinh nghiệm còn thiếu, cần phải rèn luyện thêm, không muốn quản lý nhiều công việc của Huyện.

Lương Chấn Bảo cũng là người giao xảo, đem những công việc cần quản lý ra trước hội nghị Uỷ ban nhân dân Huyện để mọi người bàn bạc, bởi lẽ y không biết ý của Thẩm Hoài như thế nào nên không dám tự mình quyết định.

Sau bữa cơm trưa, Thẩm Hoài đều đã gặp mặt các lãnh đạo chủ chốt của Thường vụ Huyện, Đại biểu nhân dân Huyện và Hội hiệp thương chính phủ, dù sao Thẩm Hoài cũng chỉ là đến để nhậm chức Phó chủ tịch Thường trực Huyện. Quyết định nhậm chức cũng không cần phải triệu tập riêng một hội nghị lãnh đạo các cấp, sau này còn có nhiều cơ hội để mọi người trong Huyện biết đến hắn.

Từ văn phòng Lương Chấn Bảo bước ra, bước dọc theo hành lang, Thẩm Hoài và chủ tịch Huyện Cao Dương đi đến tòa nhà phía Đông của Uỷ ban nhân dân Huyện.

Uỷ ban nhân dân Huyện không phải là tòa nhà lớn, bởi nó chỉ có 3 tầng, vẫn may là các cơ quan trực thuộc Huyện không chen chúc trong một khu nhà, như thế này trông vẫn rộng rãi hơn một chút.

Các phó chủ tịch Huyện và chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân Huyện buổi trưa Thẩm Hoài cũng đã gặp mặt rồi, sau khi đến văn phòng làm việc, Cao Dương gọi điện thoại cho chủ nhiệm kiêm Phó chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện - Phùng Ngọc Mai đưa Thẩm Hoài làm quen với môi trường làm việc ở đây.

Bây giờ Thẩm Hoài mới nghĩ ra lúc ăn cơm trưa, Cao Dương có chỉ cho Thẩm Hoài người trợ giúp công việc cho hắn, Thẩm Hoài không ngờ người đó lại chính là Phùng Ngọc Mai, người mà Thái Vân Sơn luôn khao khát có được.

Phùng Ngọc Mai tuy tóc bối lên cao, mặc quần áo sẫm màu, cách trang điểm của một người đã đứng tuổi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng chuẩn, vẻ đẹp của cô làm say mê lòng người, thật đúng là “bông hoa trong rừng thẳm”, không trách được Phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Vân Sơn chết mê chết mệt, Thái Vân Mây buổi sáng nay khi nhắc đến những ngày tháng làm việc gian khổ ở Du Sơn luôn luôn hoài niệm.

Thẩm Hoài trong chốc lát không thể đoán được Phùng Ngọc Mai năm nay bao nhiêu tuổi, nhìn đuôi mắt không có nếp nhăn nào, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cô cho dù bảo dưỡng, Phùng Ngọc Mai chắc chắn không quá 34, 35 tuổi.

Thẩm Hoài chuẩn bị tinh thần bị đi “lưu đày” ở Du Sơn nên đương nhiên sẽ không mang theo tay chân nào đến đây, nên trợ lý, thư ký, lái xe của hắn đều do huyện Du Sơn sắp đặt.

Phùng Ngọc Mai mở cửa văn phòng làm việc, người hơi lùi lại phía sau để Thẩm Hoài đi vào trước, Thẩm Hoài đi ngang qua Phùng Ngọc Mai, một mùi hương thoang thoảng bay tới, Thẩm Hoài chú ý thấy Phùng Ngọc Mai đang quan sát mình.

Thẩm Hoài cảm thấy thật nực cười, Cao, Lương dùng kế “lùi một bước, tiến ba bước” vẫn chưa đủ mà lại còn dùng thêm “mỹ nhân kế”. Bởi với tội danh của hắn, huyện Du Sơn lại cho một phó chủ nhiệm xinh đẹp như thế này bên cạnh để làm việc liệu có tốt quá không?

Nếu như Phùng Ngọc Mai cũng là con mồi mà Lương, Cao ném ra để nhử Thẩm Hoài thì Phùng Ngọc Mai và Lương Chấn Bảo, Cao Dương lại có quan hệ như thế nào đây? Lương Chấn Bảo và Cao Dương đề phòng Thẩm Hoài như thế thì tại sao lại điều một người xinh đẹp như Phùng Ngọc Mai đến làm việc bên cạnh Thẩm Hoài cơ chứ? Như thế chẳng phải dâng mỡ vào miệng mèo hay sao? Hay sau việc này còn ẩn dấu một việc gì khác nữa?

Thẩm Hoài không nói không rằng, nhìn một lượt văn phòng làm việc, đây là nơi mà phó chủ tịch thường trực huyện trước đây, bây giờ là trưởng ban Tổ chức Trương Vân Sơn làm việc, bây giờ đương nhiên văn phòng này thuộc quyền sở hữu của Thẩm Hoài.

- Đây là văn phòng làm việc của trưởng ban Trương, vài ngày trước có người đến để dọn dẹp rồi, văn phòng này còn có một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Phùng Ngọc Mai đứng ở bên cạnh cửa sổ phía Bắc của văn phòng làm việc, nhìn khung cảnh không có gì khác biệt, Phùng Ngọc Mai nói:

- Nếu Chủ tịch huyện Thẩm có gì không vừa ý thì để tôi gọi người đến sửa lại trong hai ngày tới.

- Được rồi, như thế này là ổn rồi.

Thẩm Hoài nói.

- Hôm qua chủ nhiệm Thiệu gửi đồ đạc của anh đến đây rồi.

Phùng Ngọc Mai nói.

- Phòng tiếp khách của Uỷ ban nhân dân huyện và kí túc Uỷ ban nhân dân Huyện đều không được tốt, tôi đã phản ánh tình hình này với chủ tịch Cao, Chủ tịch Cao đã chỉ thị cho tôi thuê cho Chủ tịch Thẩm một căn phòng khác ở thị trấn Thành Quan. Tôi nghĩ là thành phần tri thức như chủ tịch đây sẽ thích, nên hôm qua tôi đã tự mình quyết định, đưa hết đồ đạc của anh đến đó rồi. Tôi thấy hôm nay chủ tịch cũng mệt cả ngày rồi, hôm nay tôi dẫn chủ tịch đi xem căn phòng đó xem có cần thêm gì nữa không để mua, ngày mai tôi sẽ báo cáo với chủ tịch tình hình công việc ở Huyện. Chủ tịch thấy như thế được không ạ?

Thẩm Hoài nhìn Phùng Ngọc Mai, Phùng Ngọc Mai có ý trốn tránh, liền gật gật đầu:

- Được, hôm nay phải nghỉ ngơi trước cái đã.

- Chủ tịch Thẩm, chờ một chút ạ.

Phùng Ngọc Mai bước ra khỏi văn phòng làm việc.

Một lúc sau, Phùng Ngọc Mai dẫn hai thanh niên đến, giới thiệu với Thẩm Hoài:

- Đây là lái xe của anh, Vương Uy, xe ô tô của Huyện không nhiều, chiếc xe Santa cũng là xe mà huyện mượn của Phòng phát thanh và truyền hình, chiếc xe đó còn tốt.

- Hai chiếc xe Jeep ở trong sân kia có ai dùng không vậy? Xe thế nào?

Thẩm Hoài hỏi ngay Vương Uy. Đường ở Du Sơn chất lượng kém, Thẩm Hoài nghĩ hai chiếc xe Jeep đó có hơi cũ nhưng nếu bảo dưỡng tốt thì leo núi hay đi những đoạn đường khó thì còn tốt hơn xe con Santa nhiều.

- Chiếc xe đó được 10 năm rồi, chưa có ai dùng cả, xe vẫn có thể dùng được.

Vương Uy nói.

Thẩm Hoài gật gật đầu.

Phùng Ngọc Mai thấy Thẩm Hoài gật gật đầu không biết là Thẩm Hoài muốn dùng cả hai chiếc xe ấy hay là 2 chiếc xe Jeep với một chiếc Santa đều muốn chiếm dụng, có những thứ phải từ từ để suy nghĩ chứ không thể trực tiếp hỏi được. Phùng Ngọc Mai nghĩ.

Phùng Ngọc Mai lại tiếp tục giới thiệu người thanh niên còn lại cho Thẩm Hoài:

- Đây là Tào Tuấn, Tào Tuấn là sinh viên vừa tốt nghiệp được điều động đến Huyện ta, phòng thư kí tạm thời còn thiếu người, nên anh xem có thể cho Tào Tuấn đi theo anh để học tập một thời gian được không ạ?

Thẩm Hoài nhìn Tào Tuấn, dáng người cao ráo, lông mày rậm, cứ cho là công việc vẫn chưa được thành thục lắm thì cũng chủ yếu là hỗ trợ cho Phùng Ngọc Mai, nên cũng không muốn kén chọn gì, liền thuận miệng hỏi một câu:

- Cậu tốt nghiệp ở trường nào thế?

- Học viện kinh tế Tỉnh ạ. Chủ tịch Huyện Thẩm trước đây đã từng dạy học ở đó ạ.

Tào Tuấn trả lời.

Thẩm Hoài đôi mắt thu lại, trung ương có bọn ngố, thâm sơn có Long Hổ. Xem ra huyện Du Sơn mà Thẩm Hoài nghĩ còn có nhiều điều chưa biết đến, Dù là Lương, Cao với kế “lùi một bước, tiến ba bước” hay mỹ nhân kế của Phùng Ngọc Mai, hay quân cờ Tào Tuấn, điều này cho thấy rằng họ đã điều tra kỹ về nguồn gốc lai lịch của Thẩm Hoài trước đó rồi.

Thẩm Hoài trong lòng cười thầm, Lương, Cao có thể phòng bị hắn là điều có thể hiểu được, nhưng không cần phải dở nhiều chiêu trò đến thế chứ, lẽ nào Lương, Cao còn có âm mưu gì khác?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch