WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 36: Nữ Đế đi tuần (hạ) - Tặng linh đao (thượng)

Chương 36: Nữ Đế đi tuần (hạ) - Tặng linh đao (thượng)




Long Ưng trả lời gã, rồi hỏi:
- Có cách nào tra được nơi Vạn Nhận Vũ đang dừng chân không?
Lệnh Vũ đáp:
- Không cần phải tra, hắn đang ở nhà trọ Tân Minh nơi thành Nam, có điều tìm hắn nơi đó thì chắc không gặp được.
Long Ưng nghĩ cũng phải. Vạn Nhận Vũ đâu có thể suốt ngày ở trong nhà trọ được, bèn hỏi tiếp:
- Thế có cách nào tìm được hắn không?
Lệnh Vũ vui vẻ nói:
- Chỉ cần báo cho Lục đại ca một tiếng, đảm bảo có thể lập tức đưa người tới ngay.
Long Ưng nói:
- Hiện đã quá giờ rồi, vậy vui lòng nói với hắn rằng ta sẽ đến cầu Thiên Tân trước giờ Ngọ để chờ đại giá của hắn nhé.
Lệnh Vũ tiễn hắn đến cửa chính cung, hạ giọng nói:
- Ngài kết giao với Vạn Nhận Vũ xin cẩn thận, hắn có quan hệ mật thiết với Quan Trung kiếm phái và Lư Lăng vương, một khi Thánh thượng giáng tội Lư Lăng vương thì Vạn Nhận Vũ cũng phải chịu liên lụy.
Long Ưng mỉm cười, nói:
- Trên đời này có chuyện không nên làm, lại cũng có chuyện phải làm, chuyện tương lai mấy ai hiểu thấu? Được mất nhất thời cũng không quan trọng, cốt yếu chính là đến với nhau bằng cái tâm, không câu nệ, như thế mới là thoải mái.
Câu nói này chính là nỗi niềm tích tụ đã lâu, nay mới gặp đúng thời điểm mà thốt ra.
Lệnh Vũ nghiêm nghị nói:
- Ưng gia thật là người phi thường, ngài cũng là người duy nhất không hề khác thường khi ở trước mặt Thánh thượng mà ta từng thấy đấy.
Long Ưng vỗ vỗ vai gã, bước ra ngoài, nào ngờ lại bị người của công chúa phái tới bắt đi, giải hắn đến Đào Quang viên. Long Ưng chỉ đành than mình xui xẻo, nhưng cũng không có cách nào cả, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì đã chọc giận nàng.
Ngoài dự liệu của hắn, Thái Bình công chúa đang ở trong phòng chính, mà ngồi cùng nàng có một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, trông dáng dấp trí thức như những đệ tử thế gia. Theo Thái Bình công chúa giới thiệu, hắn mới biết đây chính là Quế Hữu Vi, cầm đầu bang phái lớn nhất giang hồ. Đêm qua không có duyên tương kiến, rốt cục bây giờ đã gặp mặt rồi.
Đôi mắt quyến rũ của Thái Bình công chúa đong đưa không ngừng, có vẻ như sẽ không so đo “món nợ mới” hắn đã bỏ nàng đi.
Sau khi cùng ngồi xuống, Quế Hữu Vi mới nói:
- Ta vừa được Thánh thượng triệu vào, Thánh thượng không những đã khai ân giải trừ lệnh cấm thủy vận của bang ta, mà còn ban cho ta một cây ngọc tiêu để tặng sư nương nữa. Ai... Ta thật không biết phải làm sao để bày tỏ sự cảm kích trong lòng đối với Long huynh đây.
Khuôn mặt Long Ưng đỏ lên, hắn nói:
- Chỉ là dò đúng thời cơ mà bẩm báo vài câu với Thánh thượng thôi, Quế bang chủ không cần phải khắc ở trong lòng.
Thái Bình công chúa mỉm cười:
- Người nào không biết ngươi thì sẽ cho là ngươi đang thổi phồng cho bản thân mình đấy. Chuyện mà bổn điện cùng với Quốc lão xử lý không nổi, thế mà chỉ vài câu nói của ngươi là đã xong được rồi.
Quế Hữu Vi vội bảo:
- Đương nhiên không phải là như vậy, chính miệng Thánh thượng đã nói với ta, Long huynh đã liều chết tiến gián với Thánh thượng đấy, đã vậy lại còn không hề có chút nhượng bộ nào cả. Thánh thượng còn nói, mười năm nay chưa từng có ai dám chống đối với người giống như Long huynh cả.
Long Ưng nghĩ lại, mặc dù Võ Chiếu đã khuếch đại lên một chút, nhưng cũng không quá lắm. Tình hình hung hiểm khi đó bây giờ nhớ lại vẫn khiến hắn phải toát mồ hôi. Tệ nhất chính là lúc đó hắn không hề có chút lý do nào để làm dữ với bà ta cả, may mà biết lợi dụng hoàn cảnh để làm xiêu lòng Võ Chiếu.
Thái Bình công chúa nói:
- Hiện giờ mây đen đã qua, lại thấy trời sáng, cũng như trận tuyết khiếp người vừa đây cũng đã tạnh rồi. Quế bang chủ có ở lại dùng bữa cơm với bổn điện và Long tiên sinh không?
Trong lòng Long Ưng cười khổ, nàng nói như thế chính là ám chỉ Quế Hữu Vi phải từ chối rồi, còn mình thì lại phải ở lại đây làm tù phạm của nàng. Lúc đầu là như thế, mà bây giờ cũng là như vậy.
Quế Hữu Vi biết điều mà từ chối, rồi tràn ngập niềm vui rời đi.
Thái Bình công chúa đặt bàn tay tôn quý của mình vào trong lòng bàn tay hắn, lại kéo hắn đến Vọng Hà Hiên, hai người vừa ăn vừa chiêm ngưỡng cảnh bờ sông đã biến thành cả một thế giới màu trắng bạc, thật là đẹp.
Thái Bình công chúa ngồi nhìn hắn ăn như hổ đói, mà nàng thì lại không hề động đũa. Nàng chợt cười:
- Coi ngươi kìa! Cũng có chút lương tâm đó chớ, lại chịu nói giúp cho Quế bang chủ, khiến cho bổn điện được thơm lây. Mà rốt cục ngươi và mẫu hoàng đã nói với nhau chuyện gì thế? Sao bỗng nhiên ngươi lại vác theo đao chạy tứ tung thế này?
Long Ưng nói:
- Chuyện liên quan đến cơ mật của triều đình, thứ cho tiểu tử ta đây không tiết lộ, trừ phi... Ha ha ha!
Thái Bình công chúa hung dữ nói:
- Tên tiểu tử chết tiệt, tên tiểu thử thối tha, có phải ngươi đi bắt chẹt người khác nhiều quá rồi đâm nghiện đúng không? Đã bắt chẹt người ta lấy vàng, giờ lại còn đòi luôn cả thân thể của bổn điện nữa. Không nói thì không nói, bổn điện không hơi đâu nói nhăng nói cuội với ngươi. Ngươi có biết Hoành Không Mục Dã tặng bảo vật gì cho bổn điện không?
Bảo vật mà có thể khiến cho Thái Bình công chúa xưa nay quen nhìn trân bảo phải kinh ngạc lẫn vui mừng thì tất nhiên không thể là vật phàm được. Long Ưng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Dưới ánh mắt của hắn, Thái Bình công chúa từ từ cởi cúc áo, rồi lại kéo đồ lót ra, để lộ một khe ngực sâu thật là sâu, cùng với một mặt dây chuyền hình thần điểu óng ánh trong suốt, được chạm trổ một cách cực kỳ tinh xảo.
Long Ưng không hứng thú gì với những vật ngoài thân như thế, cho nên cũng không bị mặt dây chuyền này hấp dẫn. Hắn thở ra một hơi:
- Tên Hoành Không kia thật đúng là kẻ giữ chữ tín, ngay cả thần là người ngoài nghề mà cũng biết đây là một bảo vật rất hiếm có. Nhưng mà bộ ngực của công chúa lại càng đẹp mắt hơn, cũng là một bảo vật quý giá khác đấy.
Thái Bình công chúa chẳng hề để ý đến ánh mắt sáng quắc của hắn, nàng vẫn miệt mài nói:
- Đây là bảo ngọc Hòa Điền, đặc sản từ tái ngoại. Có năm loại: bạch ngọc, thanh ngọc, hoàng ngọc, hồng ngọc và mặc ngọc, trong đó bạch ngọc là loại quý nhất, mà vật này càng quý hiếm hơn, vì nó chính là ngọc trong ngọc, trắng trong thuần khiết, được xưng là dương chi ngọc bảo đấy. Vật này được những người thợ trứ danh ở khu Hòa Điền tỉ mỉ chế tác, xứng là tác phẩm truyền thế. Rất lâu trước kia bổn điện đã nghe danh loại ngọc này, nào ngờ hôm nay lại được đeo nó lên cổ, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, quả thật là dị bảo có một không hai.
Long Ưng đâm ra tò mò, chẳng biết bảo kiếm của Tiểu Ma Nữ thì sẽ như thế nào, nhưng chỉ hận cha nàng cấm hai người tới lui, thật là mất hứng.
Thái Bình công chúa nhẹ nhàng nói:
- Giải quyết yên lành hậu quả cho người ta được không?
Long Ưng lờ mờ:
- Chuyện gì thế?
Thái Bình công chúa thản nhiên nói:
- Đương nhiên là cài cúc lại cho người ta rồi, chứ ngươi tưởng ta định để thế này mà chạy lung tung sao?
Ánh mắt của Long Ưng không kìm được mà rọi vào trong phần mở rộng của vạt áo, chỉ cảm thấy cảnh đẹp mê người, trong lòng lại u mê một thoáng.
Chợt tỉnh táo lại, hóa ra nàng lại đang sử dụng mị thuật với mình, cuộc đấu sức giữa mình với nàng vẫn còn đang tiếp diễn đây.
Long Ưng dùng thủ pháp nhanh như điện chớp chỉnh lại áo cho Thái Bình công chúa, không hề chạm vào da thịt của nàng dù chỉ một chút nào.
Thái Bình công chúa giở giọng thân thiết:
- Đêm nay quốc yến xong rồi thì Ưng gia đưa người ta về Đào Quang viên được không?
Long Ưng thở dài:
- Ông đây không rảnh.
Thái Bình công chúa vẫn không giận:
- Dù sao đi nữa thì Ưng gia cũng phải về nhà ngủ mà.
Long Ưng chụp lấy một cái màn thầu, liếc nàng một cái, xong dời ánh mắt sang cảnh rừng tuyết trắng bên bờ sông, vừa cắn một miếng lớn lại vừa nhún vai, nói:
- Há, đêm nay đúng lúc ta đây muốn tới Phương Hoa các vui đến bình minh, không ngủ đâu.
Thái Bình công chúa phì cười, duyên dáng nói:
- Gạt ai đó! Ngươi đúng là sẽ tới Phương Hoa các, thậm chí còn đặt sẵn phòng nữa, nhưng đó là đêm mai, chứ không phải đêm nay.
Sắc mặt Long Ưng không đổi, mặc kệ ánh mắt đang đắc ý vô cùng của nàng, nói:
- Gạt ngươi thì đã sao? Ông đây bảo không rảnh tức là không rảnh, hình như ngươi đã quên mất phải xin lỗi rồi đấy.
Tiếp đó hắn rời khỏi chỗ ngồi, nói:
- Còn một chuyện nữa, ông đây không phải là thứ nô tài mà gọi là đến, đuổi là đi, lần sau ngươi mà còn cho lính đến áp giải ông đây, thì đừng trách sao ông không cho ngươi thể diện.
Rồi cười một tràng, phớt lờ tiếng kêu của Thái Bình công chúa suýt bị mình chọc cho tức chết, cứ thế nghênh ngang đi.
Rời khỏi Đào Quang viên, hắn nghĩ, lúc này mà đến chỗ Bàn công công thì ngại thời gian không đủ, mà đến chỗ hẹn nơi cầu Thiên Tân thì vẫn còn sớm, thế là đành phải lấy hai chân làm xe, thuận đường vừa đi vừa thăm thú cảnh đẹp hoàng thành.
Vừa bước chân đến Thần Đạo, pho tượng phật khổng lồ nguy nga lộng lẫy vừa đập vào tầm mắt, thì có bảy, tám người cưỡi ngựa chạy từ phía sau tới, người cầm đầu “Ơ” một tiếng, ghìm cương thắng ngựa lại, những kỵ sĩ khác cũng vội vàng dừng theo.
Người nọ nói:
- Vị này không phải là Ưng gia Long tiên sinh đây sao? Tại hạ Võ Tam Tư, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Người này nhảy xuống ngựa, thân thủ linh hoạt vô cùng, rất có phong phạm của một cao thủ.
Long Ưng nhìn Võ Tam Tư, người này thấp hơn hắn hai tấc, nhưng cũng đã được coi là cao rồi. Mặt vuông hình chữ “quốc”, tướng mạo đường hoàng, màu da hồng nhuận, tuổi gần tương đương với Võ Thừa Tự, nhưng điều khác biệt lớn nhất chính là nụ cười thân thiện của y, dường như y lúc nào cũng có hòa khí cả. Ánh mắt của y thân thiện nhạy bén, khiến người ta có cảm giác y là một kẻ khôn khéo lanh lẹ, có thủ đoạn khéo đưa khéo đẩy.
Võ Tam Tư bước đến bên cạnh Long Ưng, vui vẻ nói:
- Chúng ta xưng hô ngang hàng theo phép giang hồ, không bàn đến phong hào, sau này ngươi cứ gọi ta là tiểu Võ là được, bằng không thì thành ra khách sáo đấy! Ha ha!
Đằng sau có người dẫn ngựa của y theo.
Long Ưng thầm nghĩ, binh đến thì tướng chặn, kệ trong lòng ngươi có suy tính gì, ta cứ gặp chiêu thì giải chiêu thôi. Nghĩ thế, hắn mỉm cười, hỏi:
- Võ huynh đang muốn đến nơi nào?
Võ Tam Tư trả lời:
- Tại hạ hiện đang đến Hoàng Thành Hiên gặp mấy người bạn trong triều, thật hay khi gặp Long huynh ở đây, nếu có Long huynh gia nhập, mọi người cùng nhau nâng cốc uống cho thỏa thích một lần, chẳng phải là cái thú của đời người sao?
Long Ưng nói:
- Cũng muốn bàn trời tán đất một lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội, lần này tiểu đệ cũng đang có việc bận, xin nhận hảo ý của Võ huynh.
Võ Tam Tư gật đầu cười nói:
- Phải! Ngày tháng còn dài, hôm nào Long huynh cứ đến phủ của tại hạ, rượu ngon mỹ nhân bên người, càng có thể vui vẻ. Gần đây tại hạ mới kiếm được một đoàn ca vũ kỹ, dung mạo không những xuất chúng, mà điều tuyệt nhất là ai nấy đều uyển chuyển như không xương. Chuyện hay trong đó thì Long huynh nhìn qua tất nhiên sẽ biết thôi. Ha ha ha!
Ban đầu Long Ưng có chút dao động với lời của Võ Tam Tư. Tất nhiên, làm nam nhân, bảo rằng không dao động tức là tự lừa dối mình, nhưng nhớ tới bọn Nhân Nhã nơi Cam Thang viện, hắn không thể phớt lờ các nàng mà ăn chơi đàng điếm bên ngoài được. Thế là nói:
- Trong mấy ngày này tiểu đệ vẫn còn có việc, đến khi có cơ hội tất sẽ đi bái phỏng Võ huynh.
Võ Tam Tư vỗ vai hắn một cái, cười nói:
- Ta hiểu ta hiểu, Nhân Nhã là ân huệ mà bất cứ nam nhân nào cũng tha thiết ước mơ, Long huynh có bận thêm vài ngày nữa thì cũng phải. Ha ha ha!
Long Ưng mắng to ở trong lòng, hắn nhớ lại rằng Võ Tam Tư cũng đã từng cầu Nhân Nhã với Võ Chiếu nhưng bị từ chối. Nhưng mà dù giận vẫn khó đánh kẻ tươi cười được, hắn đành phải nói:
- May có Võ huynh thông cảm.
Võ Tam Tư bỗng hạ thấp giọng, nói:
- Ta đã khuyên Ngụy vương rồi, nợ thì phải trả là chuyện lẽ phải ở đời, chẳng qua Ngụy vương hay cố chấp, ít lâu nữa hắn hạ hỏa rồi thì ta sẽ bày rượu để hai người cùng ngồi lại, chuyện nhỏ hóa thành không.
Lúc này mọi người đã vượt qua Vạn Tượng thần cung khổng lồ, độc đáo và tráng lệ, đang hướng tới Thiên Môn lâu.
Võ Tam Tư nhìn về phía cửa lầu, vẻ mặt tràn đầy hồi ức, nói:
- Ngày mười chín tháng chín năm ấy, Thánh thượng đã cử hành đại điển đăng cơ ngay tại cửa lầu này. Ngày đó trời đẹp, gió nhẹ trời quang, Thánh thượng mang mũ hoa màu son, mặc áo bào màu vàng thêu hình rồng, mang đai kim ngọc, sau tiếng trống vàng trỗi lên thì đọc chiếu thư an vị, kết thúc buổi lễ thì xuống chiếu đại xá thiên hạ, cả nước ăn mừng bảy ngày, đồng thời cũng ra lệnh lập bảy miếu Võ Thị ở Thần đô.
Long Ưng nhìn vẻ mặt mơ màng của y thì biết dã tâm của y không hề kém hơn tên Võ Thừa Tự kia chút nào, ý đồ kế thừa hoàng vị để duy trì giang sơn Võ Thị của cả hai đều giống nhau, cả hai tên cũng đều có mộng làm hoàng đế.
Võ Tam Tư hồi phục tinh thần lại, nói:
- Long huynh có hứng thú lên du lãm trên lầu không? Lúc này tuyết vừa mới ngừng, lên lầu dõi mắt nhìn ra, cam đoan sẽ xem được toàn cảnh Thần đô đấy.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.