Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 419: Tay đã vươn ra

Chương 418: Tay đã vươn ra


Gần đến tối, Tô Khải Văn đến tìm Chu Kỳ Bảo thảo luận công việc. Vừa đến phòng làm việc của Chu Kì Bảo thì Lưu Vĩ Lập gọi điện đến thông báo kết quả cuộc nói chuyện giữa Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài hồi chiều.

Được biết Hùng Văn Bân vì làm việc quá sức đã nằm viện, nên Lương Tiểu Lâm không thể tìm ông ta thảo luận. Tô Khải Văn chần chừ một lúc rồi ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Lưu Vĩ Lập:

- Hùng Văn Bân bị bệnh thật hay giả?

Lưu Vĩ Lập nói trong điện thoại:

- Làm gì có chuyện đó. Chủ tịch thành phố Lương không yên tâm nên đã gọi điện trực tiếp đến bệnh viện, thông qua điện thoại hỏi Hùng Văn Bân cách giải quyết các vấn đề của Thị Cương. Hùng Văn Bân chỉ nói, ông ấy rời khỏi Thị Cương mấy năm nay rồi, không nắm rõ tình hình của Thị Cương, đối với những vấn đề của Thị Cương ông cũng không nói nhiều.

Tô Khải Văn không hy vọng Thẩm Hoài nhúng tay vào những vấn của Thị Cương, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trong tất cả các vấn đề của quận mới Mai Khê, phải nhượng bộ hắn rất nhiều. Cho nên sau khi biết kết quả của cuộc gặp gỡ giưa Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài ông cũng không mấy quan tâm. Nhưng ông lại dồn mọi hy vọng vào Hùng Văn Bân, hy vọng ông trở về Thị Cương.

Hùng Văn Bân trở về Thị Cương có thể sẽ không giả quyết được vấn đề căn bản, nhưng trước mắt có thể ổn định được Thị Cương, khiến tình hình không trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ cần Hùng Văn Bân kéo dài cục diện ba đến năm tháng, việc thu hút vốn đầu tư thành công thì vấn đề của Thị Cương có thể được giải quyết, cũng có thể vượt qua được mọi khó khăn

Tô Khải Văn cũng làm việc với Hùng Văn Bân gần hai năm, ông biết Hùng Văn Bân luôn quan tâm đến Thị Cương. Ông nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội, Hùng Văn Bân sẽ không từ chối trở về Thị Cương.

Tô Khải Văn tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ rằng Hùng Văn Bân lại hợp tác với Thẩm Hoài, ông cũng nghĩ mấu chốt của vấn đề thật sự khó giải quyết.

Mãi không nghe Tô Khải Văn nói gì, Lưu Vĩ Lập hỏi:

- Thế bây giờ ông đang ở đâu?

Tô Khải Văn trả lời:

- Tôi vừa mới đến chỗ Chủ tịch Chu.

Lưu Vĩ Lập nói:

- Tôi cùng bí thư Đàm ở Nam viên, hay là ông với Kì Bảo cũng đến đây.



Tô Khải Văn cùng Chu Kì Bảo đến Nam viên, mới bước vài bước đến lầu số một của Thúy Hồ đã nghe tiếng Đàm Khải Bình quát tháo. Đàm Khải Bình đang giáo huấn nhân viên phục vụ. Đi đến hành lang mới nghe rõ nguyên nhân là do nhân viên phục vụ làm đổ nước chè ra bàn, khiến Đàm Khải Bình tức giận.

Tô Khải Bình cùng Chu Kì Bảo ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ rằng kết quả đàm phán của Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài lại khiến ông giận giữ như vậy.

Tô Khải Bình cùng Chu Kì Bảo gõ cửa bước vào, tướng mạo thanh tú của phục vụ Tiểu Chu bị Đàm Khải Bình giáo huấn ngân ngấn nước mắt, mặt mũi trắng bệch, không dám nói nửa lời.

Nhìn thấy Tô Khải Văn cùng Chu Bảo Kì bước vào, Đàm Khải Bình mới bảo người phục vụ đi ra.

Đàm Khải Bình hỏi:

- Khải Văn, tối nay anh đi với tôi về Từ Thành một chuyến. Bên Mai Khê mọi chuyện vẫn yên ổn chứ?

Tô Khải Văn ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã bảy giờ tối rồi, nếu bây giờ về Từ Thành đến nơi trời đã sáng rồi. Ông không biết Đàm Khải Bình muốn về Từ Thành để làm gì.

Tô Khải Bình nói:

- Bên thị trấn không có việc gì gấp cần giải quyết.

Đàm Khải Bình cũng trở lại phong thái tao nhã như lúc đầu, ông bảo Tô Khải Văn với Lưu Vĩ Lập đi ăn ít đồ, nhưng ông lại không muốn ăn:

- Ông cùng Vĩ Lập ăn chút gì lót dạ đi.

Tô Khải Văn nghe thế định nói gì, nhưng lại thôi, thấy Đàm Khải Bình muốn nói chuyện với Chu Kì Bảo, nên im lặng cùng Lưu Vĩ Văn xuống phòng ăn nhỏ dưới lầu, bảo nhà bếp làm đại cái gì đó đem đến.

Lưu Vĩ Lập nói:

- Trong khi các anh trên đường đến đây. Trần Bảo Tề đã gọi điện đến, thay mặt cho Triệu Thu Hoa hỏi thăm tình hình sản xuất của Thị Cương

Tô Khải Văn sửng sốt rồi mới đoán ra tại sao lúc họ vừa đến, Đàm Khải Bình lại vì một lỗi lầm nhỏ của phục vụ mà chửi mắng không thương tiếc.

Tô Khải Văn sớm biết chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa không phải đèn cạn dầu, không phải là không có nghĩ đến duỗi tay ra thêm, nhưng không nghĩ lần này y lại ra tay sớm như vậy. Ông hỏi Lưu Vĩ Lập:

- Nói như vậy Ngu Thành Chấn đã tìm được người giúp đỡ, và người đó là Triệu Thu Hoa?

Lưu Vĩ Văn gật đầu nói:

- Đại khái là như thế.

Tô Khải Văn biết sau khi Thẩm Hoài nói chuyện với Cao Thiên Hà xong đã trực tiếp đi tìm Trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn đề xuất mong muốn được đi Du Sơn, đồng thời tự kiểm điểm với ông vì hành vi làm loạn trật tự trong cuộc họp đầu tháng. ---- Tin tức Thẩm Hoài nói chuyện với Cao Thiên Hà vẫn chưa chuyền ra ngoài. Nếu như không phải Thẩm Hoài câu kết với Triệu Thu Hoa thì chỉ có Ngu Thành Chấn truyền tin tức của Cao Thiên Hà ra ngoài vì thế Triệu Thu Hoa mới nhanh chóng hành động như vậy.

Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều khoanh tay đứng nhìn, nếu như thành phố không giải quyết được những vấn đề quan trọng của Thị Cương, thì không ngăn cản được Triệu Thu Hoa nhúng tay vào.

Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa có thể lấy cớ để trực tiếp nhúng tay vào, y ở bên Đông Hoa lại có Ngu Thành Chấn tiếp ứng cục diện bên Đông Hoa đúng là nguy cơ --- Tô Khải Văn học được những mưu mô sảo quyệt trên quan trường từ cha, bảo sao y không nắm rõ tình thế biến hóa.

Tô Khải Văn lại hỏi:

- Có thật Thẩm Hoài muốn đi Du Sơn không?

Lưu Vĩ Văn trả lời:

- Bí thư Đàm nói, nếu như anh ta muốn đi Du Sơn thì để anh ta đi.

Thẩm Hoài chủ động muốn đi Du Sơn, Đàm Khải Bình cũng đã gật đầu đồng ý, chỉ cần Thẩm Hoài không câu kết ngầm với Triệu Thu Hoa, Ngu Thành Chấn thì những ủy viên thường vụ khác cũng không có lí do gì mà ngăn cản

Việc Thẩm Hoài muốn đi Du Sơn cũng đã quyết định rồi. Nhưng Tô Khải Văn không biết Đàm Khải Bình đã nói những lời đó trong tình thế nào.

Bây giờ Tô Khải Văn hoàn toàn không biết Thẩm Hoài đang nghĩ cái gì, hoàn toàn không biêt hắn muốn cái gì, không lẽ hắn muốn mọi người phải có kết cục thê thảm, không ngẩng đầu lên được hắn mới vừa lòng.

Tô Khải Văn thậm chí còn muốn đứng trước mặt Thẩm Hoài trực tiếp hỏi ý đồ của hắn là gì: Đồ Khốn, rốt cuộc thì anh muốn cái gì?

Tô Khải Văn lại hỏi Lưu Vĩ Lập:

- Phó Chủ tịch thành phố Lương thì sao?

Anh nghĩ lúc này Lương Tiểu Lâm nên ở đây, nhưng khi đến lại không nhìn thấy anh ta.

Lưu Vĩ Văn nói:

- Bị bí thư Đàm mắng cho một trận không có lối thoát, đồng thời lãnh trách nhiệm duy trì dây truyền sản xuất của nhà máy.

Tô Khải Văn không biết lúc này Lương Tiểu Lâm đến Thị Cương có giải quyết được vấn đề gì không, nói về công việc cụ thể, Hàn Thọ Xuân lại làm tốt hơn Lương Tiểu Lâm. Trong đầu lại nghĩ có Lương Tiểu Lâm đến Thị Cương làm việc cũng tốt, có còn hơn không.

Đồng thời, Tô Khải Văn cũng không biết rằng, nếu như Triệu Thu Hoa nhúng tay vào những công việc ở Thị Cương, thì bọn họ có thể đảm bảo cho chiếc ghế Phó Chủ tịch thành phố của Lương Tiêu Lâm không?

Triệu Thu Hoa vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng chỉ vì vị trí này, không lợi dụng tình thế khó khăn của Thị Cương mà ép Lương Tiểu Lâm thậm chí Cao Thiên Hà xuống. Bên Đông Hoa làm gì còn vị trí trống cho Triệu Thu Hoa ngồi ấm chỗ.

Tô Khải Văn cảm thấy lo lắng, nhận thấy tình thế ngày càng ác liệt, ngoài hai người Điền - Triệu ra, Vương Tử Lượng cũng bị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh hận thấu xương --- rốt cuộc cũng chỉ vì Thẩm Hoài gây ra, trong lúc này hắn lại khoanh tay đứng nhìn.

Tô Khải Bình với Lưu Vĩ Lập đều nuốt không nổi, chỉ ăn một ít gọi là, lại đem một món ăn lên lầu cho Đàm Khải Bình

Đàm Khải Bình nói chuyện với Chu Kì Bảo xong nên bảo y về trước.

Đàm Khải Bình trong thư phòng đơn giản ăn một tí, liền bảo Hoàng Hi chuẩn bị xe, lập tức đưa y cùng Tô Khải Văn, Lưu Vĩ Lập đi Từ Thành, từ trong thành phố lại điều thêm một xe cảnh xát đi theo hộ tống.



Một tòa lầu bằng gỗ trúc nằm trong Tây Sơn Từ Thành, Triệu Thu Hoa cầm một tách trà sen, cách một cánh cửa gỗ khắc hoa nhìn ra sân ngắm những cành hoa mai vàng nghiêng ngả, chậm chậm thưởng thức trà.

Trần Bảo Kì gõ cửa đi vào, nói với Triêu Thu Hoa:

- Hình như Đàm Khải Bình đang đi đến đây.

Triệu Thu Hoa nói:

- Kệ hắn ta, hắn sẽ không chịu thua đâu, chúng ta cũng không thể ép hắn ta quá được nếu không thì người ta ngư ông đắc lợi.

Trần Bảo Kiều cũng biết Triệu Thu Hoa nói “người ta” ở đây là ám chỉ ai, đó chính là Bí thư Tỉnh Ủy Điền Gia Canh.

Ngoại trừ hôm xảy ra vụ nổ 12.9 của Thị Cương ở Đông Hoa, Điền Gia Canh điều tra làm rõ chỉnh đốn lại một loạt các vấn đề thì không biểu lộ thái độ gì hết.

Nếu như thế đã nhận định Điền Gia Canh không quan tâm đến thế cục biến hóa ở Đông Hoa, là một điều rất ngu xuẩn.

Trần Bảo Kiều hỏi:

- Sau khi Đàm Khải Bình đến Từ Thành, tôi có cần gặp hắn hay không?

Họ muốn tận dụng cơ hội này, tìm kiếm mọi lợi nhuận từ Đông Hoa, nhưng cũng đừng bắt ép Đàm Khải Bình quá khiến Điền Gia Canh đục nước béo cò ---có đôi khi không thể mới đi một bước đã thắng, cần phải xem tình thế, “Gốc độ” này ở đâu cũng cần phải từ từ đàm phán.

Triệu Thu Hoa nói:

- Không gấp, Đàm Khải Bình không phải là người ngu dốt, hắn khắc tự biết cân nhắc hơn thiệt.

Trần Bảo Kiều gật gật đầu, cho dù có gấp gáp đến đâu cũng không có lợi ích gì

Trần Bảo Kiều lại hỏi:

- Rốt cuộc chủ ý của Thẩm Hoài là gì, tại sao lần này hắn lại khoanh tay đứng nhìn? Còn nữa, không lẽ nhà họ Tống đồng ý cho hắn khoanh tay đứng nhìn sao?

Triệu Thu Hoa nói:

- Thẩm Hoài cùng Đàm Khải Bình ở Đông Hoa như nước với lửa, đó không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa quan hệ giữa Thẩm Hoài với cha con Tống Bính Sinh không được tốt như mọi người vẫn nghĩ. Tôi nghĩ, với tính cách của hắn, nếu như lúc này không cho Đàm Khải Bình một vố nữa, thì quá khách sáo với hắn rồi?

Trần Bảo Kiều đoán:

- Đàm Khải Bình muốn Hùng Văn Bân trở về công ty, nhưng lại bị hắn từ chối, nói không chừng đều do Thẩm Hoài làm.

Triệu Thu Hoa gật đầu, ông đến Đông Hoa ba lần đều gặp Hùng Văn Bân nên cũng có chút ấn tượng về con người này, cũng biết ở Đông Hoa ông có tham vọng rất cao. Đàm Khải Bình muốn dùng Hùng Văn Bân để chỉnh đốn lại Thị Cương, khả năng được các ủy viên thường vụ ủng hộ là rất lớn. Y vẫn chưa có cách nào để có thể can thiệp trực tiếp mọi việc ở tập đoàn Thị Cương

Tuy nhiên Đàm Khải Bình đối xử với Hùng Văn Bân không ra gì, vong ơn bội nghĩa. Triệu Thu Hoa cũng nghe nói, Hùng Văn Bân không đồng ý lộ diện giúp đỡ Đàm Khải Bình, có lẽ do Thẩm Hoài đứng sau lưng phá rối.

Nói cho cùng thì biến số lớn nhất ở Đông Hoa vẫn là Thẩm Hoài, một người không mấy nổi bật của nhà họ Tống

Triệu Thu Hoa lại dặn dò Trần Bảo Kiều:

- Đúng rồi, anh gọi điện cho Phạm Văn Trí, nói hắn sang mai đến văn phòng tôi có việc.

Trần Bảo Kiều gật gật đầu rồi hỏi:

- Chủ Tịch Triệu, có phải tối nay ngài nghỉ ở đây không?

Nhìn thấy Triệu Thu Hoa gật đầu ông liền rút lui, đến phòng bên cạnh gọi điện cho Chủ Tịch hội đồng quản trị Thị Cương Phạm Văn Trí, hẹn sáng mai đến văn phòng Triệu Thu Hoa nói chuyện.

Hiện giờ ở Quốc hội, phó thủ tướng Vương Nguyên là người uy quyền nhất. Tuy nhiên không biết sau năm 98 thay đổi nhiệm kì lên làm Thủ Tướng, sẽ có những hành động gì, nhưng bọn họ là nhân viên của Hồ Trí Thành, tình cảnh so với bây giờ rất tốt.

Lúc này đi tranh giành chức vị để làm cái gì, không bằng đi tìm nơi nào đó nghỉ dưỡng. Đợi thoát khỏi nhiệm kì năm năm của Thủ Tướng Vương Nguyên lại tính toán chuyện khác.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch