WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 319: Yêu hận đan xen (1)

Chương 319: Yêu hận đan xen (1)



Long Ưng và Thái Bình công chúa cùng ngồi xuống, hai bên cách nhau một cái bàn. Ánh mắt người này nhìn về phía người kia nhưng Long Ưng có thể khẳng định là nàng làm như không thấy.

Hắn nhớ buổi chiều đầu tiên ngủ lại ở Đào quang viên, Thái Bình công chúa tự mình chạy ra ngoài, còn lại hắn "trông phòng một mình". Sau khi tỉnh giấc, thấy nàng ở cái đài ven sông này. Đó cũng là cái đêm mà nàng hẹn hò với Pháp Minh.

Long Ưng quay người lại ngắm nhìn gương mặt của nàng, rõ ràng vẫn diễm lệ như trước nhưng đã không còn sự nhiệt tình của ngày đó, hắn nói:

- Công chúa khỏe chứ!

Thái Bình công chúa vẫn chưa quay sang nhìn hắn, đôi môi anh đào hơi hé mở:

- Ta nhận được tin tức bỏ lệnh cấm Đông cung nên lập tức trở về thật nhanh.

Thấy nàng vẫn đang mặc bộ trang phục cưỡi ngựa, Long Ưng lại nhìn sang bờ bên kia rồi nói:

- Công chúa không nhận được tin tiểu đệ về Thần Đô hay sao?

Thái Bình công chúa thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hắn:

- Xin thứ lỗi cho người ta không trở về ngay. Bởi vì Thái Bình sợ nhìn thấy Ưng gia, mà cũng có điểm hận mình.

Chỉ một câu đã nói rõ quan hệ giữa nàng và Long Ưng.

So với người khác, Long Ưng còn hiểu rõ tâm trạng của nàng hơn.

Nàng không phải thật sự thỉnh cầu Long Ưng tha thứ. Bởi nàng xuất thân từ nhà đế vương, bị Võ Chiếu "có ba ngàn nam sủng" ảnh hưởng nên nhìn đàn ông như đồ chơi, không hề coi đàn ông là trung tâm, cho dù đó là Long Ưng. Nàng chấp nhận nói vậy đã là nể mặt hắn, cũng coi như chính thức xin lỗi.

Long Ưng cũng cảm thấy đầy mâu thuẫn.

Hắn từng nói với Thái Bình công chúa rằng mình sẽ không để ý tới chuyện của nàng. Nhưng nói thì nói vậy, tới hiện thực, nàng mới vừa có tình nhân mới, đang giống như hắn trước kia chàng chàng thiếp thiếp thì cảm thấy hơi khó chịu. Cho nên nhiều chuyện nói thì dễ nhưng tới khi làm mới khó.

Gương mặt của Thái Bình công chúa trở nên trắng bệnh, nói nhỏ:

- Ngươi phiền lòng vì gia không lập tức trở về với ngươi?

Long Ưng thầm nghĩ, may là ngươi không về ngay, không thì lão tử chẳng có thời gian mà ứng phó. Hắn lại thầm mắng mình. Nhớ tới lúc ở Trường An, Thiên Nữ Mẫn Huyền Thanh phải nói là phản động đối với tôn ti xã hội trọng nam bây giờ.

Long Ưng nói thản nhiên:

- Công chúa không cần để ý tới ý nghĩ của ta, chỉ cần công chúa vui là được.

Thái Bình công chúa nói với giọng chua xót:

- Ngươi thật sự nghĩ vậy? Nhưng người ta hy vọng Ưng gia thông cảm được. Sau khi ngươi đi, một ngày đối với người ta như cả năm. Mẫu hoàng lại cho người giám thị, cái đám gian tặc táng tận lương tâm của viện Thôi sự liên tục tìm tội mưu phản của ta. Nhiều lúc ta chỉ muốn chết. Nhưng vì để gặp lại Ưng gia, Thái Bình không dám làm chuyện điên rồ.

Long Ưng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhìn nàng rồi mỉm cười, nói:

- Ta hiểu rồi. Công chúa không phải suy nghĩ nhiều. Đối với những thay đổi trước mặt, tạm thời chúng ta nên gác chuyện nam nữ sang một bên, thảo luận chuyện chính quan trọng hơn.

Thái Bình công chúa hơi sẵng giọng:

- Không cho ngươi nói sang chuyện khác. Ngươi đã từng hứa mãi mãi yêu thương người ta.

Long Ưng hoàn toàn quên mất trước đây mình có từng nói vậy.

Nhưng trước đó khi thân nhau thì chuyện gì nói chẳng được? Hắn ngẩn người ra hỏi:

- Công chúa nghĩ hiện tại ta không yêu thương người sao? Ôi! Xem ra công chúa thật lòng yêu tình nhân mới. Ha! Đúng là có tật giật mình.

Thái Bình công chúa phì cười khiến cho gương mặt ửng hồng, lấy lại sức quyến rũ, xinh xắn. Hoàn toàn ngoài suy nghĩ của Long Ưng, nàng chẳng hề có vẻ xấu hổ mà còn nói với sự đắc ý:

- Hóa ra Ưng gia đố kỵ. Thái Bình cảm thấy rất vui.

Long Ưng cũng cười thản nhiên:

- Ta lại bắt đầu cảm thấy công chúa lại có lạc thú. Không phải không có đố kỵ nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Hắn học Mẫn Huyền Thanh giơ hai ngón tay giữa lên nhưng khoảng cách hai ngón còn gần hơn so với nàng. Nhìn hai ngón tay, hắn lại nhớ tới cảnh tượng trên hồ khi cùng với Mẫn Huyền Thanh đi chơi thuyền.

Thái Bình công chúa như lấy lại sức sống, cười nói:

- Nhiều hay ít không thành vấn đề. Biết Ưng gia có để ý là Thái Bình thấy vui rồi.

Rồi nàng lại hỏi nhẹ nhàng:

- Ngươi thuyết phục mẫu hoàng bằng cách nào?

Long Ưng nói thản nhiên:

- Không ai thuyết phục được ngài. Ta và Bàn công công chỉ nhân theo thế mà được việc thôi.

Thái Bình công chúa lại nói:

- Nhưng cái thế này do một tay huynh tạo ra.

Long Ưng lắc đầu:

- Từ khi đặt chân tới Thành Đô, cái thế đó vẫn tồn tại nhưng người họ Võ vẫn chưa bộc lộ hết cái xấu. Chưa kể Thánh Thượng vẫn nằm quyền nghiêng thiên hạ nên không ai dám nghịch lại. Thánh thượng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng người họ Võ của nàng không được ưa chuộng.

Thái Bình công chúa nghiêm mặt nói:

- Bước tiếp theo làm thế nào?

Long Ưng nói:

- Bước tiếp theo đương nhiên là làm cho Tam hoàng huynh của ngài quay về. Nhưng hiện tại chưa tới lúc, phải xóa bỏ một điểm vướng mắc của Thánh Thượng cũng là điều người họ Võ sợ hãi.

Thái Bình công chúa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Thái Bình có thể làm chuyện gì?

Long Ưng nói thật thong dong:

- Thỏa hiệp.

Thái Bình công chúa rời ghế, ánh mắt nóng rực. Nàng tới ngồi lên đùi của hắn, đưa tay ôm choàng ra sau lưng mà phả hơi thở thơm tho vào mặt hắn:

- Lần đầu Thái Bình nhìn thấy cơ hội phục hồi Lý Đường của ta. Làm thế nào để thỏa hiệp với Mẫu hoàng?

Không có hứng là một chuyện nhưng khi công chúa va chạm với mình, Long Ưng phải mất rất nhiều sức mới kiềm chế được đôi tay của mình mà nói:

- Chờ đợi cơ hội thỏa hiệp xuất hiện.

Thái Bình công chúa cau mày, nói:

- Ngươi cũng biết chỉ là bệnh cũ phát tác, đừng có mà thừa nước đục thả câu.

Long Ưng cúi xuống hôn tới lúc nàng động tình mới chịu thả ra rồi cười hì hì, nói:

- Công chúa hiểu rõ tâm của tiểu đệ. Có một số việc bất ngờ mới cảm thấy vui. Ha ha! Thời cơ chưa tới, có nói cũng vô ích. Chỉ cần công chúa ghi nhớ hai chữ này thì mọi chuyện sẽ như công chúa mong muốn.

Thái Bình công chúa đỏ mặt, thở hổn hển, mắt lúng liếng đưa tình:

- Người ta cho ngươi chết.

Câu nói đó có hai nghĩa khiến cho Long Ưng suýt nữa thì phát ma tính.

Hắn chỉ biết cười nói:

- Trước kia thì ta cầu ngài, bây giờ công chúa van cầu ta. Thật là vui.

Thái Bình công chúa làm nũng, nói:

- Người ta không để ý tới chuyện khác, hiện tại không cho ngươi đi.

Long Ưng nhún vai cười nói:

- Vậy phải xem công chúa cần vui vẻ nhất thời hay là cái kế lâu dài? Tiểu đệ còn phải đi gặp Võ Tam Tư, ngày mai sẽ có tin.

Thái Bình công chúa hỏi:

- Là tin tốt không?

Long Ưng nói hời hợt:

- Vậy phải xem công chúa ra sao.

Thái Bình công chúa há miệng cắn vào vai hắn một cái.

Long Ưng kêu một tiếng, thầm nghĩ may mà ma công của lão tử thâm hậu, không để lại dấu răng của nàng nếu không về nhà có lấy nước mà rửa cũng không sạch.

Thái Bình công chúa lại cắn tai hắn mà nói:

- Có nói hay không?

Mặc dù biết rõ nàng đang quyến rũ nhưng có quan hệ khác lạ với nàng, Long Ưng rất khó quyết tâm, thậm chí biết rõ quan hệ của nàng còn tùy tiện hơn cả một tên Tà Đế háo sắc như mình. Vào đúng lúc không còn giữ được nữa thì một âm thanh chợt vọng đến.

Thái Bình công chúa rời khỏi đùi hắn, khó chịu hỏi:

- Có chuyện gì? Đã bảo các ngươi đừng có tới quấy rầy bản điện cơ mà.

Người vừa tới sợ tới mức quỳ rạp trong phòng, run lẩy bẩy, nói:

- Là Vinh công công tới mời Ưng gia đi yết kiến Thánh thượng.

**********

Tại Ngự Thư phòng trong điện Trinh Quán.

Võ Chiếu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bình tĩnh nói:

- Vừa rồi Sa Cát phái người tới đưa thư cầu cứu, xin chúng ta phái binh giúp y chống người Đột Quyết.

Long Ưng ngẩn người nói:

- Sa Cát biết rõ hơn ai hết rằng chúng ta sẽ không điều binh vì y, tại sao vẫn làm chuyện đó?

Võ Chiếu nói thản nhiên:

- Có lẽ phong thư này là do Mặc Xuyết giả Sa Cát đưa tới, mục tiêu là ngươi. Cho dù thế nào, trẫm cũng muốn nghe ý kiến của ngươi.

Long Ưng nói:

- Giả sử Thánh Thượng và Hoàng triều đại Chu không ngồi yên, chúng ta đồng thời điều động phủ binh, tập kết hai vạn quân ở Ngọc Môn quan, tiện cho thao luyện.

Võ Chiếu hỏi:

- Sau đó thì sao?

Long Ưng liền nói:

- Sau đó chúng ta phái người thông báo cho Hoang Nguyên Vũ ở Quy Tư, ta sẽ dẫn theo kỳ binh bí mật tới gần Quy Tư rồi cho người vào thành báo cho y.

Võ Chiếu lại hỏi:

- Vậy muốn nói với người Quy Tư thế nào?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.