Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ở Mạt Thế Ta Xây Dựng Trấn Nhỏ

Chương 6: Tô Thanh Thanh (2)

Chương 6: Tô Thanh Thanh (2)




Là do cô đã đánh giá quá cao thực lực của mình, cơm nước đều đã ăn sạch, tinh lực cũng cạn kiệt, thứ duy nhất còn sót lại chính là con dao găm trong tay.

Hơn nữa cô chỉ làm cho tê giác biến dị bị thương một bên mắt, lớp da cứng rắn bên ngoài không hề bị tổn thương, cô đã chọc giận nó rồi.

Tiếng huyên náo bên ngoài dần dần nhỏ đi, Tô Thanh Thanh biết mình không thể cứ trốn ở chỗ này mãi, nếu hấp dẫn chuột biến dị đến đây cô cũng chạy không thoát.

Nơi này nằm trong một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, khắp nơi đều rất vắng vẻ, những tòa nhà xưởng có thể chứa là những người đã bị dây leo biến dị hoặc dị thú chiếm đóng, Tô Thanh Thanh thò đầu ra ngoài, tê giác biến đã dị bị dây leo quấn lấy, đây là một cơ hội tốt! Không do dự, cô quay ra khỏi thùng rác và chạy sang phía bên kia.

Không mất nhiều thời gian để con tê giác biến dị thoát khỏi xiềng xích của dây leo biến dị và đuổi theo Tô Thanh Thanh.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động của mặt đất phía sau, nhưng cô không dám quay đầu lại, liều mạng chạy về phía trước, phổi như có lửa đốt, mắt bắt đầu mờ tịt, rốt cuộc tất cả là do không đủ năng lượng vì cô chưa ăn gì.

Lúc này, trước mặt cô xuất hiện một khoảng không gian rộng lớn, xung quanh có lan can, ở vị trí cổng hình như có đặt một tấm biển, cô nhìn không rõ, nhưng sau khi nhìn quanh thì hình như không có dây leo ở đây, chạy vòng quanh cũng không có thực động vật biến dị.

Cô quyết định đánh cược một lần, hiện tại chỉ một cách duy nhất là tìm một nơi ẩn nấp nào đó để nghỉ ngơi, nếu không thật sự cô chạy không nổi nữa.

Cho dù kết quả có như thế nào, cô chỉ có thể lựa chọn đánh cược vào vận mệnh, hy vọng rằng hàng rào bên ngoài sẽ câu giờ cho cô trốn.

Khoảnh khắc cô bước qua cánh cửa, cảm giác ngột ngạt phía sau lập tức biến mất.

Tô Thanh Thanh không chú ý đến điều đó, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước theo bản năng, cho đến khi không thể chạy được nữa, chân cô khuỵu xuống và ngã xuống đất.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi đòn cuối cùng của con tê giác biến dị, khuôn mặt của cha mẹ và em gái hiện lên trong đầu cô, lòng cô xót xa, nếu cô ra đi, họ sẽ không biết sẽ vật lộn như nào với cuộc sống.

Đợi một hồi lâu, cũng không có cảm giác đau như tưởng tượng, thậm chí xung quanh rất yên tĩnh.

Tô Thanh Thanh mở mắt ra và nhìn lại phía sau, con tê giác biến dị có cái đầu giống như ngọn đồi đang đứng ở cổng mà cô vừa bước vào vừa bước vào, mất dấu mục tiêu và chạy xung quanh như một con ruồi không đầu.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Cô không sao chứ?” Tô Thanh Thanh suýt chút nữa vung con dao trong tay, đột nhiên có một thanh âm vang lên.

Quay đầu lại, cô ấy gặp Miêu Tuệ Tuệ đang bưng một bát mì.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch