Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 7: Ly trà xanh thứ bảy

Chương 7: Ly trà xanh thứ bảy




Từ trước đến giờ đối với trẻ con, Đồng Tuyết Lục đều không có kiên nhẫn, đặc biệt không thích đám trẻ nghịch ngợm, nhưng mà một đứa bé vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn giống Đồng Miên Miên, cô không hề chán ghét chút nào.

Đồng Miên Miên bước từng bước nhỏ đi trước, duỗi tay đẩy cánh cửa gỗ cũ nát đang khép hờ ra, quay đầu nói bằng giọng trẻ con vẫn còn hơi sữa: “Đặt vào trong này.”

Đồng Tuyết Lục nhéo hai má bầu bĩnh trắng nõn của cô bé: “Cảm ơn Miên Miên, em đúng là bé ngoan.”

Đồng Miên Miên mím môi, hai vàng tai trắng như tuyết hơi đỏ lên.

Đồng Tuyết Lục vào phòng, thì trông thấy hai chiếc giường được đặt trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, một bộ bàn ghế cổ xưa, góc nhà còn có một chiếc bàn thấp thiếu mất mọt góc, trên bàn bày ấm chén bát đũa...

Căn phòng rất đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ, còn tốt hơn một chút so với tưởng tượng của cô.

Cô đặt túi du lịch lên giường, sau đó vẫy tay với Đồng Miên Miên đang đứng thập thò ngoài cửa nhìn trộm mình: “Miên Miên, em qua đây, chị buộc tóc cho em.”

Đồng Miên Miên ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không có nước mũi, nhưng mà mái tóc lại buộc lung tung rối loạn, nhìn qua giống như ổ gà vậy.

Bàn tay nhỏ gõ trên cánh cửa, Đồng Miên Miên rụt rẻ hỏi: “Chị… Thật sự biết cột tóc?”

Đồng Tuyết Lục cười: “Đương nhiên, chị sẽ buộc tóc cho em trở cô gái nhỏ xinh đẹp nhất trong khu tập thể này, mau tới đây.”

Đôi mắt to ngập nước nhìn về phía cô, ngập ngừng một lát Đồng Miên Miên mới nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy đến.

Cô gái nhỏ có mái tóc vừa đaen vừa dày, Đồng Tuyết Lục dùng dây buộc tóc màu đỏ thắt thành hai bím tóc cho cô bé.

Sau khi tết tóc xong, cô đưa gương trên bàn sang cho cô bé ngắm.

Đồng Miên Miên nhìn thấy mái tóc của mình được tết gọn gàng trong gương, so với trước đây mẹ cô bé tết còn đẹp hơn, thì vui vẻ ngẩng đầu cong môi cười với Đồng Tuyết Lục.

Đôi mắt trong veo của cô bé giống như pha lê vậy, trên gương mặt còn có hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

Đồng Tuyết Lục không nhịn được cúi đầu thơm vào má cô bé một cái: “Miên Miên nhà chúng ta xinh quá, còn xinh đẹp hơn cả tiểu tiên nữ.”

Đồng Miên Miên trợn tròn mắt nhìn cô, giống như nai con nhỏ bị chấn kinh, ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên.

Đồng Tuyết Lục không tiếp tục trêu cô bé nữa, cô cầm lấy gương lần đầu tiên cẩn thận xem xét vẻ ngoài của thân thể này.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp còn tươi tắn hơn cả đóa hoa mùa xuân, môi đỏ mím lại, bên khóe miệng lập tức xuất hiện hai chiếc má lúm đồng tiền mờ nhạt, dưới mắt trái có một nốt ruồi son, khiến đôi mắt càng quyến rũ hơn.

Gương mặt này rất đẹp, thậm chí còn đẹp có chút yêu diễm.

Đời trước tuy rằng vẻ ngoài của cô cũng không tồi, nhưng phần nhiều là dựa vào cách trang điểm, hiện tại gương mặt này lại là đẹp tự nhiên, đến cô cũng không muốn để lũ đàn ông thối nhúng chàm, hận không thể tự công tự thụ!

Đặt gương xuống, cô bắt đầu đứng dậy đi kiểm tra lương thực trong phòng.

Kết quả thật sự không được như mong muốn.

Trong phòng chỉ còn lại hơn mười cân gạo và non nửa túi khoai lang đỏ, bên cạnh còn có một vại dưa chua.

Nguyên liệu tươi sống đều không nhìn thấy, thịt thì càng khỏi phải nói ngay cả bóng dáng cũng không có, nhìn thấy thế khóe miệng Đồng Tuyết Lục khẽ giật giật.

Đồng gia này đúng là nghèo thật, nhưng mà nếu cô muốn thường trú ở chỗ này, cô cũng không định khiến dạ dày mình chịu ấm ức.

“Miên Miên, chị muốn đi Cung Tiêu Xã mua đồ, em có muốn đi cùng với chị không?”

Hai hàng mi cong vút của Đồng Miên Miên khẽ chớp, lắc lắc đầu nhỏ nói: “Em không đi.”

Tuy rằng chị gái này rất đẹp, so với chị Chân Chân trước đây còn đẹp hơn, nhưng anh trai cô đã dặn không được đi với người lạ rồi.

Đồng Tuyết Lục cũng không ép cô bé, cô ra ngoài nói với bác Thái một tiếng, hỏi địa chỉ của Cung Tiêu Xã và nơi bán đồ ăn, rồi đeo ba lô quân đội ra ngoài.

Nơi bán đồ ăn mỗi ngày đều mở cửa vào bốn giờ chiều, bây giờ còn chưa đến ba rưỡi, trước cửa đã có hai hàng người rất dài.

Nghe bác Thái nói, trong khu vực này chỉ có một nơi bán đồ ăn, mỗi ngày chỉ bán một xe, bán xong rồi sẽ không còn nữa.

Lúc này cô qua đó chắc chắn sẽ không mua được.

Đồng Tuyết Lục hỏi thăm bà lão ở đối diện với nơi bán thức ăn, sau đó đi đến con đường mà xe chở đồ ăn chắc chắn phải đi qua, đứng chờ ở đó.

Đợi khoảng hai mươi mấy phút sau, từ phía xa có một người phụ nữ trung niên kéo xe chở đồ ăn về phía bên này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch