Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 360: Nỗi lòng Tống Hồng Quân

Chương 360: Nỗi lòng Tống Hồng Quân


Cậu có quá nhạy cảm không đấy? Hai ba ngày chị cậu phải chạy đến BK một lần, chưa nói cái khác, chị cậu cũng cần có người lái xe đón tiếp, đặt phòng gọi món, sắp xếp hành trình, vé tàu vé xe… có đúng hay không? Vì vậy chị cậu mới đặt văn phòng đại diện, dùng người mình tin tưởng, một năm tiêu tốn 7-8 vạn là cùng, thế mà cậu cũng có ý kiến?”

Bên kia điện thoại, đối với chất vấn từ phía Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm không chút để tâm, chỉ hai ba câu đã khiến hắn á khẩu không nói được gì.

Trong phòng vệ sinh, nhìn vào kính, Thẩm Hoài nghĩ lại thì thấy lời Tôn Á Lâm nói cũng đúng.

Lúc ấy lượng đầu tư mà Chúng Tín trực tiếp khống chế đã vượt quá quy mô 6 triệu USD

Ở những trung tâm tài chính như HK, Tokyo, London, New York, quy mô đầu tư như thế không đáng là gì, nhưng với nơi mới mở cửa kinh tế chưa được 10 năm như TQ thì đã khá đáng kể rồi. Phải biết rằng lượng đầu tư vào xí nghiệp thực thể của Tống Hồng Quân trong hai năm qua cũng chỉ bằng con số ấy thôi.

Thời gian qua Tôn Á Lâm xuất ngoại liên tục, đến Paris và các nơi có quen biết để thuyết phục số người quen cũ ở Tôn gia, xem có thể kiếm thêm được mối đầu tư nào cho Mai thép hay không. Ở Từ Thành cũng có sân bay quốc tế nhưng số chuyến quốc tế rất ít, chủ yếu là vẫn phải trung chuyển qua BK.

Công việc Thẩm Hoài rất bận, sự vụ đảng chính áp cả đống lên đầu chưa xử lý hết, hành trình của hắn rất ít khi trùng hợp với Tôn Á Lâm, thế nên tuyệt đại đa số thời gian Tôn Á Lâm đều đi lại một mình, cũng rất là khổ nhọc; Bởi phải trung chuyển qua BK nhiều lần, đặt một văn phòng đại diện, xử lý sự vụ thường ngày ở đây cũng là điều cần thiết.

Nhưng mà trước mắt đầu tư Chúng Tín còn chưa đến lúc chiêu binh mãi mã trên quy mô lớn, nguyên tắc chọn tuyển nhân viên tất nhiên cũng là “dùng người mình”… không cần đặc biệt tinh thông kỹ năng chuyên nghiệp mà cần có thể tín nhiệm, có thể nhẫn nại xử lý sự vụ vụn vặt hàng ngày, cộng với quen thuộc tình hình ở BK… Số nhân tuyển cho nàng lựa chọn kỳ thực rất có hạn.

Từ những phương diện trên Tôn Á Lâm chọn Hồ Mân phụ trách công việc hoàn toàn hợp tình hợp lý… Nhưng nàng lại im lặng mà làm, không lộ nửa điểm phong thanh, chắc là vì muốn khiến hắn bất ngờ.

Thẩm Hoài không cách nào so đo với nàng, bậy bạ thêm mấy câu rồi cúp điện thoại, chạy ra hỏi Hồ Mân: “Văn phòng đặt ở đâu? Đừng nói đặt luôn ở đây đấy?”

Vừa rồi Tống Hồng Quân phun trà lên nửa mặt Thẩm Hoài, Hồ Mân cũng ngượng muốn chết… Thẩm Hoài bị Tôn Á Lâm đùa một cái không sao, nhưng Tống Hồng Quân phản ứng “quá mức” như vậy, không nghi ngờ gì bọn hắn đều cho rằng giữa nàng và Thẩm Hoài có quan hệ ái muội.

Nhưng tâm tư nàng vốn cũng an tĩnh, cảm giác đỏ gay trên mặt dần tiêu đi, khi Thẩm Hoài từ phòng vệ sinh đi ra, đột nhiên hỏi một câu thế này, tâm tạng lại nhảy lên, lắp bắp gật đầu: “À…Ừ…ở trên tầng bốn.”

Nhìn bộ dạng thẹn thùng đáng yêu của nàng, Thẩm Hoài không khỏi bật cười khanh khách, hắn cây ngay không sợ chết đứng, cười nói với Trần Binh: “Đây là tiện nghi cho đám các anh, ngày ngày được gặp nói chuyện với mỹ nữ.”

Cao ốc Đông Hoa có tám tầng, từ tầng một đến tầng ba là nhà hàng ăn uống, hội họp, giải trí, tầng năm đến tầng tám là nhà nghỉ, tầng bốn là văn phòng.

Trừ nhà khách Đông Hoa và văn phòng đại diện thành phố đặt ở đây, còn có một bộ phận cho thuê ra bên ngoài, nếu Tôn Á Lâm không chê điều kiện ăn ngủ ở đây không đạt đến tiêu chuẩn khách sạn năm sao, đến BK đều trọ bên này, bất luận là độ tiện lợi hay chi phí đều ổn.

Tính cả Hồ Mân, thuê thêm một nhân viên làm chân chạy, cộng với tiền thuê văn phòng, một năm mười vạn là đủ để nơi này hoạt động bình thường.

Có điều Thẩm Hoài biết Tôn Á Lâm là người đi theo chủ nghĩa hưởng thụ, tuy bây giờ trong tay tiền bạc chưa thật dư dả, nhưng nàng tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình, mới nói với Hồ Mân: “Phòng bên này chật quá, chúng ta sang chỗ văn phòng của cô nói chuyện…”

Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân sang đó, quả nhiên Tôn Á Lâm không bạc đãi chính mình, cả văn phòng được bố trí rất hiện đại, chỉnh tề không thiếu thứ gì.

Một bức tường pha lê chia nơi này ra thành khu văn phòng, buồng hội nghị, phòng giám đốc, còn có phòng dành riêng cho chủ tịch Tôn Á Lâm; trọn cả văn phòng hơn 400 m2, trước mắt trừ Hồ Mân và một cô nhân viên béo mập ra thì còn chưa có thêm ai khác.

Trần Binh cười nói: “Đây trước vốn là văn phòng đại diện của huyện Hà Phố, sau khi tôi lên BK, Đào Kế Hưng và Cát Vĩnh Thu quyết định dọn ra, bên này để trống từ đó đến giờ…”

Trần Binh trước là phó bí thư, huyện trưởng Hà Phố, nếu hết thảy hoạt động của Đào Kế Hưng, Cát Vĩnh Thu đều nằm hết trong mắt Trần Binh, bọn hắn không khó chịu mới là lạ.

Tôn Á Lâm không ở BK, Thẩm Hoài chiếm luôn phòng chủ tịch của nàng, cùng ngồi trong tán gẫu với Tống Hồng Quân, Trần Binh. Mắt nhìn Hồ Mân tự thân giúp bọn hắn pha trà, cười nói với Tống Hồng Quân: “Tôn Á Lâm đặt văn phòng đại diện ở đây cũng tiện; chứ như trước đi đâu cũng phải vào khách sạn, chán chết!”

“Ở BK tôi cũng có công ty, các em xinh xắn ở đó không ít, khi nào thì cậu cũng chủ động sang khảo sát một cái?” Tống Hồng Quân nói.

Thẩm Hoài biết ở BK, Quảng Châu, HK Tống Hồng Quân đều có công ty, song hầu hết đều lấy nghiệp vụ trung chuyển thương mại làm chủ, chạy cửa lối bất diệc nhạc hồ, mỗi lần hắn về BK đều vội vã tới lui, thăm cửa này cửa kia, Thẩm Hoài mới chưa có dịp sang thăm.

Hồ Mân nghe hai người nói chuyện, mặt hơi đỏ lên, an tĩnh ngồi một bên/.

Phương án của Trần Binh đã được thành phố phê duyệt, thủ tục đăng ký công ty đang được thực hiện, quá trình bóc lìa nghiệp vụ với công tác của nhà khách đang trong giai đoạn thương thảo, hết thảy đều ổn thỏa.

Có điều là cơ cấu công sản của phủ thị chính Đông Hoa, trong tay lại chỉ có tài sản là cái nhà khách này, muốn hợp tác với xí nghiệp tư nhân hay nước ngoài đều bị hạn chế không ít thì nhiều, quy mô cũng như đường kênh thu hút đầu tư rất khó khuếch đại.

Nhưng chỉ cần bước đầu tiên thành công, tương lai nhất định có hy vọng.

Thẩm Hoài lại cùng bàn chuyện thu hút đầu tư phía HK với Tống Hồng Quân.

Thượng tuần tháng ba, Tống Hồng Quân tự thân làm chủ lực, mời hơn 10 nhà đầu tư HK đến Mai Khê khảo sát. Lại đúng lúc Thẩm Hoài bận việc sang Birmingham công cán, không thể tự thân tham dự tiếp đãi.

Thẩm Hoài làm việc ở Anh hơn một tháng mới xử lý hoàn tất sự vụ, thời gian đó vẫn thường định kỳ liên lạc với Tống Hồng Quân, nhưng hai bên chưa nói chuyện cụ thể.

Kêu gọi đầu tư là hoạt động lâu dài mà liên tục, đại đa số nhà đầu tư sẽ không lập tức gập đầu ngay từ lần khảo sát đầu tiên, bọn họ cần có thời gian để cân nhắc, điều tra cụ thể, tìm hiểu những mặt trái..

“Bạn bè tôi ở HK đều không hứng thú mấy với Mai thép, nhưng mà không phải không có thành quả, có mấy người trong đoàn khá xem trọng khu công nghiệp vừa và nhỏ mà cậu dựng lên, muốn thu mua để xây một xưởng may mặc, đầu tư sẽ không thấp hơn 20 triệu đô la HK.

“Cái này không vấn đề, tôi mở cái khu công nghiệp ấy, xây sẵn nhà xưởng, đường sá, cung cấp dịch vụ điện nước, xử lý rác thải chu đáo là để tiện cho nhà đầu tư nhanh đi vào hoạt động, đỡ tốn thời gian xây dựng, thuê hay bán gì cũng được, chỉ cần có lợi cho địa phương phát triển thì không vấn đề.” Thẩm Hoài nói.

“Ài, buổi đầu HK phất lên là từ vận tải và trung chuyển thương mại, sau đó tài chính, dịch vụ mới bắt đầu quật khởi ven hai bờ vịnh Victoria, tiếp nữa là được địa ốc, du lịch nâng đỡ…” Tống Hồng Quân than thở một hơi, vẫn thất vọng vì không thể kéo đầu tư đến cho Mai thép, nói: “Nhưng mà HK không có nguồn lực để phát triển CN nặng, cũng không có thị trường để mà phát triển. Thế nên đám người kia mới không tự tin, cũng như đủ nhận thức trong vấn đề này…”

Con người luôn bị bó hẹp trong những kinh nghiệm bản thân từng có, muốn những nhà đầu tư làm trong ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ, địa ốc kia quan tâm tới CN nghiệp đâu phải chuyện đơn giản, ngày một ngày hai là được.

Thẩm Hoài cười nhẹ, nói: “Có đôi lúc dù không muốn chúng ta vẫn phải đối mặt trực diện với hiện thực. Hiện thời, trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, nguồn lực lớn nhất của TQ là lao động giá rẻ, bởi thế đầu tư đều chảy hết vào những ngành có thể nghiền ép càng nhiều sức lao động giá rẻ càng tốt, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu; bởi thế lúc này chúng ta chủ yếu vẫn phải dựa vào sự tự nỗ lực của bản thân thôi.”

“Năm trước tôi theo một đoàn trong nước sang tập đoàn Boeing khảo sát, nhân viên đón tiếp biết tôi làm nghiệp vụ thương mại trong nước, hỏi lượng nghiệp vụ của tôi là bao nhiêu, đương thời tôi rất tự hào nói với bọn họ, số hàng hóa chuyển qua tay tôi trong một năm đủ chất đầy 1000 cửa hàng.” Tống Hồng Quân cười khan một tiếng, nói: “Mấy người đoán xem người ta nói với tôi thế nào?”

Thẩm Hoài cười nói: “Có gì khó ngờ đâu, giờ một chiếc Boieng 747 giá khoảng gần 2 tỷ, 1000 cửa hàng quần áo đồ gia dụng của anh, cả đít máy bay cũn mua không nổi. Đứng trước mặt người ta còn khoe khoang, không phải tự tìm nhục thì là gì?”

“xxx” Tống Hồng Quân cầm ấm trà lên làm bộ muốn đập Thẩm Hoài, nói: “Đây là quá khứ bi thảm a, cậu đừng có chọc tôi!”

Thẩm Hoài cười tránh ra, Tống Hồng Quân đặt ấm trà xuống, nhớ lại: “Người ta nói với tôi, nếu quy mô nghiệp vụ của công ty tôi mở rộng 10 lần thì mới có thể miễn cưỡng đổi được một chiếc máy bay từ chỗ họ… Nói thật, trước đây tôi không chú ý nhiều đến thực thể công nghiệp, nhưng lần đó đúng là ấn tượng quá sâu. Tôi là thương nghiệp, không phải chỉ có ngày ngày chạy qua chạy lại, chí ít khái niệm một cửa hàng giày ít nhất phải có 1000 đôi thì tôi còn biết, chẳng lẽ nói trên 100 triệu đôi giày mới chỉ miễn cưỡng đổi được một chiếc máy bay? Thế không phải vì để 1000 người trong nước vi vu được trên trời, chúng ta phải đưa cho 300 triệu người Mỹ mỗi người một đôi giày da trâu gia công cẩn thận? Từ giờ phút kia tôi mới thực sự nghiêm túc nghiên cứu đến kinh tế thực thể, mới chân chính nhận thức ra sai biệt…”

Thẩm Hoài trường kỳ làm việc trong nền sản xuất công nghiệp của đất nước, một mực nghiên cứu những nội dung này, cảm nhận tất nhiên còn sâu hơn nữa. Hắn thở dài một hơi, cố ra vẻ nhẹ nhàng cười đùa với Tống Hồng Quân: “Thì ra hai năm nay cậu chuyển sang làm thực thể cũng là vì bị kích thích.”

“Ở HK những người tôi tiếp xúc cũng tạp.” Tống Hồng Quân xuống biển buôn bán nhiều năm, một mực chìm đắm trong sinh hoạt đèn xanh rượu đỏ, quần áo lụa là, lúc này nhớ lại lịch trình gần một năm qua, cảm khái khá là thương tang, nói: “Đa số người dân trong nước đều còn tự cho mình ở thân phận nước lớn, thực tế từ sau chiến tranh lạnh, trật tự trên thế giới đều phải lấy người Mỹ làm đầu, địa vị các nước còn lại chủ yếu xếp theo thực lực kinh tế. TQ tuy có hơn 1 tỷ dân, nhưng tổng sản lượng kinh tế mới chỉ gấp đôi Đài Loan, tương đương Hàn Quốc, thậm chí không bằng 1/8 Nhật Bản. Hoàn cảnh như thế, địa vị TQ không bị khinh thị mới là lạ? Hai năm nay tôi tiếp xúc khá nhiều với đầu tư nước ngoài, ánh mắt bọn họ nhìn tôi, thật đúng là muốn lôi ra ngoài đập một trận ra trò a; Cái cảm giác nhục nhã này, mẹ nó… Lúc cậu nói chuyện CN hóa, trong lòng tôi chỉ nghĩ, xxx, nhà họ Tống chúng ta cũng có nhân vật có lý tưởng, có hùng tâm tráng chí…”

Dĩ vãng tuy Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân cũng được tính là thân cận, nhưng còn chưa đến mức đào tim đào phổi thế này, giờ nghe hắn nói thế, biết những ngày qua tuy ngoài miệng oán thán, nhưng thực tế vẫn nguyện ý làm chút gì đó. Mọi người đều là máu nóng, da vàng cả…






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch