Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ổn Trụ Biệt Lãng

Chương 16: Ngoài Ý Muốn

Chương 16: Ngoài Ý Muốn




Sau 36 giờ.

Tại biên giới của Bắc Triều Tiên cùng Nam Triều Tiên.

Sau khi đèn của cột đèn pha quét qua, một thân ảnh nhanh chóng phủ phục xẹt qua mặt đất. Sau đó đứng núp vào một chỗ, yên lặng chờ đợi.

Lại thêm một lần đèn pha quét qua, thân ảnh nhảy dựng lên, thao tác liên tiếp di chuyển như rắn, công thêm động tác chiến thuật, chạy như điên mấy chục bước, cuối cùng nhảy phốc một cái, nhào vào hàng rào dây thép ở phía trước.

Trần Nặc thở ra một hơi, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trong nội tâm bình tĩnh.

Sau khi đếm tới ba mươi, xác định bốn phía không có động tĩnh gì.

Vừa rồi thật sự có chút nguy hiểm.

Tuy đã tận lực cẩn thân, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị trạm gác ngầm phát hiện.

Sau khi Trần Nặc đánh được trạm gác ngầm kia, còn thuận tay lấy được cây súng lục của đối phương. Súng dài cũng bị hắn tiện tay hủy thành linh kiện.

Trần Nặc có chút bất mãn với thân thể hiện tại của mình.

Dù sao cũng là thiếu niên 17 tuổi, không có trải qua rèn luyện, cũng không có phát dục hoàn toàn. Lực lượng cùng thể lực, tính dẻo dai cùng nhanh nhẹn đều kém hơn nhiều.

Bản thân hiện tại giống như là dùng một cái máy tính để bản đời cũ nhưng lại mở toàn bộ hiệu ứng đặc biệt của trò chơi 3C.

Không thể mang theo.

Thời điểm vừa rồi đánh trạm gác ngầm kia, đối phương có hai tên lính, cơ thể của bản thân trong nháy mắt không có đuổi kịp ý thức, thủ pháp không được thành thạo, xém tý gây ra sai lầm.

Lấy ba lô ra, lấy ra kìm nhổ đinh từ bên trong, Trần Nặc vặn từng từng cái gai trên dây thép.

Toàn bộ quá trình này, hai tay của hắn vô cùng ổn định, động tác không vội không hoảng hốt, nhưng hiệu suất lại cực cao.

Nếu như giờ phút này có người trông thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy hoang đường đến cực điểm!

Đối phó với hai tên quân nhân tuyến trên của khu vực biên giới có kinh nghiệm mấy chục năm, bên dưới tầng tầng lớp lớp lưới sắt, một hài tử mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đen xen, đang dùng một loại thủ pháp nhanh chóng dứt khoát, nhìn chằm chằm vào đèn pha kiểm tra, nhanh chóng cắt bỏ lưới sắt!

Sau khi lưới sắt bị cắt bỏ thành một cái lỗ, Trần Nặc thở dài, hắn vẫn rất bình tĩnh nằm yên một chỗ chờ đợi khoản một phút, sau đó lại chậm rãi rồi dậy bò ra ngoài.

"Hướng sáu giờ, bãi mìn cuối cùng." Hô hấp của Trần Nặc có chút dồn dập.

Hắn thế nhưng lại có chút mỏi mệt rồi.

Từ trong ba lô lấy ra một thanh chocolate nhét vào mồm, dùng sức nhai hết.

Hắn cần bổ sung một ít năng lượng cùng nhiệt lượng.

Bản đồ hiển thị khu vực mìn của biên giới Bắc - Nam Triều Tiên đã nằm trong đầu Trần Nặc.

Không thể nghi ngờ gì về điều ấy.

Đời trước, Diêm La đại nhân được toàn bộ thế giới Tây Phương ca ngợi là "Địch nhân văn minh", Nam Bắc Triều Tiên này cũng chính là khu vực chiến lược trọng điểm mà các thế lực đều muốn tranh đoạt, hắn từng làm qua nhiệm vụ ở nơi này không chỉ có một lần.

Bản đồ khu vực bãi mìn, sớm đã khắc sâu trong đầu rồi.

Thậm chí có thể nói, vào thời điểm này năm 2000, độ khó khăn đối với hắn mà nói còn thấp hơn một ít, dù sao lúc này, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển được như hai mươi năm sau, rất nhiều máy bay không người lái cùng với thiết bị do thám từ xa chưa được bố trí tại đây.

Nhưng khu vực bãi mìn thì vẫn không thay đổi.

Những khu vực này mãi cho đến năm 2018 còn không có sắp xếp xong.

Nhưng trong khu vực khai quật vẫn có những thông đạo hẹp, có một ít là công khai, có một ít thì là bí mật.

Thông đạo bí mật, chính là do đặc công hai nước giúp nhau để lẻn vào chiến trường.

Trần Nặc lựa chọn một “thông đạo” bí mật trong tình báo kiếp trước của mình.

Lối đi này, hắn từng sử dụng qua hai lần ở kiếp trước.

Đó là vào thời điểm tháng một, vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời dưới âm mười độ.

Hơn nữa càng về sau lại càng lạnh hơn.

Mỗi lần Trần Nặc hô hấp, đều cảm giác được không khí lạnh như băng muốn đâm vào phổi, ẩn ẩn đau.

Ngón tay bởi chà sát trên mặt đất đã lâu nên đã có chút dấu vết bị bào mòn. Găng tay sợi bông mua được lúc trước cũng đã sớm hỏng mất.

Thân thể của hắn tận lực dán trên mặt đất, giống như một con thạch sùng bình thường, chậm rãi vặn vẹo, đi về phía trước.

Cái gọi là "Lối đi tới khu vực mìn" cũng không phải thật sự hoàn toàn không có mìn.

Thay vào đó, nó là khu vực trống với hình dạng bất thường. Luôn luôn có một ít thứ gì đó không sạch sẽ.

Trần Nặc cuối rạp mình xuống đất, cố gắng bò về phía trước được khoảng bốn mươi phút, trên đường hắn còn nghỉ ngơi hai lần. Trong đầu thời khắc đều phải bảo trì tỉnh táo, còn phải âm thầm tinh toán khoảng cách và phương hướng.

Không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng còn có 30m ở phía trước, tựa hồ sẽ thoát khỏi khu vực mìn

.

Nhưng mà... Loại chuyện không có gì bất ngờ xảy ra, Ân…

Đinh!

Bên tai Trần Nặc đã nghe được một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ.

Thân thể của hắn lập tức căng thẳng! Toàn thân duy trì động tác ban đầu, không động đậy chút nào!

Hắn tự làm cho hô hấp của mình tận lực bình ổn nhất, thời gian dần trôi qua, hắn phảng phất cảm giác được bốn phía đều yên tĩnh trở lại.

Xung quanh tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập!

Trần Nặc bắt đầu cảm nhận từng chút một về thân thể của mình, từng bộ phận dán trên mặt đất.

Cuối cùng hắn xác định, vị trí dưới đầu gối của mình, có cảm giác lồi lỏm rất nhỏ trên mặt đất.

Sắc mặt Trần Nặc lạnh lùng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch