Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 392: Tư tưởng chính trị

Chương 392: Tư tưởng chính trị


Đàm Khải Bình đi cùng xe với Phó chủ tịch tỉnh La Thành Huy với sắc mặt khó coi, anh ta nhìn về phía đám người biểu tình cưỡng chế bên ngoài đang dựng băng rôn khẩu hiệu.

May mà những chiếc xe của cảnh sát phản ứng nhanh, có khoảng chục cảnh sát xuống đường giải tán đám đông, không để cho họ vây lấy xe của La Thành Huy.

La Thành Huy nhìn ra ngoài với con mắt rất thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra.

Chu Kỳ Tọa ngồi ở trong một chiếc xe đằng sau, nhìn thấy cảnh đó, nhưng Tô Khải Văn đi ra cũng không giải quyết được gì, anh ta đành miễn cưỡng xuống xe, đứng lên phía trước đoàn xe, nhìn chằm chằm những người đó, quát mắng:

- Các người muốn làm gì, có biết chặn xe người khác là phạm luật không? Có vấn đề gì sao không phản ánh với địa phương mà cứ phải làm những điều trái phép thế?

- Cái gì mà phạm pháp với không phạm pháp chứ, giá đất là 4000 - 5000 một mét vuông, sao xã chỉ trả có 1500, người ta không đồng ý mà tự ý cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Đến bà con chúng tôi không còn đường sống, thì còn quan tâm gì đến phạm pháp với không phạm pháp.

Những tiếng nói bất bình vang lên từ trong đám người, họ không thèm giữ chút thể diện nào cho ông phó bí thư quận ủy.

- Nhà ai không đồng ý thì hôm nào cũng có bọn lưu manh đến dọa nạt gây chuyện, cứ như chốn không người, đây gọi là tuân thủ pháp luật hay sao? Tô Khải Văn vừa mới đến Mai Khê đã làm những chuyện xấu xa, sao không hỏi hắn có phạm pháp hay không?

- Chúng tôi cần lời giải thích của ông bí thư Đàm.

- Chúng tôi cần chủ tịch La cho lời giải thích.

Chu Kỳ Bảo hết khuyên ngăn đến dọa nạt mà không được, một khi đường bị tắc thì chẳng mấy chốc lại nhiều người tụ tập bao vây hơn, điều này chỉ khiến cho Đàm Khải Bình và La Thành Huy càng khó chịu.

Sau khi Chu Kỳ Bảo rút về chỗ cảnh sát, Tô Khải Văn nói với anh ta:

- La Tất sẽ đưa người tới ngay, bây giờ cứ giải tán đám đông đi đã, để cho đoàn xe đi rồi tính tiếp.

Hoàng Tân Lương phản đối ngay:

- Như thế này không được, những người chặn đường đều là người già cả, nếu làm quá khiến họ bị thương thì hậu quả càng nghiêm trọng, cần thận trọng.

Chu Kỳ Bảo nhìn đám người đang biểu tình, đúng là toàn những người già, tuổi 70-80, nhưng nghĩ đến việc phải chậm thêm 1 phút giây nào thôi, khiến hai người ngồi trên xe là Đàm Khải Bình và La Thành Huy không vui, là anh ta lại sốt ruột trách Tô Khải Văn:



- Các anh làm ăn thế nào vậy, tại sao lại không biết tý tin tức nào, người ta gây chuyện làm loạn cũng không biết thế?

Tô Khải Văn không biết kể khổ với ai, anh ta cũng không ngờ là lại gặp phải chuyện như thế này.

Trước đây anh ta nghĩ là do Thẩm Hoài phá rối, nhưng hôm nay La Thành Huy đến Đông Hoa, là đến vì lễ khởi công nhà máy điện Mai Khê, Thẩm Hoài chẳng cần gì phải nhân dịp này để gây chuyện.

Hơn nữa, nhẽ ra hành trình được sắp xếp là phải đi trực tiếp đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, sau đó mới đến nhà máy điện Mai Khê bằng đường Chử Khê.

Cảnh sát và đội trị an được cử đến để duy trì trật tự đã đều tập trung ở hai bên đường Chử Khê, có tới mấy chục người. Nếu đoàn xe đi đến Chử Khê nhìn thấy có gì không ổn, tiến hành ngăn chặn thì sẽ không có chuyện họ có cơ hội vây lấy đoàn xe như thế này.

Lúc này thì Viên Hoành Quân từ phía Nam chạy đến thở hổn hển:

- Tổng giám đốc Thẩm và tổng giám đốc Tống đang chờ chúng ta ở đoạn đường phía trước.

Chu Kỳ Bảo biết Thẩm Hoài không thể đứng ra giúp đỡ Tô Khải Văn.

Thẩm Hoài hiện treo chức vụ của một ủy viên thường vụ quận ủy, nếu họ có trông mong hắn ra tay giúp đỡ thì Tô Khải Văn, thậm chí cả Đàm Khải Bình chẳng còn mặt mũi nào.

Nhìn đằng sau Tô Khải Văn có nhiều cán bộ xã, Chu Kỳ Bảo hỏi:

- Các anh có biện pháp gì không?

Họ biết Tô Khải Văn không biết tình hình trước mắt nên không thể trông mong gì, nếu muốn giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, chỉ có thể trông chờ vào người có tuổi vừa nắm rõ tình hình, vừa có tiếng tăm ở đây.

Hoàng Tân, Quách Toàn, Dương Hoành nhìn nhau không nói lời nào.

Những người già đều im lặng, Chu Kỳ Bảo trán đẫm mồ hôi, anh ta đã nhìn thấy Đàm Khải Bình nhìn anh ta với một vẻ không hài lòng qua cửa kính ô tô.

- Chủ tịch Chu, như thế này có được không?

Đột nhiên Viên Hoành Quân hạ quyết tâm tiến về phía trước.

Bọn Hoàng Tân Lương kinh ngạc nhìn Viên Hoành Quân nhưng không nói gì.

- Tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng ở Mai Khê là con đặt ra hai năm trước, đất nông nghiệp, đất ở không biến động nhiều lắm, biến động nhiều nhất là việc giải phóng mặt bằng ở các cửa tiệm ngoài mặt phố, các cửa hàng mặt phố có đủ giấy tờ thủ tục thì mỗi mét vuông khoảng 1400-1500, vì vậy mà tiêu chuẩn bồi thường cũng phải theo mức này.

Thẩm Hoài không muốn xen vào chuyện của Tô Khải Văn, để cho Viên Hoành Quân về trước, hắn liền ngồi vào trong xe đợi Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn giải quyết xong thì cùng họp mặt, nhân tiện hắn giới thiệu tình hình ở xã Mai Khê với Cô út.

- Hai năm nay Mai Khê phát triển rất nhanh, đặc biệt là ngành thương mại và dịch vụ, tiền thuê các cửa hàng kinh doanh ở xã tăng vọt, nên giá cửa hàng, giá đất cũng tăng theo. Mỗi một mẫu đất ở phố cũ có thể bán với giá 1 triệu 2, giá cửa hàng khoảng 6000-7000 thì nhiều người tranh nhau, vì vậy mà giá bồi thường hiện nay là quá thấp. Nhưng trong các phương án bồi thường cũ, vẫn còn có hai sự lựa chọn, thay thế hoặc để người dân quay về nơi cũ, vì vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Tô Khải Văn sau khi đến trấn xã Mai Khê đã điều chỉnh tiêu chuẩn bồi thường đất, đất nông nghiệp, đất nhà ở, chỉ có điều việc giải phóng mặt bằng không dựa theo tiêu chuẩn cũ, nên mâu thuẫn mới trở nên gay gắt như vậy. Chưa xong vấn đề mặt bằng mà Tô Hải Văn đã vội vàng thi công, áp dụng những biện pháp cưỡng chế, mời 4 công ty giải phóng mặt bằng về làm việc, thành ra to chuyện.

Đông Điện đảm nhận xây dựng công trình thủy điện nhiệt điện, tuy rằng chỉ là bên xây dựng, không phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, nhưng cũng làm phiền tới người nông dân, Tống Văn Tuệ cũng chỉ hiểu được đôi phần, nên cũng khó có thể nói ai đúng ai sai.

Tuy nói rằng địa phương phải bảo vệ công trình, nhưng đối với vụ tranh chấp phức tạp và với biện pháp đàn áp cứng nhắc như vậy, chẳng qua là do năng lực xử lý của địa phương bất đồng, dẫn đến sự khác biệt lớn về mức độ phản kháng của người dân.

Hôm nay việc chặn xe bao vây Phó chủ tịch tỉnh cũng có thể coi là một vấn đề rất nghiêm trọng.

- Anh từng bị chặn xe một lần ở trấn Mai Khê này, có phải là vì công trình này không?

Tống Văn Tuệ dường như vẫn còn chút ấn tượng về vụ việc Thẩm Hoài bị chặn xe ở ủy ban thị trấn

- Đúng là vì công trình này.

Thẩm Hoài ung dung tựa lưng vào ghế, nói:

- Tuy rằng việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta nhưng chúng ta cũng không nên nói xấu sau lưng Tô Khải Văn. Anh ta chủ yếu là muốn lấy số tiền chênh lệch của đất thương mại bù vào những thiếu sót của vốn đầu tư cải tạo đường cao tốc Hạ Mai mà thôi. Đường cao tốc Hạ Mai có nhiều ổ voi, giao thông gặp nhiều khó khăn, các cửa hàng mặt phố bị ép giá, không tăng lên là mấy. Chủ yếu vẫn là là do các chủ cửa hàng họ quá trông mong vào việc giá mặt phố sẽ tăng cao sau khi công trình đường cao tốc Hạ Mai hoàn tất. Chỉ có điều quá trình tăng giá này có liên quan mật thiết với công tác cải tạo đường cao tốc Hạ Mai, các chủ kinh doanh và các hộ kinh doanh mong chờ có thể được hưởng chút hoa hồng từ việc này, nhưng lại thấy rằng mình không nên gánh vác trách nhiệm cải tạo đường cao tốc Hạ Mai, lại thêm việc các công ty giải phóng mặt bằng, công ty đầu tư, công ty xây dựng đều muốn đục nước béo cò, gây ra những mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Sau này khi kinh tế phát triển, mâu thuẫn sẽ càng nảy sinh thêm nhiều, không liên quan gì đến những khó khăn của người dân, mà chủ yếu liên quan đến sự không đồng đều trong việc phân chia lợi nhuận. Có thể giải quyết được vấn đề hay không chủ yếu dựa vào trình độ xử lý của địa phương.

Tống Văn Tuệ hỏi:

- Các tỉnh thành như: Hồng Đông, Lưỡng Chiết, Quảng Nam hai năm nay phát triển khá nhanh, có rất nhiều vấn đề trong giải phóng mặt bằng, theo anh thì cần có tư duy chính trị như thế nào thì mới giải quyết được vấn đề này?

- Cô út đang thử con đấy hả?

Thẩm Hoài cười nói

- Coi là như vậy đi. Bây giờ cán bộ Đảng viên muốn lên chức thì cũng phải dựa vào trình độ chính trị. Nói đến trình độ chính trị thì cần phải có sự quyết đoán, nhưng chỉ có sự quyết đoán không thì chưa đủ, chủ yếu vẫn cần có tư tưởng chính trị rõ ràng. Những năm gần đây cứ giằng co tranh chấp mãi, suy cho cùng vẫn là tranh chấp về mặt tư tưởng đường lối.

Hiếm khi thấy Cô út bàn luận vấn đề một cách say sưa như thê, Thẩm Hoài cười:

- Có phải Cô út thấy con vẫn còn có hy vọng tiếp tục làm cán bộ?

- Không cần cả ngày cà lơ phất phơ nữa, anh không phải là đang cái dạng mê làm quan sao?

Tống văn tuệ cười mắng,

- Hồng quân cũng oán giận anh, khư khư ôm lấy mũ quan không buông

- Tống gia chúng ta, làm ăn kinh doanh đến phát tài, có hai người như vậy là đủ lắm rồi.

Thẩm Hoài cười nói

- Tục ngữ nói quả không sai: đấu quyền không đấu tài, đấu súng không đấu quyền. Đạo lý này rất đơn giản, đó chính là tiền không đấu lại được với quyền, đấu tay không không địch lại đấu súng. Nếu chúng ta cứ lao vào kiếm tiền một cách mù quáng thì chỉ có hại chứ không có lợi cho Tống gia.

Tống Văn Tuệ gật đầu, biết Thẩm Hoài suy nghĩ sâu sắc, quay trở lại hỏi về vấn đề ban nãy:

- Đừng có đi xa khỏi vấn đề, anh con chưa trả lời tôi nếu là anh thì anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào đó.

Thẩm Hoài nói tiếp:

- Nói về vấn đề ở Mai Khê, chúng ta phải biết một điều, sự phát triển của ngành công nghiệp đã trực tiếp thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các thị trấn mới, không được thay đổi trật tự này nhé.

Thẩm Hoài nói tiếp:

- Sau khi Tô Hải Văn đến Mai Khê cũng bận mở ra cục diện, trọng tâm công việc đều đặt vào việc xây dựng các thị trấn, làm đảo lộn trật tự ấy. Không tuân theo trật tự này thì thủ đoạn cỏn con này không có ý nghĩa.

- Khi vừa mới làm công tác quy hoạch Mai Khê, anh chủ trương xây cầu ở sông Mai Khê trước, nối lại cầu ven sông, có phải là công nghiệp hóa kéo theo đô thị hóa như anh đã nói?

Tống văn tuệ hỏi

Thẩm Hoài gật đầu:

- Trung Quốc hơn 1,2 tỉ người, ai cũng muốn sống trong giàu sang, không có công nghiệp hóa, ai sản xuất ra nhiều vật tư như thế cho cô? Nhưng, diện tích của Mai Khê không hề nhỏ, nếu tiếp tục để Tô Hải Văn làm cán bộ thì anh ta cần phải có năng lực thiết kế xây dựng các công trình đâu ra đấy. Vì vậy anh ta làm như vậy thì trước mắt sẽ không có vấn đề gì lớn lắm, thành tích cũng tốt. Nhưng giống với những gì mà lúc nãy Cô út nói, có sự quyết đoán làm nên những thành tích tạm thời, thật ra chưa đủ, lẽ nào trên kia không có ai thực sự hiểu ra điều này? Con không xen vào chuyện này được, nên đứng một bên xem, để họ xây dựng tốt cơ sở vật chất cũng không phải không được.

Tống Văn Tuệ gật đầu, nói:

- Nếu anh muốn phát triển có lúc nhượng bộ là tốt, càng có thể mở đường cho sự phát triển về sau của anh, ít nhất thì trong lúc này, trong lòng các lãnh đạo trung ương biết rõ điều này.

- Bác hai là thất bại trong lĩnh vực này?

Thẩm Hoài hỏi.

Tống Văn Tuệ gật đầu, nhưng cũng không dám nói thêm về việc của anh hai và Điền Gia Canh, cảm thấy việc này không có liên quan nhiều đến hắn.

Thẩm Hoài thấy bác hai Tống Kiều Sinh ở trung ương lâu quá, lâu đến nỗi không còn gần dân, tư tưởng chính trị không rõ ràng, thất bại trong cuộc tranh giành chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoài Hải với Điền Gia Canh là điều tất nhiên.

Thẩm Hoài lại nghĩ, Cô út nói những điều này trong lúc này với Thẩm Hoài chứng tỏ cô cũng kỳ vọng vào hắn, liền hỏi:

- Bây giờ con không muốn nghĩ về những chuyện 20-30 năm về sau đâu, đừng có kỳ vọng vào con quá nhiều, không lại làm con chết nghẹn đó.

- Anh…

Tống Văn Tuệ vừa tức giận vừa buồn cười, nếu như nói hắn ta không thông minh thì không đúng, vì chưa nói được mấy câu hắn ta đã hiểu hết được ý của người nói, bảo hắn ta thông minh, thì hóa ra lại là không muốn thay đổi tính xấu và tác phong sinh hoạt của anh ta.

- Đúng là cô dỗi hơi quá rồi, đúng là làm ơn mắc oán.

- Đúng rồi, lão gia nghĩ thế nào về chuyện này?

- Các vấn đề có liên quan vô cùng phức tạp, Lão Gia không thể chỉ suy nghĩ vấn đề trên lập trường của Tống Gia, nếu tết này anh về Yến Kinh thì hãy tìm lão gia nói chuyện xem sao.

Thẩm Hoài nói:

- Bây giờ vẫn chưa rõ, có thể thời gian Tết chính là thời gian vận hành quan trọng của nhà máy mới, năm nay chưa chắc con có thể quay về Yên Kinh đón tết.

- Vậy để tính sau

Tống Văn Tuệ nói

- Anh đã nửa thoát ly địa phương rồi, anh không sốt ruột sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch