Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 346: Khói lửa tình trường (hạ)

Chương 346: Khói lửa tình trường (hạ)



Hoa giản Ninh Nhi bình thản nói:

- Một cái thì không biết kết quả thế nào, một cái thì Cổ Nguyệt muốn tự tay bóp chết. Phạm gia bảo Ninh nhi hỏi ai?

Long Ưng la lên thất thanh:

- Bóp chết!

Hoa giản Ninh nhi nhún vai nói:

- Ngươi mà Cổ Nguyệt muốn bóp chết nhất chính là phạm gia.

Long Ưng ngồi ở trong khoang thuyền được thiết kế đặc biệt.

Chiếc thuyền buồn từ tổng đàn tới đón họ còn lớn gấp đôi so với con thuyền đánh cá ở làng chài mà hắn đã tới, nhưng nó lại chuyển động rất linh hoạt, chắc chắn. Chiếc thuyền do mười hai người thanh niên to cao chèo.

Tới lúc này, Long Ưng đã có một sự hiểu biết nhất định đối với các loại thuyền nên liếc mắt lập tức nhận ra chiếc thuyền này rất mới, đầu bằng đuôi vuông, điểm đặc sắc lớn nhất là đáy thuyền rất rộng, ăn nước ít, lực cản nhỏ, lướt di vững vàng, có khả năng di chuyển ở chỗ nước cạn. Bình thường mọi thuyền dùng đá còn cái thuyền này lại dùng neo sắt có móc để bám vào trong bùn. Đây là điểm tiến bộ trong việc neo thuyền. Xem xét từ mọi phương diện, từ con thuyền này, lại thêm ở Nam Chiếu (một đất nước từ năm 738-937 ở Tây nam Trung Quốc và Đông Nam Á) đã sử dụng cung tiễn loại tốt và máy bắn tên, có thể đoán được thực lực Đại Giang Liên không thể khinh thường.

Hắn chợt nảy sinh một sự hiếu kỳ đối với tiểu Khả Hãn.

Khoang thuyền được bố trí chỗ cột buồm giữa, vòm cong, rộng một trượng, dài tới hai trượng có thể chứa được từ ba tới bốn mươi người. Có điều trong khoang thuyền không bố trí chỗ ngồi mà trải chiếu, đặt mấy cái gối đan bằng trúc nên rất thoải mái. Cửa hai đầu được che bằng màn trúc, mặc dù gió lùa được nhưng lại không cản tầm mắt. Cửa sổ ở hai bên có cánh làm bằng gỗ, mở ra ngoài dùng hai hai cái cọc chặn lại, nên mặc dù không thể thưởng thức cảnh vật bên ngoài nhưng gió hồ mát mẻ vẫn có thể thổi vào trong.

Khang Khang, Huệ Tử và Hoa giản Ninh Nhi cùng theo hắn vào trong khoang thuyền. Cả ba thiếu nữ cùng ngồi xuống đối diện với hắn. Không có một ai quấn lấy Long Ưng mà tất cả đều giữ nét mặt đoan trang, trầm mặc không nói gì.

Dưới bóng trời chiều, con thuyền rời khỏi làng chài, giong buồm tiến vào hồ. Hoa giản Ninh Nhi đốt ngọn đèn ở góc phòng khiến cho cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Trong căn phòng lúc này đầy mùi thơm của phụ nữ chẳng khác nào một thế giới nhỏ đầy sự quyến rũ. Chỉ cần một người háo sắc đều sẽ bị nơi này cuốn hút.

Long Ưng cảm nhận được sự khác thường của ba cô gái mà cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Đột nhiên, hắn cảm ứng được sự lo lắng của ba thiếu nữ. Có điều sự lo lắng đó không biểu hiện qua thân thể mà được phát giác từ mạch và tiếng tim đập. Bỗng nhiên hắn nắm được vấn đề ở đâu liền vội vàng giả vờ nhìn ngắm ba nàng một cách say đắm.

Quả nhiên cả ba nàng đều như dược thả lỏng, thậm chí Hoa giản Ninh nhi còn mỉm cười cổ vũ khiến cho hắn thêm vững tin vào suy nghĩ của mình.

Long Ưng thầm kêu nguy hiểm. Hắn nghĩ Đại Giang Liên đúng là một nơi đáng sợ, chỉ cần hơi vô ý lập tức có sơ hở. Những người lần đầu tiên tới tổng đàn đều bị kiểm tra nghiêm khắc.

Giả thiết Long Ưng có ý đồ không tốt với Đại Giang Liên, hiện tại đúng là thời điểm quan trọng để tra ra vị tí của tổng đàn Đại Giang Liên ở hồ Động Đình.

Nhưng trong một nơi bị đóng kín, trừ khi nhìn ra khỏi màn trúc hoặc đẩy cánh cửa sổ ra nếu không thì làm sao biết mình đang ở đâu? Nhưng một khi có động tác nhìn lén, ba thiếu nữ liền báo cho cấp trên khiến cho niềm tin với hắn bị giảm sút.

Nhưng nếu biểu hiện sự lo lắng cũng sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Chỉ khi trong lòng không có suy nghĩ gây rối thì trong hoàn cảnh như thế này đối diện với sự thu hút của sắc hương, chắc chắn sẽ phải tìm niềm vui ở trên người các nàng.

Ba cô gái còn phụng mệnh cố ý không đùa cợt, giả vờ nghiêm nghị không cho ai xâm phạm.

Long Ưng cảm thấy buồn cười. Nếu là người khác cố tình muốn đùa cợt với ba nàng chắc chắn đầu óc sẽ choáng váng không còn phân biệt được gì nữa. Nhưng hắn....còn có thể phân tâm nhị dụng, lại có trí nhớ cực tốt hơn nữa tai thính mũi tinh, chỉ cần tới gần đảo nhỏ hay đá ngầm là có thể như nhìn thấy.

Long Ưng cười ha hả nói:

- Mời Ninh hương chủ tới ngồi bên cạnh tiểu đệ.

Hoa giản Ninh nhi liếc mắt nhìn hắn đầy quyến rũ mà nói:

- Phạm gia muốn Khang Khang và Huệ tử hận ta tới chết hay sao?

Khang Khang và Huệ tử đều ném cho hắn một cái ánh mắt u oán.

Long Ưng vui vẻ nói:

- Lão tử chỉ có một người, đương nhiên là phải phân chia thứ tự. Cũng may ta vốn là người công bằng, đảm bảo mỗi tiểu mỹ nhân đều được hưởng mưa móc sung sướng. Ha ha.

Khang Khang giật mình nói:

- Có người nghe thấy đấy.

Chỉ cần nghe thấy vậy là biết để tới được tổng đàn cũng cần một canh giờ, nếu không Khang Khang không nói thiếu thời gian.

Hoa giản Ninh nhi cười mắng:

- Chẳng những người ta nghe được mà còn có thể bị nhìn thấy. Cái này là người trong tối còn ta ngoài sáng. A!

Long Ưng rút tay vừa mới tắt mất ngọn đèn khiến cho trong khoang thuyền trở nên tối om chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cả ngọn đèn ở đầu thuyền thi thoảng hắt qua khe mành.

Ngay sau đó là âm thanh của nụ hôn và tiếng rên rỉ của Hoa giản Ninh nhi.

Bản thân Long Ưng thì phân tinh thần ra làm hai, một bên vừa hưởng thụ ba thiếu nữ còn một bên thì dùng thần thông ma chủng phát huy tới mức cao nhất nắm hết những thay đổi bên ngoài thuyền.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch