Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 410: Rất khó vui vẻ

Chương 409: Rất khó vui vẻ


Tống Hồng Kỳ gọi điện thoại tới giục đi ăn tối, Thẩm Hoài mới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, liền đi xe của ông tới nhà bác hai Tống Kiều Sinh.

Vào trung tuần tháng 12, ở miền nam bắt đầu thời kì lạnh, ở Yến Kinh đã trải qua một đợt lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 7-8 độ, mặt đường tuyết phủ trắng xóa, cây cối lụi tàn.

Lúc này, tuy vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường có rất nhiều xe cộ, nhưng khi ngồi trong xe Audi, nhìn ra ngoài cửa xe, từng đợt gió lạnh vẫn đang gào thét từng cơn, cảm giác như mùa đông ở Yến Kinh rất đìu hiu, vắng lặng.

Khi từng đợt gió lạnh thổi đến, những hạt cát bay đập vào cửa kính “bộp bộp”, và nhìn những người đạp xe đạp trên đường, mặt mũi bịt kín lại, để tránh từng trận gió. Điều này khiến người khác cảm thấy được uy lực bão cát đầu đông ở Yến Kinh.

Ông bảo tài xế mở chương trình đài phát thanh nghe, mở kênh nào cũng đều phát những tin tức về trận bão cát này.

Thẩm Hoài nhìn ngọn đèn đường ngay gần cửa xe, đều bị cát phủ làm cho ánh sáng rất mơ hồ, cát bụi đầy trời. Cái kiểu thời tiết khô hanh của Yến Kinh này quả thật khiến cho Yến Kinh không phải là thành phố tuyệt vời để sống.

Bữa ăn được tổ chức ở nhà bác hai. Ngoài Tống Hồng Quân và bố mẹ của anh ta đến ra, có một việc mà khiến Thẩm Hoài không thể ngờ tới đó là, Tạ Hải Thành lúc này cũng đang ở Yến Kinh, và đang ở trong phòng cùng với Tạ Chỉ, đang cười khanh khách nhìn Thẩm Hoài, còn nhanh nhẹn mang áo khoác cho ông.

Trong phòng có lò sưởi nên rất ấm. Sau khi Thẩm Hoài và ông cụ đi vào phòng đã phải cởi cái áo khoác dày nặng này ra.

Tống Hồng Kỳ một tay cầm bình rượu Mao Đài màu trắng sứ, một tay cầm bình rượu Trúc Diệp bằng sứ màu xanh đi tới hỏi ông cụ tối nay uống gì.

- Thẩm Hoài, con muốn uống gì?

- Ông cụ hỏi Thẩm Hoài, để cho Thẩm Hoài chọn lựa.

- Rượu Trúc Diệp rất ngon. Tối nay mình uống rượu Trúc Diệp cũng được ạ

Thẩm Hoài nói.

- Được, vậy thì uống rượu Trúc Diệp. Loại rượu này rất êm, uống vào, mà không làm đau, uống tốt hơn rượu Mao Đài. Nhưng hôm nay có tên sâu rượu Tống Kiên ở đây, một mình hắn có thể uống hết hai bình, nên không biết nhà lão Nhị có đủ rượu cho hắn ta uống hay không?

Ông cụ nói.

- Bố cũng thật là, đã biết hôm này Tống Kiên không được khỏe, sao lại còn khích cho cậu ta uống rượu vậy

Cô lớn ngồi bên cạnh trách móc

Thẩm Hoài biết là bố của Tống Hồng Quân, Tống Kiên trong khi ở trong quân đội đã nổi tiểng là người có tửu lượng cao. Sau đó mắc bệnh viêm gan, vì vậy cô lớn đã hạn chế ông ấy uống rượu, hút thuốc. Duy chỉ có ông cụ lúc nào cũng không cấm uống rượu hút thuốc, cũng không cho rằng khi mắc phải bệnh gì đó là phải cai rượu, cai thuốc.

- Anh với ông nói chuyện riêng với nhau nãy giờ rồi, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy

Tống Hồng Quân quay đầu lại gượng hỏi.

Buổi chiều cùng ông cụ hàn huyên nói chuyện, chuyện này sang chuyện khác, rất nhiều điều để nói. Khi Tống Hồng Quân hỏi như vậy, Thẩm Hoài cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không phải chỉ có mỗi Tống Hồng Quân có nghi ngờ, mà chiều nay Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh, Tống Văn Tuệ đều bị ông cụ đuổi ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thẩm Hoài, bắt hắn ta viết mấy chữ. Mọi người đều hiểu rằng ông cụ chỉ muốn nói chuyện riêng với Thẩm Hoài, làm công tác tư tưởng với hắn.

Lúc này nhìn thấy Thẩm Hoài đi cùng với ông cụ từ nhà lớn đến, hai ông cháu vừa nói vừa cười, vẻ mặt cũng không hậm hực như khi vừa xuống xe nữa. Khi đó mọi người đều muốn biết ông cụ đã nói gì với hắn.

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Thẩm Hoài bèn treo áo khoác lên mắc áo rồi ngồi xuống ghế để nói chuyện với mọi người:

- Chiều nay ông đã làm công tác tư tưởng cho tôi, khiến cho tôi biết được rằng những ý tưởng và hành động ngày trước của tôi có nhiều chỗ chưa chín chắn. Khi ở Đông Hoa tôi đã chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân, tính khí của bản thân, điều này đã làm tổn hại đến danh tiếng của Đàm Khải Bình, làm phá vỡ sự đoàn kết. Điều này thật là sai trái. Lần này trở về Đông Hoa tôi sẽ tới ủy ban thành phố làm kiểm điểm, và cũng định từ chức mọi chức vụ ở Mai Cương, để có thời gian hối lỗi.

- Tạo cho Đàm Khaỉ Bình một lối đi rất tốt, nhưng nếu mà từ bỏ đi chức vụ thì có phải là quá nghiêm trọng rồi không?

Tống Kiên buồn bã hỏi

- Không có gì quan trọng hay không quan trọng cả. Nó quả thật là rất có bản lĩnh, sau này sẽ có cơ hội quản lí doanh nghiệp lớn, quan trọng hơn. Nếu như nó không có bán lĩnh, thì lại giống như đuổi vịt vào lồng, cũng chỉ hại nó. Có thể từ bỏ sớm, giác ngộ lỗi lầm, học hỏi nhiều, điều này thật sự là tốt cho nó

Tống Bính Sinh thấy lời khuyên hôm nay của ông cụ có tác dụng, trong lòng cũng nhẹ đi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài ông lại không nhịn được, trách móc:

- Anh đó, lẽ ra ngay từ đầu phải nhận thức được như vậy rồi chứ, đằng này lại ép mọi người thành thế này đây? Lần này trở vê Đông Hoa nhất định anh phải nhận lỗi trước Đàm Khải Bình, và tự kiểm điểm bản thân.

- Anh nói ít đi vài câu có được không?

Tống lão gia trợn mắt với lão tứ, và bảo ông im miệng.

Tạ Hải Thành nhìn Thẩm Hoài một cách ngạc nhiên. Nhìn từ ánh mắt hắn ta thì không thấy có chút gì khác thường, nhưng nhìn từ trong lòng hắn thì sẽ không cho rằng hắn ta thực sự sẽ can tâm lùi bước.

Trước mặt người lớn và Hồng Kỳ, Tạ Chỉ cũng không phải không biết cách đúng mực để đi thăm dò những chi tiết về Thẩm Hoài, những suy nghĩ và hành động nửa thật nửa giả của hắn.

Tống Văn Tuệ, Tống Hồng Quân đều không lên tiếng. Hai người họ nắm rất rõ về quyền nắm giữ cổ phần và kết cấu mô hình quản lý của Mai Cương, vì vậy cho dù Thẩm Hoài có từ bỏ chức vụ ở Mai Cương nhưng cũng không có ai cấm được hắn điều khiển Mai Cương từ đằng sau.

Huống hồ, lần này trước khi trở lại Bắc Kinh, Thẩm Hoài đã bố trí một vài nhân sự, thậm chí là chọn chủ tịch của tập đoàn Mai Cương là ứng cử viên do ủy ban thành phố Đông Hoa trực tiếp bổ nhiệm, đều là không thể thay đồi được quyền điều hành thực tế của Mai Cương.

- Thẩm Hoài có thể nhận thức được đại thể, hiểu được đại cục, cho thấy nó đã trưởng thành rồi

Tống Kiều Sinh cười nói

- “Lần này chúng ta phải bảo vệ cho uy tín của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa, đáng nhẽ phải trừng phạt con, nhưng người trong nhà ai lại để cho con ở bên ngoài chịu khổ nhục? Sau khi con từ bỏ chức vụ ở Mai Cương, tiếp theo đây con đã có dự định gì chưa?

- Nếu như có thể thì con muốn đi Du Sơn

Gặp bác hai hỏi trực tiếp, Thẩm Hoài nói rõ ràng:

- Lão gia Thôi Hướng Đông đã từng nói với con: Thời kỳ chiến tranh ông đã từng làm du kích ở Du Sơn, và đã có tình cảm sâu nặng với Du Sơn. Mấy năm gần đây đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt ở Từ Thành, và có ý định đi dưỡng lão ở Du Sơn. Con nghĩ nếu con có thể đến Du Sơn làm việc thì sẽ được đồng hành cùng vời lão gia Thôi Hướng Đông, bình thường có thể học được từ ông ấy rất nhiều điều

Tống Kiều Sinh cười gượng, người của Tống gia mà Thôi Hướng Đông ghét chính là y, Thẩm Hoài chủ động đề nghị đi Du Sơn cùng Thôi Hướng Đông kết bạn đồng hành, khiến y cười cũng không được không cười cũng không xong.

- Con muốn đi Du Sơn?

Tống Bính Sinh kinh ngạc hỏi.

- Ừ.

Thẩm Hoài gật đầu nói:

- Con biết con có rất nhiều khuyết điểm, đi Du Sơn cốt yếu cũng là để tĩnh tâm hối lỗi, học tập, vì vậy cũng không màng đến chức vụ gì, nhận lấy chức vụ phó chủ tịch huyện thì cũng được

Thời gian này Thẩm Hoài ở Đông Hoa đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, xảy ra mâu thuẫn với Đàm Khải Bình. Mọi người trong Tống gia ai ai cũng đang theo dõi tình hình ở Đông Hoa, cũng biết Đông Hoa có huyện nghèo Du Sơn không biết có thể xếp thứ mấy toàn quốc.

Đông Hoa tuy phát triển lạc hậu, nhưng Tân Giang gần biển, tiềm năng phát triển lớn, thật muốn quyết tâm làm điều gì, cũng có thể nói rằng rất dễ đạt được kết quả. Sự phát triển của Mai Cương ở trong một trình độ nhất định cũng đã chứng minh được điều này. Hơn nữa cuộc sống và công việc của những người sống trong thành phố phải nói là an nhàn hơn.

Du Sơn tuy cũng thuộc thành phố Đông Hoa, nhưng lại nằm trong góc tây bắc của Đông Hoa, nằm ở sâu bên trong ngọn núi Du, có thể nói đây là vùng đất khỉ ho cò gáy. Toàn huyện số người dân nghèo lên tới gần một nửa, cái nơi này, có tiền cũng không tiêu được, chứ đừng nói tới lập sự nghiệp. Sống ở đây rất không thuận tiện.

Bình thường người ta sẽ tìm mọi cách để tránh đi tới nơi này nhậm chức.

Lúc này Thẩm Hoài đang là ủy viên thường vụ quận Đường Áp kiêm chủ tịch HĐQT tập đòan Mai Cương. Hắn ta thực sự muốn từ bỏ chức vụ ở quận Đường Áp và ở Mai Cương, đi tới Du Sơn đảm nhận chức vụ phó chủ tịch huyện. Nếu nhìn từ ngoài vào thì điều trừng phạt này quả thật quá nghiêm khắc.

Đương nhiên, nếu như Thẩm Hoài nhận sự trừng phạt càng nghiêm khắc thì Đàm Khải Bình sẽ càng lấy lại được uy danh ở Đông Hoa, và cũng nắm được quyền chủ động trong đại hội ủy viên thường vụ

- Bố, liệu rằng con có phải gọi điện trước nói chuyện với Đàm Khải Bình không ạ?

Tống Bính Sinh vẫn nghi ngời lời nói của Thẩm Hoài, trong đó có gì đó mơ hồ không rõ ràng, hắn ta đang có ý đồ gì đây, trong lòng nghĩ: “Một người bình thường rất ngoan cố cứng đầu như hắn lẽ nào thật sự nghe lời Ông cụ nói mà thay đổi tính tình?”

Ông cụ phất tay bảo y đi gọi điện thoại.

Tống Bình Sinh chạy sang phòng bên để gọi điện thoại, một lúc sau quay lại, nói với mọi người:

- Thẩm Hoài chủ động yêu cầu đi tới Du Sơn rèn luyện, Đàm Khaỉ Bình còn hi vọng nó có thể đến Du Sơn đạt được thành tích. Anh ấy nói Thẩm Hoài ở Đường Áp đã là ủy viên thường vụ quận ủy, khi đến Du Sơn không thể bị ức hiếp chỉ làm một phó chủ tịch huyện được. Anh ấy muốn triệu tập ủy viên thường vụ thành phổ Đông Hoa để thảo luận xem, liệu có thể sắp xếp cho Thẩm Hoài làm chức vụ phó chủ tịch huyện thường trực

- Thật dễ dàng và nghe lời, Tống gia chúng ta thật hiếm hoi có một phó chủ tịch huyện thường trực như nó

Tống Văn Tuệ tức giận nói

- Được rồi,con ít nói đi một chút

Ông cụ nói với con gái út:

- Thẩm Hoài nhậm chức phó chủ tịch huyện thường trực đi tới Du Sơn là để rèn luyện, ta thấy không có gì là không được cả.

Nếu không nhìn vào sự khác biệt to lớn giữa huyện Du Sơn và quận Đường Áp. Thông thường, cho dù là ủy viên thường vụ quận ủy, đến ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện cũng có thể bước từng bước nhỏ một để tiến lên.

- Sau khi con trở về Đông Hoa thứ nhất nhất định phải chủ động kiểm điểm lỗi lầm với thành ủy, thứ hai phải chủ động để xuất đi Du Sơn rèn luyện

Tống Bính Sinh dặn dò Thẩm Hoài

Thẩm Hoài như thế nào cũng được, lặng lẽ gật đầu.

Lúc này bà Chiêu mang đồ ăn lên, còn Tống Hồng Kỳ mở hai bình rượu Trúc Diệp ra rót cho mọi người.

Trong lòng Thẩm Hoài cũng chẳng có gì buồn hay không buồn, nên cũng cùng mọi người uống rượu

Những người khác thì hình như có tâm sự, nên hứng uống rượu rất cao, nên đã uống hết 4 bình rượu Trúc Diệp Thanh. Người biết uống rượu ở Tống gia rất ít, ở chỗ của Tống Kiều Sinh cũng không có nhiều rượu Trúc Diệp Thanh, vì vậy nên đổi sang uống rượu Mao Đài.

Tống Bính Sinh đang cao hứng, muốn Thẩm Hoài mời rượu Tạ Hải Thành:

- Vì chuyện của con mà cậu con đã phải bỏ bao nhiêu công sức, vì vậy con phải mời cậu một ly.

Nghe thấy nói như vậy, Tống Hồng Quân không nhịn được cau mày chơp mắt, than trong lòng:

“Lời nói của chú út chắc chắn Thẩm Hoài không coi là gì, nhưng vẫn cho rằng tính khí của Thẩm Hoài đã thay đổi, có thể để hắn tự nắn tròn bóp méo, để có thể nghe theo sự chỉ huy của chú út đối với sự xem thường trong một vài năm gần đây của Tạ Hải Thành, một chút cũng không oán giận sao?”

Hôm nay đáng nhẽ không nên có chuyện của Tạ Hải Thành; cho dù là Tạ Hải Thành có đến ăn cơm thì cũng đừng bắt buộc Thẩm Hoài phải cúi đầu trước Tạ Hải Thành. Nhìn chú út bắt Thẩm Hoài mời rượu Tạ Hải Thành, Tống Hồng Quân đã than trong lòng, không thể im lặng được, chú út quả thực quá coi thường hắn rồi.

Thẩm Hoài thật sự không muốn mời rượu Tạ Hải Thành, nhưng nghe lời của cha, hắn cũng chỉ ngước mặt lên nhìn Tạ Hải Thành.

Lúc này Tạ Hải Thành nhớ tới lần đầu cùng Tôn Khải Nghĩa tham gia hội nghiên cứu trù bị quận Mai Khê ở Đông Hoa đã có lời chế nhạo với Thẩm Hoài. Lúc này để cho Thẩm Hoài nhìn vào những suy nghĩ trong lòng, cười một cách che dấu:

- Tiểu Hoài, chút tấm lòng đó có đáng là gì? Chúng ta chỉ là ngồi bên cạnh chỉ trỏ, chủ yếu vẫn là hi vọng bọn họ đừng có đi đường vòng nữa, chúng ta chắc chắn cũng không được hoan nghênh.

- Con sao dám không hoan nghênh, sau này khi con đến Du Sơn làm việc, cũng hi vọng rằng cậu đến chỉ bảo

Câu nói khéo léo của Thẩm Hoài, khiến y nhìn hắn với con mắt bất mãn, không muốn bữa tiệc tối nay mất vui, nên chỉ có thể nâng chén rượu lên cùng với Tạ Hải Thành.

- Không cần phải khách sáo như vậy

Tạ Hải Thành cũng lịch sự đứng lên, nhận rượu mời của Thẩm Hoài.

Điện thoại của Thẩm Hoài đặt trên bàn đổ chuông đúng lúc, hắn ta đặt rượu xuống, cầm điện thoại đi sang bên kia nghe.

Nhìn thấy tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của Thẩm Hoài không có thay đổi gì cả, hàng loạt những hành động không lễ phép với Tạ Hải Thành, những lời nói kỳ quái, lại còn đi ra nghe điện thoại trước, những điều này không ngừng hiện lên trong đầu Tống Bính Sinh, trừng mắt liếc sang nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài đang nghe điện thoại đang dần thay đổi.

Sau khi Tống Văn Tuệ nhìn Thẩm Hoài nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi, rồi hỏi:

- Sao vậy xảy ra chuyện gì sao?

Thẩm Hoài cúp điện thoại lại rồi nói:

- Bên Đông Hoa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, rất nhiều người thiệt mạng…

- Cái gi?

Tống Văn Tuệ giật mình.

Bây giờ đang là cuối năm, ở nơi nào hay doanh nghiệp nào cũng vậy, đều sợ xảy ra vụ việc xấu, nên hỏi:

- Rốt cuộc nó nghiêm trọng như thế nào?

– Anh nói anh xem, anh nói anh xem…

Tống Bính Sinh nghe được tin xảy ra sự cố, không kìm nổi, vô cùng đau đớn khiển trách Thẩm Hoài:

- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không phải trách nhiệm của anh thì anh không nên gánh vác. Cái doanh nghiệp lớn như thế, anh không nên chịu trách nhiệm. Đến lúc nào thì anh mới chịu nghe lời ta? Anh cho rằng chúng ta đang muốn hại anh à? Anh nói xem, anh có tài cán gì mà quản lý cái doanh nghiệp lớn như vậy, cái may mắn nhất thời thì thể hiện được gì chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi. Cây cầu mà cuộc đời chúng ta phải trải qua còn nhiều hơn cả số lần anh ăn cơm. Nếu như anh không nghe lời của người lớn, thì thiệt thòi đang đợi ở phía trước đó. Cha sớm đã nói, Mai Cương trong tay anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, mà đã xảy ra toàn là xảy ra chuyện lớn. Nếu như anh chịu nghe lời người khác, thì đâu tới mức như ngày hôm nay? Anh bảo ta nói thế nào đây?

- Anh nói ít đi có được không? Anh có phải là mong cho Mai Cương gặp chuyện, anh vui rồi chứ?

Ông cụ tức giận hỏi lão tứ, rồi lại hỏi Thẩm Hoài:

- Rốt cuộc là Mai Cương đã xảy ra chuyện gì?

Thầm Hoài không nhìn vào mắt cha, nói với ông cụ:

- Mai Cương không xảy ra vấn đề gì, là tập đoàn thép thành phố xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, có 7 công nhân xưởng tử vong, còn 8 người bị thương nghiêm trọng đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu…

- Là tập đoàn thép thành phố à?

Tống Bính Sinh thơ thẫn người

- Đúng vậy, cha giáo huấn không sai, nhưng những câu đó cha nên nói với người của tập đoàn thép thành phố, quản lý bên Mai Cương không xảy ra vấn đề gì cả, sản xuất cũng vậy.

Thẩm Hoài nói một hồi, rồi quay snag nói với ông cụ:

- Bây giờ con phải đi khách sạn Đông Hoa tìm hiểu tình hình, nếu buổi tối mà có chuyến tàu thì con sẽ bắt đi về luôn. Cuối năm xảy ra những việc xấu, sự cố, nên các doanh nghiệp toàn thành phố đếu phải nắm chắc công tác an toàn sản xuất. Nếu như con về luôn thì sẽ không qua đây chào mọi người được






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch