WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 51: Nguy cơ tứ phía (Hạ)

Chương 51: Nguy cơ tứ phía (Hạ)




Vạn Nhận Vũ tỏ ra cảnh giác.
Cơ thể Nhiếp Phương Hoa hơi run, nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên là vậy. Chuyện Ưng gia đến đây, cho tới lúc mọi người bước vào thì những người biết chuyện không quá năm người.
Long Ưng nói:
- Trong số năm người đó ít nhất có một người là nội gián của Pháp Minh.
Nói xong, hắn bèn bước tới ban công phía sau.
Thái Bình công chúa đứng dựa người vào lan can, ánh mắt hừng hực như lửa. Điều đó khiến nó càng tràn ngập sức hấp dẫn, đặc biệt là đôi môi của nàng hơi mở, gò ngực nhô cao, rõ ràng đang vô cùng xúc động.
Long Ưng thầm trách mình lơ là cảnh cáo Bàn công công, giống như sự uy hiếp của Pháp Mình còn xa vời lắm vậy. May mà Thái Bình công chúa đến đã làm thức tỉnh Ma chủng, giúp hắn có cảm giác rằng lịch sử ở Tiểu Cốc hoang dã trong buổi sáng sớm hôm đó lại lặp lại.
Thái Bình công chúa nhào vào lòng hắn, đôi tay ôm lấy cổ hắn, nép sát vào hắn, thở dốc:
- Long Ưng à! Đêm nay bổn điện ở lại với ngươi, người ta không tính toán gì đâu.
Rồi nàng hôn mạnh lên môi hắn.
Long Ưng ôm lấy nàng, mạnh đến độ suýt nữa thì eo nàng gãy mất, nhưng hắn không hề có chút phản ứng nào với nụ hôn nồng nhiệt của nàng. Gương mặt của Thái Bình công chúa hơi cách ra xa, đôi mắt đẹp ngơ ngác không hiểu, dịu dàng nói:
- Ngươi sao vậy? Người ta đến để đầu hàng mà! Ngươi thích làm gì người ta cũng được, Thái Bình nhất định không dám giở trò đâu.
Long Ưng nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt nàng, rồi nói:
- Ai đã nói với nàng rằng hôm nay ta đến đây? Nàng đã biết từ mấy hôm trước rồi.
Thái Bình công chúa hơi mất tự nhiên, tròng mắt đảo nhẹ, nhưng không thể trốn khỏi ánh mắt nhìn thấu tâm can của Long Ưng. Nàng yếu ớt nói:
- Người ta có tai mắt mà!
Long Ưng lắc đầu nói:
- Đây không phải là chuyện mà tai mắt bình thường có thể biết được, công chúa đã nói lỡ lời vì muốn phản kích ta. Đúng không? Là ai đã nói với công chúa?
Thái Bình công chúa không vui:
- Ngươi không tin người ta, người ta cũng hết cách. Hừ!
Hai tay Long Ưng bóp mạnh cặp mông nàng, khiến nàng rối loạn. Rồi hắn điềm đạm nói:
- Đêm giết Tiết Hoài Nghĩa, đột nhiên nàng rời khỏi cung đi tìm Địch Nhân Kiệt, rốt cuộc ai đã nói với nàng về việc liên quan tới Tứ Hoàng Huynh của nàng. Đây là chuyện cơ mật, Võ Thừa Tự nhất định sẽ không tiết lộ trước khi sự việc xảy ra.
Thái Bình công chúa thở gấp nói:
- Dừng lại! Đừng sờ vào chân người ta có được không? Thái Bình không chịu nổi!
Long Ưng thấp giọng nói:
- Hãy nói ra cho ta, để thể hiện thành ý đầu hàng của nàng.
Thái Bình công chúa hơi run rẩy, nói một cách khó khăn:
- Người ta thật sự có tai mắt ở viện thẩm phán mà.
Long Ưng dừng đôi tay lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo nàng, thấp giọng nói:
- Đừng lừa ta! Những người có tư cách biết chuyện này trong viện thẩm phán chỉ có vài người. Có phải huynh đệ họ Trương nói cho nàng biết phải không?
Thái Bình công chúa nhắm mắt lại, lồng ngực từ từ không thở gấp nữa, nàng nhẹ nhàng nói:
- Chuyện gì ngươi cũng không tin người ta, Thái Bình còn gì để nói nữa?
Long Ưng không hề nhượng bộ:
- Gặp Địch Nhân Kiệt nhiều lắm chỉ cần nửa canh giờ, sau đó công chúa đã đi đâu? Đêm hôm đó, công chúa cần sự an ủi hơn bất cứ một đêm nào, làm sao có thể chịu ở một mình không ngủ trong phòng, mà không đến tìm ta để vui vẻ. Chuyện này là thế nào?
Cơ thể Thái Bình công chúa cứng lại, nàng vẫn không chịu mở mắt ra, nhưng ngữ điệu của nàng dần trở nên lạnh lùng. Nàng bình tĩnh nói:
- Long Ưng ngươi là gì của bổn điện, mà dám to gan quản thúc cả hành tung của bổn điện. Ngươi đã đánh giá quá cao về sức hấp dẫn của mình.
Long Ưng cười lạnh lùng nói:
- Lúc mới bắt đầu Pháp Minh cũng coi thường ta như công chúa vậy, tưởng rằng ta chỉ là một tên đàn ông được mẫu hậu của nàng sủng ái. Đến khi giết Tiết Hoài Nghĩa, con chó đi theo y, y mới tỉnh ngộ, từ từ dùng thủ đoạn để gạt công chúa rời cung. Rồi y đích thân xuất mã, để công chúa ở bên ngoài Địch phủ, sau đó dốc toàn bộ sức lực chinh phục lòng công chúa, từ đó tiết lộ thân phận Tà Đế của ta. Vì vậy buổi tối hôm sau, công chúa nghĩ đủ mọi cách để đuổi ta đến Dịch phủ, để tên khốn Dương Thiệt Lãnh do tên khốn Pháp Minh phái tới dò xét ta. Tên khốn nhỏ báo cáo với tên khốn lớn, để tên khốn lớn nghĩ cách giết ta. Công chúa thì càng nghĩ càng thấy không ổn, nên đêm nay đã tới tìm ta, hi vọng rằng việc nàng ở cùng với ta, mà Pháp Minh sẽ từ bỏ không động thủ. Nhưng ta có thể nói cho nàng biết, ta là người mà Pháp Minh bắt buộc phải tiêu diệt bằng bất cứ giá nào. Không ai có thể thay đổi được y, bao gồm cả công chúa. Hãy nói với Pháp Minh, sẽ có một ngày, ông đây sẽ lấy cái mạng chó của y.
Thái Bình công chúa chầm chậm mở mắt ra. Lúc này ánh mắt lạnh như băng nhưng nàng bình tĩnh kiên quyết nói:
- Buông ta ra!
Long Ưng thả tay ra, hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói:
- Ngoài ra mẫu hậu của nàng và tất cả mọi người đều đánh giá thấp ta. Bởi lẽ người khác không hề biết rằng Ma chủng là thứ gì. Công chúa không những đã đánh giá thấp ta, mà còn đánh giá sai cả mối quan hệ giữa mẫu hậu nàng và Pháp Minh, và tin nhầm rằng Pháp Minh đứng ở bên nàng. Có điều giờ quay đầu lại cũng vẫn chưa muộn.
Thái Bình công chúa điềm đạm nói:
- Ngươi muốn nghĩ thế nào là việc của ngươi. Từ đêm nay trở đi, bổn điện và ngươi không liên quan gì đến nhau nữa. Dù ngươi có bị người ta giết, ta cũng sẽ không rơi một giọt lệ nào vì ngươi đâu.
Nói xong nàng liền rời đi.
Long Ưng trở lại phòng lớn, thấy bóng người nàng vừa biến mất ngoài cửa.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên nói:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nàng ấy cố ngăn hai dòng nước mắt rồi chạy ra đây?
Long Ưng nói với mọi người:
- Tất cả mọi việc hãy trở lại như thường, coi như nàng ấy chưa từng tới đây!
Nói xong, hắn ngồi quỳ ở giữa Vạn Nhận Vũ và Nhiếp Phương Hoa, rồi gọi Lệnh Vũ tới. Lệnh Vũ cũng ngồi quỳ như hắn, hình thành một vòng tròn nhỏ.
Vạn Nhận Vũ thở dài:
- Chúng ta quá khinh địch!
Lệnh Vũ ngạc nhiên:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Nhiếp Phương Hoa xin lỗi:
- Là bọn ta đã sơ suất.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Phương Hoa đừng phiền lòng, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. May mà Long huynh kịp thời tỉnh ngộ, không để xảy ra việc đáng tiếc.
Lệnh Vũ không hiểu:
- Sáng nay Võ Thừa tự vừa nhận được sự vinh sủng do Thánh thượng ban cho, không có lý do gì mà đêm nay đã sai người đến hành thích Ưng gia. Dù là hắn ta có ngu ngốc đến mấy, cũng không nên tới Phương Hoa Các, mà nên ở lại trong cung mới phải.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Không phải là Võ Thừa Tự, mà là Tăng Vương Pháp Minh.
Nhiếp Phương Hoa còn chưa hiểu ra, sắc mặt Lệnh Vũ đã thay đổi rất nhiều.
Long Ưng hỏi Lệnh Vũ:
- Chúng ta đến đặt phòng ở Phương Hoa Các vào lúc nào?
Lệnh Vũ đáp:
- Chính là vào ngày nhận được vàng của Ưng Gia, Tiểu Mã rất nhanh nhẹn, lập tức đi đặt phòng ngay rồi.
Long Ưng thầm nghĩ đêm giết Tiết Hoài Nghĩa, có lẽ Pháp Minh đã đích thân nói với công chúa, hi vọng nàng có thể yêu y, mà giảm sự nhiệt tình với hắn.
Rồi hắn lại nghĩ tới đêm hôm đó được sự cho phép của Võ Chiếu, hắn đưa Thái Bình công chúa về Đào Quang Viện. Rõ ràng là Võ Chiếu có thể hi vọng hắn thay thế cho Pháp Minh, ai ngờ hắn và Võ Chiếu lại bị Pháp Minh chơi một vố.
Lệnh Vũ là một nhân vật cấp Phó Thống Lĩnh trong số quân nhân bên cạnh Võ Chiếu. Gã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, trầm giọng nói:
- Nếu như kẻ địch muốn phục kích chúng ta, có lẽ sẽ tiến hành trên đường từ đây đến Thiên Tân Kiều. Người qua lại và xe ngựa càng nhiều càng có lợi cho chúng, dễ ẩn giấu hành tung, còn chúng ta thì trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần một mũi tên bất ngờ phóng tới, khi chúng ta không phòng bị, nhất định sẽ không thể tránh được nó. Nhưng giờ đây đương nhiên là sự việc đã khác.
Long Ưng nói:
- Tình hình các huynh đệ thế nào?
Lệnh Vũ nói:
- Vì chúng ta sợ về lại trại bị trách, nên uống rất hạn chế. Nhưng dù thế nào thân thủ cũng bị ảnh hưởng một chút. Ôi! Nếu có người rắp tâm hành thích, trước đó lại biết rằng chúng ta sẽ tới Phương Hoa Các, đây thực sự là một cơ hội tốt.
Long Ưng cười với Nhiếp Phương Hoa:
- Đêm nay phu nhân có thể cho phép huynh đệ ta ở lại một đêm, sáng mai để người đi không?
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên nói:
- Đây hình như không phải là tác phong thường thấy của Ưng gia.
Nhiếp Phương Hoa hơi đỏ mặt, vô cùng thẹn thùng. Lòng nàng thầm nghĩ, tên tiểu tử này hỗ trợ thật là triệt để. Và thần thái tự nhiên của Vạn Nhận Vũ cũng khiến tim nàng đập thình thịch.
Long Ưng cười khổ nói:
- Pháp Minh không phải hạng người giống như Võ Thừa Tự. Một là sẽ án binh bất động, một là đã làm sẽ làm cho tới cùng, giết ta bất chấp mọi giá. Nhất định tứ đại pháp giá đệ tử sẽ xuất binh toàn bộ, có thể Pháp Minh cũng đích thân ra tay. Cộng thêm gần 200 tên hòa thượng giả võ nghệ đầy mình, tiểu đệ lại không thể chỉ biết trốn chạy một mình. Hậu quả có thể dự đoán được. Vì vậy lần này đành dùng cách tránh nhé. Ha! Đời còn dài mà, ngươi còn sợ chúng ta không đấu lại được với y sao?
Nhiếp Phương Hoa mím môi cười nói:
- Cảm thấy thật kỳ lạ, nô gia thực sự không hề lo lắng cho Ưng gia. Ngựa có thể để lại đây, sáng mai nô gia sẽ cho người dẫn về Thượng Dương Cung. Không đi đường bộ thì có thể đi đường thủy, đi đường vòng xa một chút đảm bảo kẻ địch sẽ không làm gì được.
Rồi nàng lại nói:
- Còn nữa giữa Phương Hoa Các và nơi ở của nô gia có một bí đạo, để nô gia đi lại, tránh những người chờ ở bên ngoài quấy nhiễu. Ở chỗ nô gia ở còn một bến thuyền, lên thuyền ở chỗ đó có thể tránh tai mắt của mọi người.
Lệnh Vũ vui vẻ nói:
- Như vậy thì sẽ vô cùng an toàn.
Long Ưng thì không bỏ qua cho nàng, hắn cười tủm tỉm nói:
- Phu nhân chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tiểu đệ.
Nhiếp Phương Hoa quay sang nhìn Vạn Nhận Vũ, tránh ánh mắt rừng rực của Long Ưng, rồi cúi thấp đầu nói:
- Chỉ cần Vạn lang không chê, nô gia sẽ cố hết sức chiêu đãi.
Rồi nàng lại trừng mắt với Long Ưng, nói:
- Ưng gia đã vừa ý chưa? Ngươi còn thích trêu người ta hơn Vạn lang đấy.
Long Ưng bật cười nói:
- Câu này của phu nhân hơi sớm đấy, qua đêm nay rồi hẵng hay!
Câu này càng lộ liễu hơn, Nhiếp Phương Hoa không chống đỡ lại được, mặt đỏ tía tai, không dám ngẩng đầu lên.
Vạn Nhận Vũ lắc đầu cười khổ:
- Tên tiểu tử nhà ngươi càng ngày càng phóng túng rồi, làm gì cũng ngày càng quá đà. Có điều lần này Vạn Nhận Vũ ta cảm ơn ngươi thật lòng.
Nhiếp Phương Hoa kêu lên:
- Vạn lang!
Long Ưng, Lệnh Vũ và Vạn Nhận Vũ thấy người đẹp vừa mừng vừa thẹn, vô cùng rung động lòng người, họ nghĩ tới hai câu “giờ nói lời này còn sớm” và “qua đêm nay hẵng hay” vừa rồi, đột nhiên cùng nhau cười ha hả.
Còn đâu bầu không khí nguy hiểm nữa chứ.
Những huynh đệ khác thấy họ tập trung lại bàn luận, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng. Giờ đây thấy họ cười như vậy thì cũng yên lòng, tiếp tục nói chuyện với các mỹ nữ, vô cùng vui vẻ.
Vạn Nhận Vũ vui vẻ nói:
- Lệnh tướng quân, Cử Cử của ngươi đang mong ngóng ngươi về đấy. Chúng ta cứ vui thêm chút thời gian nữa đi, để Pháp Minh tiếp tục đứng ngoài gió lạnh một chút.
Nhiếp Phương Hoa nhẹ nhàng nói:
- Nô gia chưa từng thấy Cử Cử thân mật và thiện chí với khách như vậy.
Long Ưng nói xen vào:
- Cũng giống như điệu bộ đáng yêu của phu nhân với Vạn huynh thôi.
Nhiếp Phương Hoa không nghe theo, Lệnh Vũ thì đỏ mặt quay trở lại bên cạnh Cử Cử.
Long Ưng lòng vui như mở hội.
Đây là lần đầu tiên hắn đến thanh lâu, hắn đã thật sự cảm nhận được thú vui trong đó. Niềm vui này không thể tìm từ một nơi nào khác. Hãy thử nghĩ mà xem, đối với những cô gái nền nếp, sao có thể nói năng như vậy được. Hèn gì tự cổ chí kim, chơi gái và đánh bạc là hai việc không thể cấm được.
Đương nhiên Nhiếp Phương Hoa không giống những cô gái thanh lâu khác. Chính vì vậy, sự ưu ái của một kỹ nữ nổi danh như Cử Cử càng khiến người ta cảm thấy đáng quý.
Lệnh Vũ và đám huynh đệ đều là người chưa lập gia đình, chỉ một việc này thôi đã vượt xa những danh nhân nhã sĩ, hoặc những người giàu có khác.
Màn đêm càng dịu dàng hơn.
Sự tuyệt tình bỏ đi của công chúa lại làm hắn càng vui vẻ vì được yên ổn. Hắn đã cho nàng cơ hội lựa chọn, nhưng đáng tiếc nàng không chọn bên hắn.
Công chúa không phải vô tình với hắn, mà là không thể thoát khỏi ma lực của Pháp Minh.
Về Thái Bình công chúa, hắn đã thua một trận.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.