Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 11: Ly trà xanh thứ mười một

Chương 11: Ly trà xanh thứ mười một




“Tuyết Lục này, cháu đang xào món gì thế, sao lại thơm như vậy?”

Nhà thím Thái ở gần nhất, bị mùi hương câu đến, con sâu thèm ăn trong bụng bắt đầu ngọ nguậy.

Đồng Tuyết Lục vừa rưới nước sốt lên trên cải thìa, vừa đáp: “Thái thẩm, cháu đang xào cải thìa với tỏi.”

Trong giai đoạn này phần lớn mọi người xào rau đều dùng nước nấu lên, cùng lắm là cho một hai giọt dầu vào, nào có ai giống Đồng Tuyết Lục, cho nhiều dầu mỡ và gia vị như vậy.

Người trong khu tập thể nghe thấy thế đều líu cả lưỡi.

Xào rau thôi còn cho cả mỡ cả tỏi băm vào, đúng là quá hoang phí.

Đồng Miên Miên chạy tới, nhìn cải thìa bàn nuốt một ngụm nước miếng, dáng vẻ như con mèo thèm ăn, cực kỳ đáng yêu.

Đồng Tuyết Lục thấy thế không nhịn được bật cười: “Miên Miên đói rồi à?”

Cô nhóc lắc đầu, nuốt nước miếng nói: “Miên Miên không đói, đợi các anh trai về rồi ăn.”

Đồng Tuyết Lục: “Đúng là bé ngoan, em vào trong phòng chơi đi, nơi này nhiều khói dầu, đợi anh trai về chúng ta sẽ ăn cơm.”

Đồng Miên Miên gật đầu như gà con mổ thóc, xoay người nhấc đôi chân nhỏ nhắn đi về phòng.

Chờ Đồng Miên Miên đi khỏi, Đồng Tuyết Lục mới lấy cơm đã được nấu chín ra, cho chút muối vào trứng gà đánh tan.

Sau khi nồi nóng thì bỏ mỡ heo, rồi cho cơm vào nồi xào một lát, sau đó đổ trứng đã đánh tan vào trong, nhanh tay quấy đều vài cái.

Không đến hai phút, một mùi thơm nức mũi tỏa ra, cơm chiên trứng nóng hôi hổi đã ra lò.

Mùi hương được gió đưa đi khắp nơi, vương vấn mãi bên cạnh thím Thái, khiến con sâu thèm ăn trong bụng cào ruột cào gan.

Bà ấy không chịu nổi chạy sang, vừa nhìn đã chấn kinh: “Ai da, Tuyết Lục, món cơm chiên trứng này cháu làm thế nào vậy, sao lại vừa đẹp vừa thơm như thế?”

“Cũng không có gì đặc biệt cả, khi nấu ăn chỉ cần cho nhiều dầu mỡ sẽ rất thơm.”

“Lời này của cháu nói rất đúng, nhưng mà dầu mỡ quá đắt, tình hình nhà cháu hiện giờ như vậy, vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.”

Thím Thái vừa gật đầu, vừa thiện ý dặn dò cô.

Đồng Tuyết Lục mỉm cười gật đầu.

Thím Thái lại tò mò: “Nói ra thì, ban nãy thím còn lo cháu không biết nấu cơm đó, trước kia ở nhà đó cháu cũng phải làm việc sao?”

Đồng Tuyết Lục trợn mắt nói dối: “Vâng, ở nhà cha mẹ nuôi cháu cũng thường xuyên nấu cơm giúp đỡ mọi người.”

Thật ra nguyên chủ ở nhà họ Đồng không hề phải chạm tay vào việc gì, người biết nấu cơm là cô.

Không phải từ khi sinh ra cô đã là trà xanh, khi còn nhỏ cô không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, sau khi mẹ cô qua đời chưa đầy một năm, cha cô tái hôn, từ đó cô như người không nhà.

Để lấy lòng bọn họ, cô đã tập luyện nấu ăn rất ngon, kết quả thiếu chút nữa đã trở thành bảo mẫu chịu trách nhiệm nấu cơm trong nhà.

Mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ dẫm nát tự tôn của cô, em gái cô còn thích cướp đồ của cô nữa, cướp quần áo, cướp bạn tốt, cuối cùng ngay cả vị hôn phu của cô cũng cướp nốt.

Vĩ nhân từng nói, đến bước đường cùng không bùng nổ, sẽ tử vong, cuối cùng sau khi đến bước đường cùng cô đã hóa “Xanh”

Trước khi xuyên sách, người nhà đều bị cô thu thập đến mức dễ bảo rồi.

Tuy rằng khả năng nấu ăn của cô ban đầu chỉ vì muốn lấy lòng người khác, sau đó đã trở thành vũ khí không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó trên con đường hóa “Xanh” của cô.

Bây giờ xuyên đến thập niên bảy mươi, cô sẽ tiếp tục phát huy khả năng nấu nướng của mình.

Nghe thấy thím Thái ồn ào như vậy, cộng với mùi hương quá mê người, mọi người đều tò mò chạy tới xem thử.

Từng hạt cơm chiên trứng như được dát một lớp vàng, hạt nào hạt nấy đều vàng óng, thơm ngào ngạt.

Sắc hương vị đều đủ cả, chỉ liếc mắt một cái đã gợi lên cơn đói của mọi người.

Mùi hương đậm đà xông vào mũi, khiến người có mặt ở nơi này không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng, bụng cũng bắt đầu kháng nghị kêu to.

Một bà già vô thức định dùng chiếc muôi trong tay múc cơm chiên trứng trong nồi, Đồng Tuyết Lục thấy thế nhanh tay nhanh mắt lấy vung đậy vào: “Cơm chiên lạnh sẽ mất ngon.”

Quỷ hẹp hòi!

Bà già kia bĩu môi, cầm muôi xoay người ra về.

Mọi người đều sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, bình thường sẽ không ai tùy ý sang nhà người khác ăn cơm, cho nên tuy rằng đồ ăn rất mê người, nhưng phần lớn không có ai mặt dày mở miệng đòi nếm thử.

Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội bê cơm chiên và cải thìa xào tỏi vào nhà, sau đó ra ngoài định đi rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy hai cậu thiếu niên đang đứng ở cửa.

Đứa lớn hơn khoảng chừng mười một tuổi, sống lưng thẳng tắp, mặt có chút gầy gò, lông mi dày và dài che khuất đôi mắt sâu thẳm.

Đứa nhỏ hơn khoảng bảy tám tuổi, cắt đầu đinh, tóc dựng ngược giống như con nhím, đôi mắt tròn xoe xoay chuyển trên người Đồng Tuyết Lục.

Hai cậu thiếu niên ấy có vẻ ngoài không giống nhau lắm, nhưng có một điểm giống nhau chính là, ánh mắt hai người nhìn Đồng Tuyết Lục đều không thân thiện lắm.

Nếu cô đoán không sai, hai người này chắc là hai người em trai từ trên trời rơi xuống của cô Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín.

Hai vị đại lão tương lai đột nhiên xuất hiện.

Lập tức xuất hiện hai cái tương lai đại lão.

Đúng là khiến người ta hào hứng!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch