Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 252: Chân chạy

Chương 252: Chân chạy


Bàn xong phương án kiến tạo Chử Viên, Thẩm Hoài lại bàn tiếp chuyện thiết kế xã khu thương nghiệp của Tân Mai tiểu thôn với Chu Lập.

Mới đầu mọi người đều có khuynh hướng nghiêng về một phương án, đó là thiết kế một loạt cửa hàng hai bên đường Chử Khê, sau đó đem ra bán lại cho các hộ kinh doanh, vừa tiện hút về càng nhiều tiền mặt đổ vào xây dựng cơ sở, chẳng qua phương án này vừa đưa ra đã bị Thẩm Hoài trực tiếp phủ quyết.

Mai Khê có 5 vạn nhân khẩu, thu nhập bình quân trên năm chỉ có 1000 đồng. Phần lớn dân cư làm nghề nông, cả năm chỉ dám ăn vài bữa thịt cá trong dịp lễ lớn.

Làm sao để càng nhiều người có được việc làm ổn định, làm sao để nâng cao thêm thu nhập là vấn đề bức thiết đặt trước mặt Thẩm Hoài.

Muốn được tất phải có mất, thiên hạ này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ.

Hiện tại, công nhân tuyến một trong Mai thép muốn thu nhập 1000 đồng/tháng, lượng thời gian làm việc trong tuần phải cỡ 60 tiếng mới đủ, trọn cả cường độ công việc cao hơn những quốc gia công nghiệp phát triển ở phương Tây nhiều.

Hiện tại Thẩm Hoài cũng không có kế hoạch đề ra yêu cầu phát triển quá nghiêm ngặt cho Mai thép, thậm chí còn không thể đóng cửa xưởng cũ vốn tạo ra hiện trạng ô nhiễm khói bụi tương đối nghiêm trọng với Mai Khê. Nhưng không có nghĩa, Thẩm Hoài không có trách nhiệm đối với Mai Khê tương lai.

Người khác không hiểu được cảm tình giữa hắn với mảnh đất này, nhưng Thẩm Hoài biết cuối cùng mình nên đem lại, hoặc giả nói, xây dựng Mai Khê thành thế nào. Cho dù không thể khiến người người đều mãn ý, nhưng ít nhất cũng phải khiến đại đa số người dân thoải mái với cuộc sống ấy.

Hai bên đường Chử Khê, cũng tức là mặt nam Chử Viên và mặt bắc Tân Mai tiểu thôn, kiến tạo một số lượng lớn cửa hàng, xác thực càng dễ hút về nhiều tiền mặt.

Nhưng mà, theo quy hoạch của Thẩm Hoài, trong một thời gian tương đối dài, đường Chử Khê sẽ là giao thông chủ đạo nối giữa thị trấn và khu nội thành, bảo đảm dòng xe qua lại nhịp nhàng, bảo đảm hiệu suất vận tải tối đa càng thêm quan trọng so với xây mấy chục cửa hàng kia.

Hơn nữa Mai Khê lúc ấy, đại bộ phận dân chúng còn chưa giàu có, thậm chí có thể nói là khốn cùng, hoàn cảnh thương nghiệp đang trong giai đoạn chớm nở. Xây nhiều cửa hàng cũng không lập tức đề cao lĩnh vực kinh doanh bán lẻ lên được, đồng nghĩa với lượng thuế công thương thu về không hề lớn.

Trong mắt Thẩm Hoài, phát triển thương nghiệp phải dựa vào kinh tế thực thể mới phồn vinh lên được, sức sống mới thực sự cường đại, dai dẳng.

So với phát triển thương nghiệp cấp thấp dọc theo chủ đạo giao thông Mai Khê, không bằng dứt khoát trồng mấy chục mét cây xanh, hoa cỏ, kiến thiết nên bộ mặt xanh, sạch, đẹp cho thị trấn.

Cũng duy có thế, tương lai Chử Viên xây xong mới càng phù hợp với tiêu chí khu căn hộ cao cấp.

Nhưng làm hạng mục khu dân cư lớn được xây dựng đầu tiên ở Mai Khê, ngay kỳ giao phòng đợt đầu đã có gần 600 hộ gia đình vào ở; tòa nhà 12 tầng giai đoạn hai cũng đã được khởi động, quy mô đồng dạng là 600 hộ. Cộng cả giai đoạn ba, giai đoạn bốn, cuối cùng Tân Mai tiểu thôn sẽ được xây dựng thành một tiểu khu lớn, đủ sức dung nạp 2400 hộ gia đình cư trú.

Hai bên đường Chử Khê không xây chuỗi cửa hàng, không để thương nghiệp cấp thấp, chất lượng kém, dễ ảnh hưởng đến hoàn cảnh có không gian phát triển. Vậy ngay trong tiểu khu mới này cần kiến tạo một ít cơ sở thương nghiệp, để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của dân cư trong vùng.

Phương án hiện tại chính là giữa giai đoạn hai và giai đoạn ba của Tân Mai tiểu thôn, tổ kiến một khu phố thương nghiệp dài 3-500m, hơn nữa phải lập tức bắt tay vào xây dựng xong trước khi bước vào giai đoạn ba, đảm bảo có thể đồng thời hoàn thành, đi vào hoạt động sau khi công trình giai đoạn 2 giao phòng.

Dưới ánh mắt soi mói của Thẩm Hoài, phương án này cũng phải trải qua mấy phen tu sửa.

Không thể oán đám kiến trúc sư trong tay Chu Lập không đủ trình độ, rốt cuộc không phải ai cũng có ánh mắt nhìn xa toàn cục được. Bọn họ vẫn xem Mai Khê là một thị trấn bình thường, nên phương án thiết kế ban đầu dành cho khu phố thương nghiệp trong Tân Mai tiểu thôn rất hẹp, cấp bậc tương đối thấp.

Mà Tân Mai tiểu thôn, trong tương lai sẽ là nơi cư trú chủ yếu của công nhân viên Mai thép.

Gần 600 căn hộ bàn giao trong giai đoạn một, có quá nửa là dành cho công nhân Mai thép, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Thẩm Hoài không thể đồng thời dọn vào trong tiểu khu cùng Trần Đan.

Hiện tại, công nhân tuyến một của Mai thép vẫn rất gian khổ, một tuần làm việc 60 giờ, thu nhập một tháng mới hơn 1000 đồng, nhưng mức này đã vượt xa bình quân tiền lương của khu vực Đông Hoa.

Trong lúc đó, thu nhập trung bình của công nhân tuyến một trong xưởng thép thành phố mới 300 đồng, đây cũng là nguyên nhất then chốt khiến cho rất nhiều công nhân viên có năng lực trong xưởng thép thành phố, sẵn sàng ném đi biên chế công nhân nhà nước, nhảy máng sang đây, lại có thể chịu đựng trình độ quản lý nghiêm cách đến hà khắc của Mai thép. Thậm chí còn có một số nhân viên công tác trong cơ quan chính phủ, chủ động vứt bỏ thân phận cán bộ quốc gia, chạy tới Mai thép ứng sính.

Tương lai, trong tập thể dân cư Tân Mai tiểu thôn, số công nhân viên Mai thép khả năng sẽ chiếm hơn nửa.

Có lẽ mức độ sinh hoạt của trọn cả Mai Khê cần thời gian nhất định mới được nâng cao, nhưng những gia đình trong Tân Mai không nghi ngờ gì sẽ là bộ phận đi trước nhất. Đó là nguyên nhân quan trọng mà Thẩm Hoài nhiều lần yêu cầu kiến thiết Cồn Giang phải đề cao chất lượng thiết kế cho khu thương nghiệp này, thậm chí còn phải cao hơn cả khu phố thương nghiệp trong nội thành.

“Với tình hình tiền mặt như bây giờ, xem ra phố thương nghiệp chỉ có thể thiết kế đến thế này…” Chu Lập nói: “Then chốt là vấn đề vận hành như thế nào. Tôi đã kéo lão Chử, Dương Hải Bằng lại bàn bạc qua, phố thương nghiệp xây xong chưa chắc đã bán được với giá cao, không bằng để tự mình vận hành, thống nhất cho thương hộ thuê…”

Hiện tại, trong nội thành, với những tiểu khu gần sát đường phố, cửa hàng trong đó được bán với giá khoảng 3-4000 đồng/m2. Thông thường, cửa hàng men phố ở thị trấn, giá 2000 đồng/m2 là hết mức; muốn cao hơn nữa, vậy tất cần tiền cảnh đầu tư thực sự tốt hấp dẫn mới được.

Tiềm lực chi tiêu từ những hộ gia đình của Tân Mai tiểu thôn trong tương lai sẽ không kém khu dân cư trong nội thành, dung lượng thương nghiệp không hề thấp, giá trị đầu tư là tương đương đáng kể; nhưng đây là điều không thể cầm ra trực tiếp đặt trước mặt người khác cho họ nhìn. Bởi thế, sau khi khu thương nghiệp được xây xong, kiến thiết Cồn Giang lại chiếu theo giá trong nội thành bán ra, người ta sẽ chỉ cho rằng đám này muốn kiếm tiền đến điên rồi.

Nếu không muốn bán với giá quá rẻ mạt, vậy chỉ có thể thành lập một công ty thương nghiệp, chuyên phụ trách vận hành khu phố này, từng bước phát triển khu thương nghiệp, lấy tiền thuê bổ vào phần đầu tư, đến sau bất luận là thế chấp vay vốn từ ngân hàng hay chia lô bán ra đều càng thêm có lợi.

Thẩm Hoài gật gật đầu, nói: “Không sai, lão Chu, ánh mắt các anh nhìn rất xa a, giờ ra ngoài tuyệt đối không ai dám xem thường các anh là dân buôn bán nhỏ ở hương trấn cả…”

Trên thế giới này, những người có được ánh mắt nhìn ra hai mươi năm, thậm chí dài lâu hơn nữa luôn là phượng mao lân giác; Thẩm Hoài cũng không tự đại rằng mình nhìn được quá xa xôi, nhưng hắn tin tưởng, một người có năng lực, có tầm nhìn, chí ít phải mường tượng ra được đại khái tình hình ba bốn năm sau… Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để hắn phân loại người có năng lực và người không có năng lực.

Tuy Mai Khê rất nhỏ, nhưng cũng có 5 vạn nhân khẩu, cho dù là tỷ lệ 1 trên vạn, chí ít vẫn phải có năm ba nhân tài vừa đủ năng lực, tầm nhìn và khí phách làm việc lớn. Giống như những người đã được xã hội khẳng định như Chu Lập, Chử Hợp Lương…. Năng lực và ánh mắt của họ tất nhiên là phải trên chuẩn.

Đất nước này cái gì có thể thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu nhân tài.

Lấy Đông Hoa làm ví dụ, có hơn 7 triệu nhân khẩu, lấy tỉ lệ 1:1 vạn, lượng nhân tài cũng lên tới 6-700 người. Có điều chỉ thiếu hụt không gian tương đối công bằng và vũ đài thích hợp cho những người ấy phát huy khả năng thôi.

Ngược lại, do rất nhiều nhân tố mang tính xã hội trầm tích xuống, những vị trí then chốt, quyết định quần thể xã hội phát triển về phía trước hay giật lùi ra sau, phần lớn lại bị đám năng lực tầm thường, ánh mắt cạn hiển, lại sợ người có tài cướp ghế chiếm mất, đây cũng là vấn đề mang tính căn bản mà cải cách cần giải quyết.

Trên tổng thể, đối với những người như Chử Hợp Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng, Thẩm Hoài khá là mãn ý.

Nghe Thẩm Hoài khen, Chu Lập hơi ngượng ngịu, nói: “Ngày ngày làm việc với Thẩm bí thư, nếu không có chút tầm nhìn, khác gì bôi đen lên mặt cậu…”

Lời Chu Lập không phải là giả.

Một năm trước, ai dám nghĩ Mai Khê sẽ có tiền cảnh phát triển như hôm nay? Thẩm Hoài lợi dụng thời gian một năm qua, gần như hoàn thiện cái khung cho Mai Khê phát triển trong tương lai. Trong cái khung ấy, mà còn không nhìn được tiềm lực năm ba năm sau của thị trấn, vậy chỉ có thể nói là ánh mắt quá nông cạn.

************************************************** ******************

Thẩm Hoài bàn thảo phương án thiết kế Chử Viên và phố thương nghiệp với Chu Lập mất hai giờ, đuổi Chu Lập đi, nhân cách giờ ăn trưa còn chút thời gian, liền chạy tới dây chuyền sản xuất kiểm tra một cái.

Đi đến phân đoạn liên đúc, thấy Hồ Chí Cương chính đang giảng giải quy trình cho mấy tên kỹ sư mới tốt nghiệp vừa được tuyển. Thẩm Hoài gật gật đầu xem như chào hỏi, cũng không lên tiếng, mà trực tiếp gom lại nghe hắn lên lớp cho đám kỹ sư mới.

Buổi đầu, Mai thép dựa chủ yếu vào móc chân tường xưởng thép thành phố để tăng cường lực lượng kỹ thuật, nhưng bản thân xưởng thép thành phố mang tính cục hạn rất lớn, Mai thép muốn phát triển hơn nữa, trừ mở rộng phạm vi chiêu mộ và quản lý nhân tài, tất cần đẩy mạnh tự mình đào tạo.

Năm nay, Mai thép tuyển 20 kỹ sư mới tốt nghiệp khóa này từ đại học công nghiệp Hoài Hải.

Thời gian qua Thẩm Hoài tương đối bận bịu, không chú ý đến hết thảy sự vụ được. Nhóm kỹ sư mới này vào làm việc trong xưởng đã 7 – 8 ngày, nhưng Thẩm Hoài chưa tìm được thời gian rảnh để chính thức tiếp xúc.

Theo lưu trình đã định sẵn, Mai thép để đám này học bồi huấn cơ bản trước, hôm nay vừa tiến hành đến giai đoạn học tập công nghệ.

Hiện tại Hồ Chí Cương đang đảm nhiệm phó ban sản xuất số hai, phụ trách công đoạn tự động sau dây chuyền. Công tác bồi dưỡng lực lượng kỹ thuật mới, Thẩm Hoài yêu cầu phải do bộ phận quản lý tự thân nắm, để tiện sàng lọc nhân tài tiến hành bồi dưỡng trọng điểm, Hồ Chí Cương tất nhiên là chạy không thoát.

Hắn giảng giải rất rõ ràng, nhưng Thẩm Hoài đứng một bên vẫn cảm giác được trong lưu trình có chỗ còn có thể cải tiến, liền hỏi một nam sinh đứng gần đó: “Cậu gặp qua Từ Khê Đình, Từ kỹ sư chứ?”

“Có biết, hồi mới vào xưởng, chính ông ấy phụ trách bồi huấn bọn tôi!” Nam học sinh kia nhìn Thẩm Hoài một cái, không biết đột nhiên hắn hỏi mình thế là có ý gì.

“Vậy thì tốt. Lúc này kỹ sư Từ đang ở công đoạn hai, cậu chạy qua đó gọi ông ấy sang đây!” Thẩm Hoài phân phó.

Tên nam sinh kia thấy Thẩm Hoài mặc đồ lao động, tuổi tác không lớn hơn mình là bao, có vẻ không vui khi bị sai bảo, đốp lại: “Bọn tôi vất vả 4 năm trong trường đại học, vào công xưởng là để làm kỹ thuật, làm quản lý chứ không phải làm chân chạy…”

Lời vừa thốt ra, Thẩm Hoài cũng hơi ngớ, nhìn tấm thẻ trước ngực hắn: Quách Thành Phong, đang thử việc, số hiệu khá nhỏ, có lẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm được chiêu mộ lần này…






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch