Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 367: Ngôi thành tuyệt thế (thượng)

Chương 367: Ngôi thành tuyệt thế (thượng)



Lúc Khang Khang đến gọi, hắn đã tỉnh lại trước đó, đang ngồi trên giường đánh giá tình cảnh của mình.

Lời nói của Khoan Ngọc làm hắn tỉnh ngộ, hiểu ra vì sao Tiểu Khả Hãn hoài nghi mình ngay từ đầu. Giống như Khoan Ngọc bình luận về Tương phu nhân, một nhân vật siêu phàm như vậy không có khả năng chiêu mộ, quan điểm này cũng thích hợp với mình.Giống như “Phạm khinh chu” một ông chủ lớn trong ngành thương nghiệp, trên giang hồ cũng là người nổi tiếng, bất luận ở đâu đều có thể làm mưa làm gió, làm sao chịu hạ mình, nghe theo lệnh người khác?

Khoan Ngọc tin tưởng mình vì chính gã một tay đem mình đề bạt, dụng tâm tài bồi, lại nghĩ mình với gã cùng tộc nên tất nhiên chuyện sẽ khác.

Tiểu Khả Hãn thì không có những điểm này nên sẽ khách quan hơn nhiều.

Hiện nay hoàn cảnh của hắn vô cùng kỳ diệu, Tiểu Khả Hãn không tín nhiệm muốn loại bỏ hắn, Khoan Ngọc lại tín nhiệm hắn, dốc toàn lực bảo vệ hắn. Vấn đề này không chỉ đơn giản vì vấn đề kẻ thù của kẻ thù là bạn mà còn do Tiểu Khả Hãn dù lắm mưu nhiều kế cũng không tìm ra sơ hở của hắn, nên hiện giờ hắn vẫn coi như trong sạch.

Vẻ mặt Khang Khang có phần mất tự nhiên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, hiển nhiên là do biết chuyện Huệ Tử bị lộ nên không giống trước kia.

Long Ưng thầm than, đối với các nàng là không thể mềm lòng, trước mắt đúng là cơ hội để thoát khỏi. Nếu không có người ngày đêm bên cạnh sẽ làm cho kế hoạch của hắn bất lợi. Sợ nhất là nhịn không được có quan hệ với các nàng, nếu có con làm sao bây giờ? Tuy tỉ lệ có con không cao nhưng chẳng có gì đảm bảo.

Khang Khang nói nặng nề:” Phạm gia giận chúng ta sao? Ta cùng Huệ Tử…”

Long Ưng ngăn nàng nói tiếp:” Đừng nghĩ đến, vạn lần không được nói lời không nên nói. Hơn nữa dù ngươi không nói ra ta vẫn hiểu. Phu nhân đã đến chưa?”

Khang Khang thấp giọng nói:” Phu nhân và Huệ Tử đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài.”

Long Ưng khẽ hôn lên mặt nàng, nhẹ giọng nói:” Lau nước mắt đi, đừng cho phu nhân biết ngươi đã khóc, dù cho tương lai khó khăn đến đâu thì sẽ có ngày sau cơn mưa trời lại sáng.”

Nói xong trong lòng lại hối hận, hai câu nói cuối cùng nếu vào tai Tương phu nhân, khẳng định nàng càng thêm nghi ngờ mình. Nhưng mặt khác, nếu như thấy thái độ của Tương phu nhân với mình xấu đi chẳng phải có thể chứng minh Khang Khang không đáng đồng tình sao?

Làm người bình thường đã không dễ, nằm vùng càng khó khăn hơn. Nói mỗi câu đều phải suy nghĩ cẩn thận lại khiến cho người ta không được thoải mái.

Sau đó hắn nói thêm:” Ở đây, đừng đi theo ta.”

Nói xong đi ra ngoài, cố nén không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng hắn biết cả đời này mình sẽ không quên được vẻ mặt đau khổ đáng thương không người giúp đỡ của nàng.

Long Ưng trèo lên xe ngựa, ngồi gần cửa sổ, Tương phu nhân bình thản ngồi cạnh, còn khẽ dựa vào người hắn, tuy chỉ là đụng chạm bình thường nhưng do nàng làm thì lại có loại cảm giác như có như không, khiến cho người đàn ông bình thường không khỏi động lòng.

Long Ưng đã sớm chuẩn bị tất nhiên không có biểu hiện gì.

Tương phu nhân lại cười nói:” Đang giận sư phụ à?”

Long Ưng nói với vẻ mặt tự nhiên:” Tiểu đồ không dám, có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. À! Không! Làm mẹ mới đúng.”

Tương phu nhân cười duyên nói:” Ngươi đúng là giận rồi. Đêm qua ai động đến các nàng thế?”

Long Ưng thầm nghĩ cái này gọi là người ác tố cáo trước, cũng kinh ngạc sự lợi hại của bà, vì biết rõ công lực sâu cạn của Huệ Tử, chỉ theo thời gian ngủ của nàng mà đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hắn cười nói:” Đúng là tiểu đồ, nhất thời ngứa tay, mỗi người đều đưa một luồng chân khí vào, loại thủ pháp này đối với người luyện công phu nội gia tất nhiên sẽ sinh ra lực chống lại, chân khí tan hết sẽ lập tức tỉnh lại. Nên tiểu đồ có thể dựa vào thời gian tỉnh lại sẽ đoán được công lực sâu cạn của người đó. Hà! Không thể nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn.”

Tương phu nhân vẫn mang nụ cười động lòng người, trực giác của Long Ưng lại cho thấy bà đang nửa tin nửa ngờ, chỉ là không tìm được lỗ thủng trong lý do hoàn mỹ của mình.

Tương phu nhân cười mắng:” Thu hoạch ngoài ý muốn cái gì? Huệ Tử quan tâm đến ngươi, thấy mình không ngủ được muốn qua nhìn xem ngươi có chuyện gì cần không, ngươi lại coi nàng như ăn trộm mà bắt. Nó một lòng say mê ngươi, ngươi lại chỉ cho giúp xoa bóp người, lãng phí thân thể thanh xuân. Đàn ông đều như thế sao? Hai ngày trước nàng mới dâng cho ngươi tấm thân xử nữ, nhanh như vậy ngươi đã chán rồi.”

Giải thích của bà cũng hoàn mỹ không tỳ vết, đưa hành động của người dưới tay đang đêm đến phòng ngủ Long Ưng che giấu không có sơ hở, còn nhân tiện đẩy tội cho hắn, khiến hắn không có cách nào bắt lỗi sư phụ nữa.

Long Ưng thở dài:” Tiểu đồ thật sự muốn học tập với sư phụ, dù đang đi đường vòng thì sư phụ cũng có thể uốn cho thẳng. Bà ngoại nó, ở chung cùng sư phụ đã luôn phải sợ hãi, thỉnh thoảng phải ứng phó với mị công của sư phụ, về đến nhà luôn phải lo lắng mình bị sư phụ làm cho dục hỏa phần thân sau đó bị cao thủ thái bổ như sư phụ lấy đi chân nguyên. Như thế làm người còn có ý nghĩa gì? tốt nhất Tiểu đồ vẫn nên trở về làm gian thương dù sao vẫn tốt hơn ở chỗ này bị người ta tính toán. Còn nhiệm vụ, tiểu đồ bất tài xin được không nhận.”

Tương phu nhân cười nói:” Đồ nhi giận sư phụ à? Sư phụ khó khăn lắm mới có được đệ tử đắc ý như ngươi, sao lại cam lòng để ngươi bỏ đi được?”

Long Ưng thăm dò ngoài cửa sổ, thu đầu về nói:” Đây không phải là đường đến hãn bảo sao?”

Tương phu nhân nói:” Ngươi không vừa lòng điều gì có thể nói hết với Tiểu Khả Hãn.”

Long Ưng lầu bầu nói:” Tiểu đồ không vừa lòng nhất là sư phụ không chịu dâng thân thể cho ta, chỉ được “nhìn” mà thôi.”

Tương phu nhân dựa sát vào hắn, cười quyến rũ nói:” Không sợ vi sư lấy chân nguyên của ngươi sao?”

Long Ưng nhanh chóng tiến tới, hôn môi nàng, hớn hở nói:” Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Sư phụ chính là người đẹp hiếm có trên đời, công phu trên giường lại càng đẳng cấp, tiểu đồ chính là người hái hoa lão luyện, cơ duyên vô cùng lớn trước mắt, chẳng lẽ lại bỏ qua? Hà!”

Tương phu nhân liếc hắn, giận mắng:” Ngươi càng nói càng khó nghe, chẳng những đùa giỡn vi sư không chút e ngại còn rõ ràng làm càn. Ngươi nên hiểu là quan hệ nam nữ phải mập mờ, hàm súc mới có hứng thú.Rõ chưa!”

Cùi chỏ Long Ưng khẽ chạm vào bộ ngực nàng rồi thu lại, đắc ý nói:” Vừa chạm liền thu, có phải rất hàm súc hay không? Sư phụ dạy cho tiểu đồ cách dụ dỗ nữ nhân, tiểu đồ có thể học xong liền vận dụng, sư phụ nên vui mừng mới đúng.”

Gương mặt Tương phu nhân đỏ lên, khiến cho nàng càng thêm rực rỡ, đôi mi thanh tú giống như hai vầng trăng khuyết khép lại, cặp môi thơm khẽ mở nói:” Đây là công pháp gì? Làm trong lòng vi sư cũng rung động.”

Long Ưng thấy mặt nàng nhanh chóng hết đỏ, hóa giải ma khí mình đưa vào trong cơ thể nàng đang tác quái, thầm kêu lợi hại, nói:” Sư phụ, không nên hóa đi chân khí của tiểu đồ, lưu lại mà nghiên cứu có thể ngày càng hiểu tiểu đồ nhiều hơn.”

Tương phu nhân nhu mì quyến rũ nói:” Biết sâu cạn của đồ nhi còn không phải dễ dàng à? Hôn môi là được, hoặc sư đồ cùng lên đỉnh vu sơn, so với các cách khác càng có thể hiểu nhau nhanh hơn?”

Long Ưng cuống quýt gật đầu, nói:” Sư phụ hiểu biết hơn đồ nhi nhiều, việc này còn có thể tăng thêm tình cảm. Vì giữ lại thực lực dùng để ứng phó lúc sư phụ dạy dỗ trên giường, sư phụ nên điều ngay sáu cái nha đầu kia đi. Lúc tiểu đồ không có nhà hẵng phái người đến quét dọn cho ngựa ăn, để tiểu đồ có thể yên tĩnh một thời gian.

Tương phu nhân nói thật ôn nhu:” Nhìn ngươi sợ muốn chết thật đáng thương, làm như ngươi nói đi!” Xe ngựa đi vào con đường lớn hai bên cây rừng rậm rạp, trèo lên một con dốc.

Tương phu nhân dán vào hắn, cắn vành tai Long Ưng và phả hơi thở như lan, ôn nhu nói:” Thiếp thân nói với Tiểu Khả Hãn, trừ võ công tại bất kỳ phương diện nào ngươi đều không bằng hai người khác mà thiếp thân thu, nhưng thiếp thân cho rằng nếu ai đó có thể thành công, người đó nhất định là ngươi.”

Nàng giống như biến thành một ngọn lửa rực cháy, dù cho ý chí có bền vững như sắt thép cũng không chịu nổi nhiệt độ mà bị hòa tan. Đêm qua cùng Bí nữ nói chuyện khiến hắn có thể từ cảm quan mà nắm giữ mị thuật của Tương phu nhân.

Trực tiếp nhất là hương thơm của nàng, khi hít thở tiến vào mũi hắn, cũng không phải linh tinh hoặc chỉ một mùi mà là tầng tầng lớp lớp hòa quyện giống như hòa âm của nhiều loại nhạc cụ, bất quá hương thơm tiến vào là hợp tấu của hai, ba nhạc cụ, hài hòa sung sướng.

Nếu Long Ưng không linh mẫn thì không thể phân biệt được. Giống như bí nữ nói, mùi không thể diễn tả bằng lời, nhưng thân thể hắn vẫn chịu tác dụng làm cho tâm tư hắn không nhanh nhạy, tí nữa thì thua trận.

Long Ưng cảm thấy kích thích, biết là Tương phu nhân đang phản công. Đây là lần đầu tiên ma chủng của hắn đọ sức cùng mị thuật cao thủ cấp điện đường. Vì cả đời Hướng Vũ Điền không gần nữ sắc nên phương diện này không được nói đến, hắn chỉ đành tự mình tìm hiểu.

Trực giác hắn cảm thấy không nên chỉ phòng thủ mà không tấn công, nên đưa tay trái ra, ôm vòng eo mềm mại mà co dãn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Chậc chậc” khen:” Eo sư phụ thật đẹp.”

Tương phu nhân hình như sợ nhột khẽ vặn vẹo thân thể mềm mại, khẽ cắn nhẹ thùy tai hắn, lại thổi một hơi vào trong tai, nói quyến rũ:” Đồ nhi nghịch ngợm quá đấy!”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch