Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 385: Con gái Tạ gia

Chương 385: Con gái Tạ gia


Trần Bảo Tề nhìn Lý Cốc, thấy y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cầm chén trà sứ men xanh, thổi nhè nhẹ lá trà mỏng như vỏ trứng.

Không biết Lý Cốc có ý kiến gì không,Trần Bảo Tề cũng không ngờ lần này đến Đông Hoa lại có kịch hay để coi, cũng cầm ly trà, tròng mắt nhìn chằm chằm vào lá trà trong ly xanh bích, khoé mắt khẽ liếc qua để đánh giá tình hình trong phòng.

Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, Thẩm Hoài ba người đều không giống đang diễn trò, nhưng cứ diễn cùng nhau, trở thành một vở diễn hay.

Đàm Khải Bình cuối cùng là không chắc Thẩm Hoài và Cao Thiên Hà diễn vở kịch nào, mà lý do Cao Thiên Hà tìm ra cũng khiến y khó mà phản bác, không có cách nào thuận nước đẩy thuyền chấp nhận lời tử chức của Thẩm Hoài, chỉ là nói với Thẩm Hoài:

- Mai Khê là một trọng tâm phát triển kinh tế Đông Hoa, bây giờ muốn Trúc Xã, Hoàng Kiều trở thành quận mới còn rất nhiều chuyện phải quyết định, phải suy nghĩ kĩ càng. Chuyện anh xin từ chức, tôi phải bàn với hai bí thư khác nữa.

Đàm Khải Bình lại dùng cách kéo dài, Thẩm Hoài gật gật đầu, cho hắn thời gian cân nhắc.

Cuộc gián đoạn này khiến cho cuộc họp mặt nhỏ buổi trưa trôi qua rất nhanh, Thẩm Hoài lấy cớ trong xưởng có việc, xin phép không tham dự buổi hội thảo chiều nay, lui về nhà máy xửa lý việc khác.

Buổi hội thảo buổi chiều, ai nấy tâm trạng nặng nề, cũng may đã sắp xếp vài vị chuyên gia học giả giao lưu phát biểu, sau bữa tiệc tối lái xe tiễn đám người Trần Bảo Tề, Lý Cốc rời Đông Hoa, Đàm Khải Bình mới trở về khách sạn Nam Viên.

Mùa hè nóng nực, chỉ có mặt hồ thổi tới chút gió lạnh, xua tan những oi bức.

Đàm Khải Bình không trực tiếp đi tìm hai người Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành, mà là vào sảnh khách sạn Thúy Hoa, nói với Lưu Vĩ Lập đi theo:

- Anh đi mời Tạ tổng lại đây?

- Còn Tôn tổng?

Lưu Vỹ Lập có chút kì lạ, hai người Tôn, Tạ cùng đến Đông Kinh, cùng về, Đàm Khải Bình tại sao một mình đi tìm Tạ Hải Thành?

- Chiều nay Tôn tổng không đủ tinh thần nên có chút mệt, anh đừng quấy rầy.

Đàm Khải Bình nói

Lưu Vĩ Lập thầm nghĩ: Thẩm Hoài đột nhiên chơi vở kịch này, chiều nay tinh thần ai không hoảng hốt? Nhưng mà y hiểu tâm tư của Đàm Khải Bình, đoán chừng cho rằng là Tôn Khải Nghĩa lúc này chưa chắc đáng tin cậy; Tạ gia mới là đối địch tự nhiên với Thẩm Hoài.

Lưu Vĩ Lập cũng biết thân thế của Thẩm Hoài, biết Tống Bính Sinh cưới em của Tạ Hải Thành, bỏ rơi Thẩm Hoài và mẹ hắn ở ngoài nông trường, trải qua mấy năm cuộc sống khổ cực.

Có đôi khi, có những hận thù mà thời gian không thể nào xoá nhoà, cho nên nói Tạ gia có tâm lý phòng bị rất mạnh đối với Thẩm Hoài, không hy vọng nhìn thấy Thẩm Hoài có ngày ngóc đầu lên.

Lưu Vĩ Lập cũng không nói thêm gì, tự mình đi tìm Tạ Hải Thành.

Sau tiệc tối, Tôn Khải Nghĩa trở về phòng nghĩ ngơi.

Nữ thư ký đi theo thay một chiếc váy ngủ khêu gợi, đứng ở trước cửa sổ gần hồ nước, gió hồ thổi vào khiến chiếc váy nhẹ bay lên, lộ ra đôi chân thon dài và một nhúm lông đã được cắt gọn, giống như râu trên của đàn ông, hơi hơi lộ ra đôi môi đỏ mộng quyến rũ người

Vị thư ký này là mới vừa tuyển vào, khuôn mặt và thân mình đều rất chuẩn, Tôn Khải Nghĩa đối với sự “tươi mới” của vị thư ký này, dù đã gần năm chục tuổi không cần uống thuốc nhưng cũng như đã hồi xuân.

Chỉ có điều tối nay, Tôn Khải Nghĩa có chút không tập trung, chỉ để cô ta ngồi trên đùi mình, tay lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại, lòng đầy tâm sự

Tôn Khải Nghĩa bây giờ vẫn chưa biết ba mươi triệu đô la Mỹ đầu tư đó là từ đâu đến, không biết là tập đoàn Trường Xuân hay là Tôn gia đứng sau khai hoả.

Nếu như như vậy thì không còn là chuyện y muốn hay không muốn giúp Tạ, Đàm áp chế Thẩm Hoài, mà là y phải dập lửa ở phía sau trước.

Trong đầu Tôn Khải Nghĩa suy nghĩ đánh giá của Cao Thiên Hà đối với Thẩm Hoài, trong lòng nghĩ: chẳng lẽ toàn bộ thành phố Đông Hoa, thật sự không tìm thấy người thứ hai vừa tinh thông ba ngoại ngữ Anh, Nhật, Pháp, lại vừa thông hiểu chính sách thu hút đầu tư và sự vụ sao?

Trong ấn tượng của y, Thẩm Hoài chỉ là một ký sinh trùng không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi vô độ sao, sao lại nhận được những đánh giá như vậy? Con người của Cao Thiên Hà vì lợi ích của mình mà có thể nói dối như vậy quả thật là giỏi.

Vì chuyện đầu tư của dự án nhà máy mới Mai Cương, trước đây Tôn Á Lâm rất nhiều lần về Paris xin viện trợ.

Người Tôn gia đối với khoản đầu tư quy mô tương đối lớn thường sẽ do tập đoàn Trường Thanh thực hiện, cho dù có người lấy tiền riêng ra đầu tư cũng phải thông qua tập đoàn Trường Thành để thu thập tin tức, đánh giá nguy hiểm.

Với lại bản thân dự án nhà máy mới Mai Cương đã tồn tại rất nhiều mạo hiểm, nhưng nghĩ đến chủ hạng mục của dự án này là người cực kì không đáng tin như Thẩm Hoài, Tôn Khải Nghĩa đã đánh rớt hạng mục này, cũng không cho rằng người khác trong Tôn gia sẽ gửi hy vọng gì cho dự án này.

Mai Cương nhận được thành công nhất định, điều này không thể phủ nhận nhưng Tôn Khải Nghĩa không cho rằng thành công trước đây của Mai Cương là công lao của Thẩm Hoài.

Từ nước ngoài nhập vào dây chuyền luyện thép second-hand còn khó hơn xây dựng một nhà máy thép hoàn toàn mới, chỉ có một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến toàn bộ quá trình xây dựng bị kéo dài —— ba năm năm không xong một dây chuyền, miễn cưỡng hoàn thành thì sau đó xảy ra nhiều sự cố, chi phí bảo trì máy lên cao dẫn đến thiệt hại rất lớn.

Cho dù hiện tại, Tôn Khải Nghĩa vẫn không cho rằng khả năng thành công của dự án này là quá ba phần.

Đương nhiên, dự án nhà máy mới Mai Cương là dự án đầu tư đã thảo luận qua ở hội nghị cấp cao của tập đoàn Trường Thanh, từ đầu đến cuối đều trong tầm nhìn chú ý của tổng bộ tập đoàn, mà trước mắt tổng bộ của tập đoàn vô cùng tập trung chú ý đến các thực thể công nghiệp ở Đại Lục.

Dự án nhà máy thép Mai Cương đột nhiên nhận được khoản đầu tư lớn như vậy, bất kể là anh hai y Tôn Khải Thiện ở sau phá rối thì nó đều có nghĩa là dự án này từ nay đã bị tập đoàn Trường Thành ngắt mọi khoản đầu tư, với chức trách của mình, Tôn Khải Nghĩa đều phải đưa các tin tức có liên quan báo cáo lên.

Cái gọi là phán đoán đầu tư, nhưng thật ra là một thứ gì đó tương đối chủ quan.

Giống như thị trường chứng khoán đầu tư cổ phiếu vậy, lúc cổ phiếu không tốt, rất nhiều người chỉ hận cha mẹ sinh ra ít đi hai chân chạy không đủ nhanh, nhưng đột nhiên có người mua một lượng lớn vào, sẽ khiến cho rất nhiều người mơ mộng – lý trí vốn không tồn tại.

Tôn Khải Nghĩa gần như có thể khẳng định, một khi y đưa những tin tức có liên quan lên tổng bộ tập đoàn nhất định sẽ dẫn đến những nghi ngờ: Anh cho rằng dự án nhà máy thép mới Mai Cương không đáng tin, vậy tại sao người khác có thể đầu tư vào ba mươi triệu đô la Mỹ như vậy? Người khác là thằng ngu hay là anh đã tự tin thái quá?

Tôn Khải Nghĩa nghĩ đến các câu hỏi đầy nghi ngờ khi phải đối diện với tổng bộ thì liền cảm thấy vô cùng đau đầu, y thậm chí cũng không nhịn nổi nghi ngờ phán đoán của chính mình, lần này thật sự là nhầm sao?

Tôn Khải Nghĩa không thể không cân nhắc đi cân nhắc lại khả năng này lớn bao nhiêu, một khi trở thành sự thật, y phải ứng đối như thế nào đối với cục diện bất lợi này đối với y

Nghĩ đến đây, Tôn Khải Nghĩa trong lòng cũng rất rối rắm, hắn dang hai chân ra, vỗ vỗ mông nữ thư ký, để cho cô ta quỳ ở phía trước...

Đàm Khải Bình hy vọng Tạ Hải Thành đến một mình, nhưng nhìn Tạ Hải Thành dẫn con gái y cùng đến, cũng không nói gì thêm, có thể những gì cần nói với Tạ Hải Thành cũng không cần giấu con gái của y.

Tạ Hải Thành nhìn ra được Đàm Khải Bình đã có chút hoảng loạn, trực tiếp hỏi:

- Có khả năng ba mươi triệu đô la Mỹ đều là Thẩm Hoài giở trò?

Đàm Khải Bình nghi ngờ hỏi:

- Sao có thể? Đây không phải là Tôn tổng xác nhân qua rồi sao?

Ánh mắt Đàm Khải Bình sáng ngời, Tôn Khải Nghĩa chỉ nói chuyện với Diêu Vinh Hoa trong điện thoại, nhưng nếu Diêu Vinh Hoa có quan hệ mật thiết với Thẩm Hoài thì sao?

Ngân hàng Nghiệp Tín cho dự án nhà máy mới Mai Cương mượn khoản tiền hơn một trăm hai mươi triệu, chủ yếu là thông qua tên Diêu Vinh Hoa này. Ở trong dự án này, thật ra Diêu Vinh Hoa kì thật cũng không có đường lui, cùng Thẩm Hoài bàn mưu tính kế cũng không phải là không có khả năng.

- Anh cho rằng hắn có ý đồ gì?

Đàm Khải Bình hỏi Tạ Hải Thành.

- Rất đơn giản, Thẩm Hoài trước liên hợp với Diêu Vinh Hoa lừa chúng ta tin tưởng là đã có ba mươi triệu đô la Mỹ, sau đó dùng chiêu xin từ chức để tạo thế

Tạ Chỉ thay cha trả lời

- Tạo thế?

Đàm Khải Bình trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ Tạ Chỉ ý gì.

- Đúng, chính là tạo thế.

Tạ Chỉ chắc chắn nói

- Tôi cho rằng mục đích của Thẩm Hoài là tạo thế, không phải là chống đối bí thư Đàm anh, mà là mượn anh để tạo thế, thu hút sự chú ý của ngân hàng khác. Trước đây sau khi Ngân hàng Xây dựng thành phố, Ngân hàng Trung Hoa, Ngân hàng Trung Hoa tỉnh xác nhận khả năng thất bại của dự án này là rất lớn đều kiên quyết đình chỉ tiếp tục cho dự án này vay tiền, khiến cho dự án này trong vòng hai tháng đã mất đi ba mươi triệu tiền vay. Nếu bọn họ tin chuyện ba mươi triệu đô la Mỹ đầu tư là thật, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Có vô cùng hối hận khi đắc tội khách hàng lớn không?

- Tạ tiểu thư, cô thật sự là lợi hại, Thẩm Hoài hẳn là hối hận khi đắc tội với cô.

Lưu Vĩ Lập không thể không coi trọng con gái của Tạ Hải Thành, cười ha hả nói

Ba mươi triệu đô la công trái, Thẩm Hoài đột nhiên nhượng bộ toàn bộ, ở đây có quá nhiều điểm đáng ngờ, chỉ có suy đoán như vậy của Tạ Chỉ, mới giải thích được.

Đàm Khải Bình không đến mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt như Lưu Vĩ Lập vậy, nhìn về phía Tạ Hải Thành:

- Lão Tạ, anh nghĩ sao?

- Tôi vừa mới nhờ bằng hữu ở Quản lý ngoại hối tỉnh cục hỏi thăm tin tức.

Tạ Hải Thành nói.

Quốc gia đối với việc đầu tư quản lý tiền đầu tư từ nước ngoài vô cùng nghiêm ngặt, ba mươi triệu đô la Mỹ nếu thông qua con đường bình thường vào trong nước thì đều phải qua ngân hàng đổi thành nhân dân tệ mới có thể sử dụng, cục quản lý ngoại hối tất nhiên sẽ lập hồ sơ.

- Tuy nhiên cũng không chắc có thể hỏi ra tin tức gì

Tạ Chỉ nói

- Bọn họ hoàn toàn có thể mượn lý do là đang ở cuối giai đoạn đàm phán, đàm phán xong thì tiền đầu tư mới được chuyển vào. Do tin tức ngoại hối chuyển vào rất dễ điều tra cũng vì như thế, Thẩm hoài mới lo lắng Ngân hàng Xây dựng tỉnh không thể hoàn toàn tin vào sắp xếp của hắn cho nên mới chơi chiêu xin từ chức với bí thư Đàm. Nếu chúng ta đều tin ba mươi triệu đô la Mỹ là thật, nếu Thẩm Hoài lấy lui làm tiến, để có thể nhận được chức vụ cao hơn ở Đông Hoa, phán đoán của Ngân hàng Xây dựng tỉnh có thể bị chúng ta làm rối không?

- …

Đàm Khải Bình hít một hơi thật sâu.

- Sau lưng Thẩm Hoài, có thể có cao nhân chỉ điểm

Nói đến đây, Tạ Chỉ nói với ba cô với ấy

- Ba, con muốn đi gặp Thẩm Hoài.

- Đã trễ như thế này rồi

Tạ Hải Thành biết Thẩm Hoài không phải là người có đạo đức gì, chau mày hỏi

- Có phải nên cho Hồng Kì đi với con?

- Không,

Tạ Chỉ lắc lắc đầu, nói:

- Một mình con đi là được rồi, ba đừng nói với Hồng Ký là con đi gặp Thẩm Hoài.

Đàm Khải Bình biết Tạ Chỉ muốn đích thân quan sát Thẩm Hoài, lấy phán đoán của mình phỏng đoán có đúng hay không, mà vị hôn phu Tống Hồng Kỳ ở đó, khiến cho cô khó có thể lộ ra sự sắc sảo – Y ngầm cảm ơn con gái Tạ Hải Thành, thật sự là rất giỏi, hèn chi trẻ như vậy mà đã có thể phụ trách hoạt động của một công ty.

Đàm Khải Bình nói:

- Để tài xế của tôi đưa cô qua đó.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch