Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 354: Phong tình nam thành (hạ)

Chương 354: Phong tình nam thành (hạ)



Long Ưng quay người, nhìn Miêu đại tỷ. Quả đúng như những gì Phục Chân miêu tả. Cô gái trước mặt khoảng 25 tuổi, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt biết nói hút hồn người, nhìn qua đã thích, vóc dáng mỹ miều, dù so sánh với tiêu chuẩn nào cũng là một mỹ nữ hạng nhất, nhưng điều khiến Long Ưng phải ngạc nhiên là ánh mắt tự tin can đảm của nàng.

Long Ưng lộ ra hàm răng trắng, cười nói:

- Thật ngại qua, vô ý đụng chạm vào Miêu đại tỷ mất rồi.

Miêu đại tỷ “phì” cười nói:

- Không cần khách sáo, nếu rảnh hãy tới thăm quán rượu của nô gia.

Nói đoạn bèn cười cùng Tiểu Viên rời đi.

Phục Chân đến cạnh hắn, rồi đưa tiễn bóng hình xinh đẹp của họ bằng ánh mắt háo sắc.

Phục Chân thở dài:

- Trông nàng ấy phong lưu vậy thôi, nhưng không phải loại người tùy tiện đâu. Phạm gia đúng là người có diễm phúc, lần đầu đến đây đã may mắn như vậy.

cuối cùng Khương Xích cũng đã xuất hiện, nói:

- Ta bị chèn đến cả góc trời rồi, suýt nữa thì tắc thở chết toi.

Phục Chân nói:

- Hiếm khi lão Xích lại vui vẻ thế này, còn biết đùa nữa đấy. Đàn ông ở đây thật hạnh phúc, nam ít nữ nhiều, có động đến chỗ nào cũng toàn là những cơ thể thơm phưng phức. Ha ha!

Khương Xích dẫn đường đi trước rồi nói:

- Những người trẻ tuổi như chúng ta, một là bị kêu gọi đi lính, hai là phái ra ngoài làm việc, những người ở lại đều là những người phụ nữ hừng hực sắc xuân.

Long Ưng tiện miệng nói:

- Mọi người đều sinh ở đây sao?

Khương Xích đáp:

- Đúng vậy, người thế hệ trước đã đi gần hết rồi, như cha mẹ ta, rất nhớ cuộc sống ở tái ngoại, sáu năm trước đã về đại thảo nguyên rồi. Ta có hai người em gái, đều đã lấy chồng cả rồi.

Long Ưng thầm nghĩ, đây chính là cắm rễ đâm chồi. Giờ đây, suy nghĩ hắn muốn nhổ tận rễ Đại Giang Liên đã không cánh mà bay. Mặc dù vẫn không nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng, những phương hướng suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Hắn bèn nói:

- Có nhiều cô em xinh đẹp thế này, còn đến thanh lâu làm gì?

Phục Chân thở dài:

- Phạm gia không biết rồi, nơi đây thịnh hành một câu, đó là “lên giường thì dễ, xuống giường thì khó”. Ôm ấp, hôn môi, nắm tay thì không sao, nhưng nếu đã có quan hệ xác thịt, chỉ cần bên nữ yêu cầu cưới, thì bên nam không được phép từ chối. Đây là bang quy, ngài hiểu chứ?

Long Ưng nói:

- Ở tái ngoại cũng vậy sao?

Phục chân nói:

- Đương nhiên là không rồi, nam nữ phát sinh quan hệ là điều quá bình thường. Nhưng đối với Miêu đại tỷ thì không cần phải kiêng kỵ điều đó. Chồng đã mất của nàng là nhân vật cấp thất đàn, vì vậy ai cũng phải nể mặt nàng ấy vài phần.

Long Ưng gật đầu thể hiện mình đã hiểu, rồi nhìn tứ phía, “ồ” một tiếng:

- Mẹ ơi! Không ngờ lại có lữ quán, ai sẽ vào ở chứ? Ồ!

Bốn, năm cô gái mặc trang phục Hán đi tới. Một trong số đó đụng vào Long Ưng, còn liếc mắt đưa tình với hắn.

Phục Chân mừng nói:

- Phạm gia quả nhiên là rất được chào đón ở đây, bởi lẽ không những ngài cao lớn. Điều lợi hại nhất là ngài vẫn để bộ râu rậm đầy khí khái đàn ông, đôi mắt đầy ma lực hút hồn phụ nữ. Nhưng hãy nhớ lấy câu này, “Lên giường thì dễ, xuống giường thì khó”!

Khương Xích cười nói:

- Phạm gia đã dày dạn kinh nghiệm hơn chục năm với đám má hồng, đâu cần loại tiểu tử hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi dạy bảo chứ? Nếu so sánh với ngươi, Phạm gia tự kiềm chế tốt hơn nhiều, vì vậy mới được Miêu đại tỷ tán thưởng.

Có tiếng hát vang lên từ phía đằng xa, dường như là một nam một nữ đang hát đối. Tiếng hát của nam nhân hùng hồn, tiếng hát của nữ thì cao, mặc dù đường xá đang rất huyên náo, tiếng xe, tiếng vó ngựa, la đan xen lẫn nhau, nhưng vẫn không thể che lấp nổi tiếng hát đang mang lại cho tòa thành một luồng không khí mới mẻ kia.

Long Ưng ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ bên ngoài lữ quán còn có người mãi nghệ sao?

Khương Xích cười nói:

- Không phải có người mãi nghệ, mà là mang phong tục tập quán của chúng ta đến đây, trở thành một trò chơi hấp dẫn nhất ở nam thành. Những nam nữ có tình ý với nhau, sẽ lên chiếc cầu Tứ Tử Kiều nối giữa hai dòng sông chính, sau khi nhìn thấy đối phương, sẽ lấy lời hát để ca ngợi vẻ đẹp, quần áo của đối phương trước. Nếu như người được khen ngợi cũng có tình ý, sẽ hát đối lại, còn có thể hỏi và đáp, rất vui.

Long Ưng nhớ lại ngày xưa khi gặp nạn, đã cùng Hoa Gian Nữ và Minh Huệ, Minh Tâm đến Miêu trại tá túc một đên, và nghe thấy nam nữ hát đối. Dân tộc tái ngoại đều là những người rất thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình và vui vẻ, bởi lẽ đã tạo nên một phong tục vừa thú vị vừa khác biệt so với người Hán.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường nườm nượp người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Người này tránh người kia, người kia tránh người này, khi không tránh được thì đụng chạm vào nhau. Chẳng ai tỏ ý không vui về điều đó. Nếu là phụ nữ, họ còn tặng cho một nụ cười, giống như rất sẵn lòng để cho người khác đụng phải vậy.

Thành phố của Trung Thổ, nhưng mang phong cách tái ngoại.

Phục Chân giơ tay đặt lên vai Long Ưng rồi nói:

- Phạm gia thật là có phúc! Mười hai ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi “cô nương theo đuổi” rất lớn ở đây, đảm bảo sẽ rất thú vị. Điều hay nhất là, trong ngày này bang quy sẽ nới lỏng, chỉ cần bên nữ không có bầu, thì không sợ bị ép hôn. Cơ hội như vậy, một năm chỉ có hai lần mà thôi.

Long Ưng thầm nghĩ, nếu như những dân tộc khác nhau có thể chung sống hòa bình, yêu thương lẫn nhau thì tốt biết ao. Hắn bèn nói:

- Có một việc dễ dàng như vậy sao?

Khương Xích nói:

- Trò chơi rất đơn giản, nam nữ cưỡi ngựa đi về phía mục tiêu chỉ định. Trên đường đàn ông có thể làm đủ chuyện với phái nữ, có thể nói đùa, thậm chí buông lời trêu chọc. Nếu như phía nữ không muốn nghe, cũng phải chịu, đến khi tới đích thì thôi.

Phục Chân nói xem vào:

- Thời khắc hay nhất là trên đường trở về, phía nữ có quyền trừng phạt, dùng roi da đuổi đánh nam nhân. Lúc này, nam nhân chỉ có thể né tránh, không được đánh lại, nên mới trở thành đàn ông thì chạy tóe khói, đàn bà thì giơ roi đuổi đằng sau. Lúc đó hàng nghìn vạn người cùng hò reo, cổ vũ cho phe mình. Ha ha! Nếu như chỉ vụt nhẹ hai cái vào mông thôi, không cần ta nói ra, Phạm gia cũng biết là ý gì rồi đấy.

Long Ưng thấy rất thú vị, hắn hòa nhập rất nhanh, khi chơi một trò gì đó đều giỏi hơn người khác. Năm xưa hắn từng hát và nhảy trên thuyền cùng người Hề. Hắn nói:

- Làm thế nào để chỉ định đối thủ?

Khương Xích nói:

- Điều này phải xem có ai tham gia, đến lúc đó nam sẽ tập trung ở đông sơn, nữ tập trung ở tây sơn, chỉ cần ngài đủ dũng cảm đứng ra khiêu chiến, thì nhất định có người ứng chiến. Mỗi lần có thể có đến hai mươi đôi nam nữ cùng thi. Sự náo nhiệt đến phát điên đó, chỉ nghĩ thôi cũng làm máu trong người sôi sùng sục.

Phục Chân cười nói:

- Hình như ta chưa thấy ngươi đứng ra khiêu chiến bao giờ.

Khương Xích nở nụ cười thâm nho, thong dong nói:

- Lần này ngươi cứ đợi mà xem!

Long Ưng và Phục Chân cười to,.

Phục Chân bỏ Long Ưng ra, chỉ vào bên kia đường nói:

- Nhìn kia! Đó là thánh địa của nam nhân tộc ta – Phong Nguyệt Lâu! Từ trước đến giờ chưa ai bước vào đó mà không bước ra trong tình trang say xỉn cả.

Khương Xích chau mày, như có tâm sự.

Long Ưng rất tinh ý, bèn nói:

- Tất cả mọi phí tổn đêm nay và về sau, cứ để tiểu đệ lo.

Phục Chân và Khương Xích cùng hoan hô.

Long Ưng đã chú ý đến tòa lầu vĩ đại trước mặt từ lâu. Ba người đi qua đường, đang định đến bên bờ kia của sông chính trên một chiếc cầu trong bốn cây cầu, vừa đặt chân lên, đã bị người chặn lại.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch