WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 6: Thích khách siêu cấp

Chương 6: Thích khách siêu cấp




Long Ưng la lên thất thanh:
- Cái gì?
Lai Tuấn Thần lúng túng:
- Đó là do Bàn công công đề nghị sử dụng hình thức tra tấn dùng kẹp để kẹp vào các đầu ngón chân của ngươi nhưng công chúa không đồng ý. Bàn công công đưa ra hình thức hơi nhẹ một chút đó là chỉ kẹp nhưng không làm gẫy xương, sau đó dùng thuốc để chữa trị bảo đảm khi đến Lạc Dương có thể đi lại được bằng hai chân.
Long Ưng nghe mà sởn tóc gáy, suy nghĩ thật nhanh. Bàn công công hiểu hắn nhờ Ma chủng có thể khỏi hẳn một cách nhanh chóng nên yêu cầu sử dụng tra tấn như vậy chắc là có liên quan tới kế hoạch chạy trốn. Nghĩ vậy, hắn hơi thở dài rồi nói:
- Ngươi làm nhanh đi, lão tử buồn ngủ rồi.
Lần này đến lượt Lai Tuấn Thần la lên thất thanh:
- Ngủ?
Long Ưng còn chưa kịp trả lời thì có một cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã có ba tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng vào phòng. Lai Tuấn Thần giật mình vội vàng vọt ra ngoài.
Tiếng kêu rên thảm thiết liên tục vang lên. Khi tiếng kêu cuối cùng vang lên ở gần cửa rồi đến tiếng đám thủ hạ của Lai Tuấn Thần đứng gác rút đao kiếm. Có thể thấy người đột nhập có tốc độ cực nhanh và võ công kinh người.
Lai Tuấn Thần rút kiếm lao về phía cửa phòng. Long Ưng thì rời giường xuống đất để cho năng lượng kỳ dị của Ma chủng trải ra toàn thân. Tinh thần của hắn nhanh chóng đạt tới trạng thái cao nhất nhưng lại không thể vận kình, có lực mà không sử dụng được. Dù sao thì Ma chủng của hắn mới chỉ ở giai đoạn đầu của Kết Ma.
Lúc này tiếng chuông báo động nhanh chóng vang lên những đã chậm.
Rầm!
Cánh cửa phòng vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi một bóng đen như xuyên qua tấm giấy lao vào trong phòng. Ngọn đèn trong phòng tắt ngấm, Lai Tuấn Thần quát lên một tiếng, thanh kiếm trong tay hóa thành mười điểm sáng bắn về phía thích khách. Công lực của y đã được sử dụng toàn bộ cho thấy về mặt võ công cũng không hề thua kém chuyện tra tấn.
Đối với người khác, thích khách có lẽ như một bóng ma nhưng đối với Long Ưng hắn có thể nhìn rõ hình dạng của thích khách mà không bị sự ảnh hưởng của bóng đêm.
Thích khách là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh xắn. Nàng sử dụng tay không để chiến đấu. Trong lớp trang phục dạ hành là một vóc dáng tuyệt đẹp. Động tác của nàng thật sự như nước chảy mây trôi. Nàng cũng không dùng khăn để che mặt mà chỉ bôi hơn mười cái vết màu đen rộng chừng mười phân, nhìn như chỉ tiện tay quệt lên nhưng nó không chỉ che được khuôn mặt mà còn có tác dụng làm đẹp, tăng thêm những đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt của nàng. Lúc này đôi mắt đẹp đang tràn ngập sát khí nhưng nó lại sáng chẳng khác gì một vì sao.
Lai Tuấn Thần đâm mười kiếm về phía nàng nhưng bị nàng đảo người mấy cái lập tức tránh được. Thiếu nữ như biến thành một cái bóng, nhân lúc Lai Tuấn Thần chưa kịp thu kiếm về đã khẽ húc vai mình vào vai của y. Nhìn thì như nó không có tác dụng nhưng Lai Tuấn Thần chợt loạng choạng rồi húc thẳng vào tường mà phun máu. Với võ công của y chỉ có thể làm chậm quá trình thiếu nữ xâm nhập một chút mà thôi.
Nữ thích khách xoay người, giơ ngón tay như một cây đao rồi vọt về phía Lai Tuấn Thần chẳng khác nào cơn gió. Nàng vung tay định bổ vào cổ y. Nếu như bổ trúng thì tên ác quan đó chắc chắn phải xuống địa phủ.
Long Ưng cũng chẳng để ý tới hay suy nghĩ xem Lai Tuấn Thần dính đầy máu người, một tên ác quan mình có nên cứu hay không. Ma chủng chuyển động, hắn lập tức lao về phía thích khách như bão tố.
Hắn vung hai nắm đấm lên nhưng đáng tiếc là Ma chủng chỉ có tốc độ còn sức mạnh thì bình thường. Nếu để chạy trốn thì đủ nhưng tấn công địch lại hoàn toàn bó tay.
Nữ thích khác hơi kinh ngạc bỏ qua việc tấn công Lai Tuấn Thần đã không còn sức kháng cự. Nhất thời, nàng coi Long Ưng làm mục tiêu.
Đồng thời, nàng có thể thấy nếu như để cho Long Ưng né tránh với tốc độ nhanh như vậy thì bản thân không thể giết hắn một cách nhanh chóng. Nhưng nếu hắn đã không biết tự lượng sức mình mà tự dẫn xác tới thì nàng cũng chẳng từ chối.
Có những tiếng gió rít từ xa lao tới gần cho thấy những cao thủ của công chúa đã tới.
Chẳng thấy rõ động tác của thiếu nữ thế nào nhưng ngay lập tức nàng như một người con gái đang yêu tràn ngập sự nhớ nhung mà lọt vào giữa hai tay của Long Ưng rồi chạm tới ngực hắn. Long Ưng có thể ngửi thấy một mùi thơm dạt vào mũi thì biết đó là mùi thơm từ cơ thể của nàng. Khuỷu tay của nữ thích khách húc mạnh vào vị trí trái tim của hắn. Tiếng xương gẫy vang lên, Long Ưng bị thương nặng tới mức Đại La kim tiên cũng khó mà cứu được. Hắn như một khúc gỗ văng thẳng vào tường.
Trước khi mất đi sinh mệnh và ý thức, Long Ưng vẫn còn thấy Bàn công công xông vào cửa rồi điên cuồng tấn công nữ thích khách, theo sau là Thái Bình công chúa và Khâu tướng quân.
Rầm!
Tấm lưng của Long Ưng chạm mạnh xuống đất lập tức không còn cảm giác nữa.
- Tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi.
Âm thanh của một thiếu nữ trẻ tuổi vang lên:
- Ta đi báo ngay cho điện hạ.
Ý thức của Long Ưng từ từ hồi phục. Cái suy nghĩ đầu tiên đến với hắn đó là "Ta vẫn chưa chết." Cái suy nghĩ thứ hai đó là: "Cuối cùng thì ta cũng gặp được một người đẹp sánh ngang với Thái Bình công chúa."
Tiếp theo hắn cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền rồi sau đó toàn bộ hoàn cảnh lập tức hiện rõ trong đầu Long Ưng, thậm chí cả hơi nóng của mặt trời ở bên ngoài thuyền. Đây là một thứ cảm giác mà trước giờ hắn chưa bao giờ có. Tới tận lúc này, hắn vẫn chưa hề mở mắt.
Có tiếng bước chân từ xa vọng tới. Long Ưng biết rõ tiếng bước chân đó là của Bàn công công và Thái Bình công chúa. Đám binh vệ đẩy cửa phòng ra, rồi cung nữ trẻ tuổi trong phòng quỳ xuống thi lễ.
Hai người đi tới trước giường, Long Ưng có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai và gần như từ trong đó hiểu rõ tâm tạng của bọn họ. Lúc này, đứa tỳ nữ nhanh chóng lui ra ngoài cửa.
Cuối cùng thì hắn cũng mở mắt.
Đập mắt mắt là một gương mặt thân thiết diễm lệ với đôi mắt đẹp buồn buồn của Thái Bình công chúa.
Bàn công công đứng bên công chúa hơi nháy mắt với hắn. Nét mặt của lão như trút dược gánh nặng khiến cho hắn biết lão cũng lo lắng cho mình. Tới lúc này, rõ ràng hắn và Bàn công công đã có một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau mà người khác cả đời không thể nào có. Giống như Bàn công công chính là người thân duy nhất trên đời của Long Ưng.
Thái Bình công chúa tỏ vẻ lạnh nhạt:
- Mạng của tên tiểu tử ngươi lớn thật.
Long Ưng cảm nhận được nàng đang cố gắng kiềm chế một thứ cảm xúc khác không cho nó lộ ra ngoài.
Bàn công công nháy mắt với hắn. Long Ưng cũng lập tức hiểu ngay, biết lão muốn hắn nói chuyện với công chúa. "Gấp như vậy sao?" Hắn thở dài rồi lên tiếng:
- Đây là đâu?
Bàn công công liền trả lời:
- Ngươi đang ở trên thuyền của Công chúa theo Đại Vận Hà lên phía Bắc. Trong vòng hai canh giờ có thể tới Thần đô.
Long Ưng giật mình nói:
- Ta hôn mê bao lâu rồi?
Thái Bình công chúa nói như có một chút chua xót:
- Cho tới hôm nay khoảng chừng bốn mươi chín ngày. Ngươi không biết đêm đó ngươi làm người khác sợ tới mức nào đâu. Tai mắt mũi miệng đầy máu, ngực thì sưng đen. Chúng ta phải để ngươi ở lại mười ngày tới khi có một chút khá hơn mới khởi hành.
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
- Ngươi phải tạ ơn công công. Nhờ lão dốc lòng chữa trị, tự mình lo mọi thứ. Công công còn cấm đại phu chạm vào ngươi.
Long Ưng cũng hiểu đó là do Bàn công công sợ người ta phát hiện ra sự khác thường của mình. Hắn nhân tiện liền hỏi:
- Có bắt được nữ thích khách không?
Thái Bình công chúa kinh ngạc:
- Đúng là nữ.
Nét mặt của Bàn công công lại càng khác thường, đảo mắt một cái.
Lão cũng biết thích khách là nữ chỉ có điều không nói ra.
Bởi vậy có thể thấy ngoại trừ Bàn công công thì những người khác không hề nhỉn rõ thích khách là nam hay nữ, khiến cho nàng trốn thoát.
Với võ công kinh thế hãi tục của nàng như vậy chẳng khác nào ở trong đám thiên quân vạn mã mà được đầu tướng địch như lấy đồ trong túi.
Long Ưng nói:
- Ta muốn nói riêng với công chúa vài lời.
Hắn định sử dụng phương pháp lạt mềm buộc chặt chứ muốn làm cho nàng nổi giận bỏ đi là điều không dễ. Nhớ tới cái đêm đó, người con gái này còn định bắt Lai Tuấn Thần dậy cho mình một bài học. Đã biết như vậy thì cũng có thể hiểu cách để đối xử với nàng cho thuận lợi.
Bàn công công liếc nhìn Thái Bình công chúa thấy nàng không phản đối liền đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Thái Bình công chúa hơi cau mày, ánh mắt có phần đề phòng. Nàng biết tính của hắn, mở miệng là không có gì hay ho.
Long Ưng không nhịn được lên tiếng:
- Có người thay ngươi hành hình, ta lại không chết nên ngươi vẫn có thể trả lời được với Thánh Thần. Như vậy công chúa phải vui vẻ mới đúng chứ.
Thái Bình công chúa không hề nổi giận mà khẽ thở dài rồi cười khổ:
- Ngươi muốn nghĩ gì cũng được. Dân đen phạm thượng là một tội chết không thể tha nói gì tới chuyện đó. Bản điện làm vậy đối với ngươi đã là rất nhẹ, chỉ muốn cảnh cáo ngươi. Nếu khi vào cung gặp Thánh thần mà ngươi dám nói lại cái lời đó thì ta có liều chết cũng phải giết chết cái tên khốn không biết liêm sỉ nhà ngươi.
Long Ưng ngồi dậy tới cố gắng dựa vào đầu giường. Trên thực tế hắn đã hồi phục nhưng vẫn phải giả vờ cố gắng hết sức, để vị công chúa tôn quý kia đỡ không được mà không đỡ thì cũng không xong. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu chạm vào hắn.
Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.
Thân thể của Thái Bình công chúa hơi run run, sắc mặt không giấu được sự kinh ngạc.
Long Ưng biết ánh mắt của mình lại có sự thay đổi. Cũng may đối phương không phải là Võ Chiếu nếu không thì đừng hòng mà đánh lừa được. Hắn vội vàng nghĩ cách đánh lạc hướng liền lắc đầu:
- Công chúa quá coi thường Long Ưng rồi. Những chuyện vô sỉ đê tiện như thế ta đâu có làm. Nói tới chuyện nam nữ yêu nhau thì phải là cả hai cùng chấp nhận, tình chàng ý thiếp....
Thái Bình công chúa nổi giận:
- Câm miệng.
Long Ưng nói như vậy cũng gần giống như câu nói đùa với nàng đêm đó. Nhưng lần này nàng lại giận mà không giận. Suy nghĩ của phụ nữ thật là khó đoán.
Nhìn nét mặt đắc ý của Long Ưng, Thái Bình công chúa tức giận:
- Bản điện không muốn chấp với một kẻ chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Tên tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có tỏ ra tinh ranh trước mặt Thánh Thần. Tốt nhất ngươi hãy giả như một thằng ngu thì còn sống được lâu.
Long Ưng nghe vậy thì vui vẻ:
- Lần đầu tiên tiểu đệ thấy Công chúa quan tâm tới mình.
Thái Bình công chúa ghé đầu tới sát mặt Long Ưng rồi gắt lên:
- Đừng có hiểu nhầm. Ai thèm quan tâm tới ngươi.
Nói xong, sắc mặt nàng chợt trở nên buồn bã:
- Chẳng phải ngươi có chuyện muốn nói với ta hay sao? Chẳng lẽ chỉ có mấy lời vô nghĩa như vậy?
Long Ưng mỉm cười rồi nói với nàng:
- Nếu Thánh Thần không chém đầu ta, công chúa có bỏ qua cái địa vị cao của mình mà ban thưởng cho tiểu dân một cơ hội gặp lại không.
Thái Bình công chúa không còn hứng thú nữa:
- Để xem đã.
Long Ưng thấy nàng không từ chối lại không hề có ý bỏ đi thì cảm thấy sốt ruột lên tiếng:
- Công chúa lo lắng cho ta hay sao mà không vui vậy?
Thái Bình công chúa ngẩn người nhưng khi thấy gương mặt hắn tràn ngập sự khát vọng và chờ mong thì bừng tỉnh. Nàng nở nụ cười ranh mãnh rồi sau đó phá lên cười, hoàn toàn trở lại bản sắc phóng đãng trong căn phòng nhỏ ở cốc hoang.
Nàng vừa thở hổn hển vừa nhìn Long Ưng mà nói:
- Ta nói ra để cho tên tiểu tử thối nhà ngươi si tâm vọng tưởng. Bản công chúa đúng là có rất nhiều tâm sự, cũng có liên quan tới tên tiểu tử ngươi nhưng nó không phải là mấy cái chuyện mà ngươi trông đợi đâu.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.