WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 356: Tình yêu chân thành chốn thanh lâu (hạ)

Chương 356: Tình yêu chân thành chốn thanh lâu (hạ)



Long Ưng kinh ngạc:

- Ngươi không sợ sau khi Phu La Thập bị ta làm nhục công khai, sẽ khóc lóc kể tội với Tiểu Khả Hãn, và khiến ngươi gặp hậu quả sao?

Phục Chân hừ lạnh nói:

- Sao hắn dám để Tiểu Khả Hãn biết chứ? Ở nơi này, chúng ta bị cấm đánh nhau riêng, chúng ta có Khoan công bảo vệ, càng không sợ hắn.

Long Ưng giơ ngón tay cái lên:

- Hảo hán!

Khương Xích cười nói:

- Hảo hán phải là Phạm gia mới đúng. Có điều quả thực Phu La Thập ức hiếp người quá đáng, mặc dù số đàn của hắn cao hơn bọn ta, nhưng bang đã quy định rõ ràng rằng, khi vào thành vui chơi, mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần đủ tiền chi trả, là có thể đến Phong Nguyệt Lâu hưởng thụ, làm sao hắn có thể can thiệp chứ.

Phục Chân nói:

- Điều này có nghĩa là trái tim Thúy Thúy nghiêng nhiều về phía ta.

Long Ưng nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì, để ta xem có thể giúp được ngươi không?

Khương Xích trả lời thay:

- Thúy Thúy là một mỹ nữ nổi tiếng ở Phong Nguyệt Lâu, tính cách dịu dàng, múa hát rất giỏi, thực sự rất hấp dẫn, rất nhiều người bị nàng chinh phục. một năm trước đến Phong Nguyệt Lâu, Tiểu tử Phục Chân này, vừa nhìn thấy nàng là mê mẩn ngay lập tức. Tiền mỗi tháng khó khăn lắm mới kiếm được, đều tiêu pha vào Phong Nguyệt Lâu, làm cho bản thân không còn một đồng xu nào, suýt nữa thì đi cắm cả binh khí của mình. Lần này chúng ta chiêu đãi Phạm gia, mọi chi phí đều do Khoan công bỏ ra, vì thế hôm nay tiểu tử này mới cố kéo đến Phong Nguyệt Lâu.

Long Ưng ngạc nhiên nói:

- Thanh lâu ở đây không phải là nơi cứ có tiền là làm được mọi thứ sao?

Khương Xích giải thích:

- Thanh lâu ở đây chia làm 2 loại, một loại là chỉ mãi nghệ không bán thân, một loại là chỉ cần bỏ tiền là có người qua đêm cùng. Ở nam thành, có ba thanh lâu thuộc loại 1, Phong Nguyệt Lâu là 1 trong số đó.

Long Ưng reo lên:

- Thật không ngờ.

Khương Xích nói:

- Nghe nói đây là ý do Tương phu nhân nghĩ ra. Điều hay nhất là không bán mình nhưng lại có thể để ngài chuộc nàng ra, chỉ cần cô nương đó đồng ý. Nhưng nói ra thì cũng lạ, khi tiểu tử này nói với ta ta cũng không tin, đến tận khi ta bị tiểu tử này kéo đến Phong Nguyệt Lâu, thấy cách đối xử giữa y và Thúy Thúy, cũng cảm thấy rằng Thúy Thúy có tình cảm với y.

Long Ưng nói:

- Thúy Thúy chịu để y muốn làm gì thì làm?

Khương Xích nói:

- Ngược lại, tiểu tử này vừa nhìn thấy Thúy Thúy, là không liếc ngang liếc dọc nữa, bước đi cũng rất khuôn phép, ngay cả tay nàng cũng không dám động vào. Còn Thúy Thúy thì lại thỉnh thoảng chủ động làm thân với hắn, rất quyến luyến.

Long Ưng hiểu rằng, nguyên nhân Thúy Thúy yêu Phục Chân, là cảm nhận được sự chân thành của Phục Chân đối với nàng, và hi vọng có thể tìm thấy một chỗ dựa, thoát khỏi biển lửa này. Không cần điều tra cũng biết họ là những cô gái bị bán đi, không được tự do và tự quyết định nữa. Trong lòng hắn cũng thầm bái phục thủ đoạn Tiểu Khả Hãn dùng để giữ sĩ khí của thuộc hạ. Đây không chỉ là một sào huyệt bí mật của bang hội nữa, mà đã trở thành một vương quốc trong mơ.

Phục Chân nói:

- Đêm hôm trước ta đi tìm Thúy Thúy, nàng ấy đã từ chối những khách khác, chỉ tiếp một mình ta. Phu La Thập là một trong những người bị nàng từ chối. Nghe nói lúc đó y rất tức giận, chỉ là không làm gì được!

Long Ưng ngạc nhiên:

- Chủ Phong Nguyệt Lâu không sợ đắc tội với y sao?

Phục Chân nói:

- Chủ của Phong Nguyệt Lâu – Hoa Tiếu Nương vốn là tì nữ của Tương phu nhân, được Tương phu nhân cất nhắc, và là người tình bí mật của Dung Phá. Với hậu đài quá vững chắc, thì cần gì phải để tâm đến y chứ? Hừ! Tất cả đều phải làm theo quy tắc.

Long Ưng hỏi:

- Cần bao nhiêu tiền để chuộc thân?

Phục Chân nói:

- Hoa Tiêu Nương đã ra giá với ta rồi, là 12 lượng vàng. Ôi! Ta không ăn không uống trong vòng hai năm mới có thể tích trữ được ngần ấy.

Long Ưng nói:

- Ta cho ngươi được không?

Khương Xích nói:

- Đối với tặng hoặc vay, chúng ta có quy định rất nghiêm ngặt, người phạm quy, nhẹ thì bị đánh, nặng thì chặt đầu, vì vậy không ai dám phạm phải điều này. Không phải là không được, nhưng phải đến Hình Sự Trấn để được xin phê chuẩn.

Long Ưng đau đầu:

- Nếu vậy khác gì không được?

Phục Chân nói:

- Chúng ta thưởng phạt rất phân minh, mỗi lần tăng 1 đàn, chẳng những quân tiền tăng lên, và những phúc lợi khác cũng tăng. Ngoài tiền ăn hàng tháng, còn những cách khác để kiếm tiền, ví dụ như tham gia những hoạt động đặc biệt ngoài đàn. Khi đó không những thành bại đều có thưởng, thành công thì đương nhiên là tiền thưởng hậu hĩnh, thất bại cũng có chút ít. Người có biểu hiện xuất sắc cũng có thưởng, như những gì tiểu tử đó nói, nếu như Khương Xích khiêu chiến với hắn và giành thắng lợi, qua 1 đàn là được 2 lượng vàng, vượt 2 đàn là 4 lượng, vượt 3 đàn là 8 lượng, cứ thế mà nhân lên.

Long Ưng hỏi:

- Tiểu tử đó là bao nhiêu đàn?

Khương Xích nói:

- Phu La Thập là đường chủ của Thủy Sư Đường – một trong ba đại đường khẩu dưới trướng trấn chủ Binh Sự Trấn. Y thuộc lục đàn, cao hơn nhiều so với chúng ta. Mặc dù Phục Chân khổ luyện ngày đêm, nhưng muốn thắng y trong thời gian ngắn là điều không thể. Ngươi có thể tiến bộ, người khác cũng sẽ tiến bộ.

Long Ưng nói:

- Lời nói chuộc thân mà Hoa Tiêu Nương đưa ra, có hiệu lực trong bao lâu?

Ba người đến chiếc cầu cuối cùng trước Phi Hà Hạ Các, sau đó là con đường lên trên. Họ dừng lại, tiếp tục nói về kế hoạch chuộc Thúy Thúy.

Phục Chân nói:

- Mấy năm nay, ta đã tham gia hai lần hoạt động đặc biệt, kiếm được 3 lượng vàng, cộng thêm hai thoi vàng mà cha để lại cho ta, đưa cho Hoa Tiêu Nương làm tiền đặt cọc. Chỉ cần ta có thể nộp đủ 15 lượng còn lại trước khi ăn Tết, là có thể đường đường chính chính rước Thúy Thúy về nhà. Ôi!

Long Ưng nói:

- Thế chẳng phải là Thúy Thúy đồng ý để ngươi chuộc thân sao?

Hai mắt Phục Chân đỏ lên, y chán nản nói:

- Nàng đặt nhiều kỳ vọng vào ta, ai ngờ ta vô dụng thế này!

Long Ưng nói:

- Phục La Thập có tay chân nào đàn số thấp hơn không?

Khương Xích nói:

- Người như vậy thì ít nhất có năm đến sáu người. Bọn ta biết Phạm gia nghĩ gì, Phục Chân cũng nghĩ như vậy. Nhưng sợ nhất là Phu La Thập lấy việc công báo thù riêng, ngấm ngầm huấn luyện những tay châm tâm phúc cấp nhị đàn để khiêu chiến với Phục Chân. Nếu như bại trận liên tiếp ba lần, thì Phục Chân phải hạ đàn số, ta cũng sợ không thể thoát họa được.

Long Ưng thầm nghĩ chiêu này thật là hay, khiến cho ai cũng phải chuyên cần rèn luyện, nếu không còn đâu thể diện? Hắn bèn nói:

- Nếu như huấn luyện riêng không phạm luật, thì hãy để tiểu đệ huấn luyện hai vị đại ca. Không phải ta bốc phét, nhất định sẽ nắm chắc phần thắng.

Hai người vội vàng không dám nhận hai chữ “đại ca”. Long Ưng cũng trở nên hồ đồ rồi. Hắn đến đây với mục đích là để tiêu diệt Đại Giang Liên, mà lại đi huấn luyện kẻ địch.

Phục Chân đột nhiên biến thành một người khác, hai mắt lóe lên ánh sáng kiên định, chí khí dâng tràn.

Long Ưng nói:

- Tối mai chúng ta đến Phong Nguyệt Lâu, rồi hẵng tính kế sau.

Khương Xích nói:

- Bọn ta có thể bắt đầu huấn luyện vào lúc nào?

Long Ưng nói:

- Việc này phải làm cho bí mật, cứ có cơ hội là luyện tập. Giờ đây ta sẽ truyền một luồng chân khí vào kinh mạch của hai vị, khi luyện tập, phải hiểu được pháp môn “lấy ý ngự khí”, đầu tien là làm theo khí, ba mươi sáu tuần sau, sẽ điều khiển cho khí này từ thuận chuyển nghịch. Còn về việc làm thế nào, thì phải do hai người đi tìm tòi, khi chân khí hoàn toàn được kinh mạch hấp thụ, sẽ coi là qua được cửa đầu tiên.

Phục Chân líu lưỡi:

- Chưa từng nghe thấy cách luyện tập thế này!

Khương Xích nói:

- Có thể nói chuyện này cho Khoan công được không?

Long Ưng nói:

- Đương nhiên là được, còn phải chủ động nói với ngài ấy, để ngài ấy đích thân kiểm tra khí trong cơ thể hai người. Làm vậy mới nhận được sự ủng hộ của ngài ấy. Được rồi! Ta sẽ truyền chân khí cho hai người.

Long Ưng tỉnh dậy, trời đã sáng trắng.

Nhất thời, hắn còn tưởng mình đang ở Thần Đô, khi ngửi thấy mùi gió ẩm ướt thổi từ Động Đình Hồ đến, hắn mới nhớ ra mình đang ở tổng đàn của Đại Giang Liên.

Thứ mà hắn phải đối mặt ngày hôm nay, là một cuộc sống thế nào đây? Bởi lẽ có nhiều khả năng, nên cũng đại diện cho nhiều cuộc sống. Loại xấu nhất, chính là Long Ưng bị vạch mặt. Vậy thì đêm nay không những không thể đến Phong Nguyệt Lâu, mà còn phải xông ra khỏi trùng vây.

Khang Khang đã đến, hầu hạ hắn đứng dậy rửa mặt.

Long Ưng nói:

- Đêm nay có lẽ ta về rất muộn.

Khang Khang buồn bã:

- Phạm gia đã chán hai tỷ muội chúng ta nhanh vậy sao? Đêm qua cũng không ngủ cùng bọn ta.

Long Ưng thầm nghĩ, phụ nữ biên cương thật là thẳng thắn, không vòng vo. Bèn giơ tay sờ nàng, rồi lại thơm, dỗ dành. Đến khi Khang Khang đang thở hổn hển, thì Huệ Tử lo lắng bước vào:

- Tương phu nhân đến rồi, đang đợi Phạm gia ở điện ngoài.

Long Ưng thầm giật mình, nghĩ, không ổn rồi. Vốn dĩ đã hẹn Khương Xích và Phục Chân đến đón hắn, giờ đây lại là Tương phu nhân, có lẽ hai người đã bị chặn lại. Có thể thấy rằng tình hình đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Giờ đây hắn chỉ có một suy nghĩ.

Chuồn? Hay là không?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.