Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 18: Ly trà xanh thứ mười tám

Chương 18: Ly trà xanh thứ mười tám




Người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ nhãn hiệu Thượng Hải, cho dù là khí chất hay cách ăn mặc, đều không phải người bình thường có thể có được.

Đối với nhân vật cấp bậc tiên phẩm như vậy, công lược hay không là một chuyện, nhưng cần thiết phải tạo ấn tượng tốt trước đã.

Chỉ một giây sau, sắc mặt Đồng Tuyết Lục đã thay đổi.

Đồng Tuyết Lục vừa mở miệng rên lên một tiếng như rất đau đớn, vừa chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ? Vừa rồi không phải tôi cố ý va vào anh đâu.”

“Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, đầu cô không bị sao chứ?”

Sau khi Ôn Như Quy đứng vững, anh lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách giữa hai người.

Giọng nói trầm thấp không có cảm xúc, ngữ khí nhạt nhẽo, khiến người nghe không đoán ra được tâm trạng của anh lúc này.

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Tôi không sao cả, tôi thấy hình như anh đang vội, chắc là có việc gấp phải làm nhỉ, anh không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi thật sự không sao cả.”

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên, âm cuối giống như bọc trong hũ mật, lời nói cũng rất thấu hiểu lòng người.

Ôn Như Quy vô thức cúi đầu.

Ánh mắt nhìn xuống dưới.

Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu, rồi sau đó là vầng trán mịn màng, cuối cùng là nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh phủ sương mù mênh mông.

Phía sau cô là bức tường xám xịt, ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, càng làm nổi bật làn da mềm mại trắng nõn của cô, giống như búp bê sứ vậy, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan, nốt ruồi son dưới mắt phản chiếu ánh sáng, khiến cô càng quyến rũ hơn.

Lông mi của Ôn Như Quy khẽ run rẩy, vội vàng rời mắt: “Thật sự rất xin lỗi, đúng là tôi có việc gấp cần xử lý, không có cách nào đưa cô đi bệnh viện kiểm tra được, tôi cho cô số điện thoại, sau khi khám xong phí dụng thế nào tôi sẽ trả cô sau, cô xem như vậy có được không?”

Không ngờ dễ dàng như vậy đã lấy được phương thức liên lạc của đối phương,

Đồng Tuyết Lục vui vẻ mở cờ trong bụng.

Cô còn chưa kịp đóng kịch giả vờ đưa đẩy từ chối, đã bị Đồng Miên Miên chạy tới ôm lấy đùi.

Đối mắt to tròn của cô bé ngập nước, rõ ràng đang sợ muốn chết còn an ủi cô: “Miên Miên thổi cho chị, chị sẽ không đau nữa.”

Đồng Tuyết Lục nhanh tay bế cô bé lên, nhỏ giọng trấn an: “Chị không sao cả, chị không đau chút nào.”

Đôi mắt to tròn của Đồng Miên Miên đã ngập nước mắt, cô bé vuốt ngực thở dài như bà cụ non: “Chị không đau là Miên Miên yên tâm rồi.”

Đúng là nhóc con đáng yêu.

Đồng Tuyết Lục bị cử chỉ đáng yêu ấy thuần hóa, cô ngẩng đầu nói ra một câu mang vị trà xanh ngút trời: “Vị đồng chí này, chỉ là va chạm rất nhỏ thôi, vấn đề không lớn, không cần bồi thường.”

Bức tường cao cao ở sau lưng cô đã chắn phần lớn ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn có vài tia sáng chiếu lên mặt anh, Đồng Tuyết Lục có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi vừa dày vừa dài, đã cụp xuống dưới mi mắt.

Vừa rồi khi cô nói chuyện với cô nhóc nhà mình, anh vẫn kiên nhẫn đứng yên dưới nắng hè chờ cô.

Dường như người đàn ông đã quyết định, anh lấy quyển sổ nhỏ và cây bút máy trong túi mình ra, viết lên một hàng chữ.

Bàn tay thon dài cầm bút máy, móng tay được cắt ngắn ngủn, lộ ra phần thịt đầu ngón tay màu hồng phấn, rất giống đôi tay của nghệ sĩ dương cầm hoặc là tay của bác sĩ.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục đang âm thầm suy đoán nghề nghiệp của anh.

Sau khi viết xong, anh xé trang giấy ấy ra đưa cho cô: “Xin cô nhất định phải nhận lấy.”

Lần này Đồng Tuyết Lục không làm ra vẻ rụt rè nữa, mà nhanh tay nhận lấy tờ giấy.

Cô nhìn lướt qua, trên tờ giấy viết tên anh và một hàng số, ánh mắt cô dừng lại trên ba chữ “Ôn Như Quy”.

Nét bút cứng cáp, có cương có nhu, rất bay bổng.

Đồng Tuyết Lục nắm chặt tờ giấy, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Nếu anh muốn vậy, thì được rồi, sau này có yêu cầu gì tôi sẽ liên lạc với đồng chí Ôn.”

“Thật sự rất xin lỗi.”

Ôn Như Quy lại xin lỗi lần nữa, sau đó mới xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đồng Tuyết Lục cũng xoay người theo, ánh mắt dừng trên đôi chân dài thẳng tắp của anh, trong lòng thầm huýt sáo: Chân đẹp quá.

Ánh mắt Đồng Miên Miên thì nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tay nhỏ kéo áo chị gái mình: “Chị, chị nhìn kìa.”

Đồng Tuyết Lục quay đầu lại nhìn về phía tay cô bé chỉ, ngay lập tức cô nhìn thấy trên mặt đất có một quyển sổ nhỏ màu đỏ, lớn bằng bàn tay.

Cô buông Miên Miên xuống, nhặt quyển sổ nhỏ kia lên, vậy mà đó lại là một quyển chứng minh thân phận.

Bên trên quyển sổ viết:

Cơ quan: Trung tâm căn cứ nghiên cứu khoa học

Họ Tên: Ôn Như Quy

Tuổi: 25 tuổi

Chức vụ: Nhân viên nghiên cứu

Quê quán: Kinh Thị

Số chứng minh: 1-3177

Bên cạnh còn có một tấm ảnh chụp đen trắng, trong bức ảnh, nhìn qua Ôn Như Quy có chút ngây ngô, nhưng đôi mắt lại thâm trầm như biển.

Ánh mắt Đồng Tuyết Lục dừng lại ở dòng chữ “Căn cứ nghiên cứu khoa học” và “Nhân viên nghiên cứu”.

Cô đã đoán được thân phận của Ôn Như Quy không đơn giản, chỉ là không ngờ lại không đơn giản đến mức này.

Nghĩ đến dáng vẻ vội vội vàng vàng vừa rồi của đối phương, không biết không có quyển chứng minh thân phận này có ảnh hưởng gì tới anh không, cô vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng mà vẫn chậm một bước.

Ôn Như Quy đã leo lên một chiếc xe hơi màu đen, chạy xa rồi.

Trong năm 1976, xe hơi còn phong cách hơn so với bất cứ chiếc xe thể thao đỉnh cấp nào ở đời sau.

Xem ra Ôn Như Quy này đúng là “Cao phú soái” hàng thật giá thật.

(Cao phú soái = Cao + Giàu + Đẹp trai)

Cô cất quyển chứng minh thân phận kia đi, chuẩn bị sau này nghĩ cách làm thế nào để trả lại cho đối phương.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch