WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 287: Thời vận đến (thượng)

Chương 287: Thời vận đến (thượng)



Long Ưng nói:

- Chuẩn bị!

Ngõa Thông đứng bên cạnh lập tức ra lệnh, sáu trăm chiến sĩ của Bạch tộc mai phục ở phía tây doanh trại lập tức giương cung lắp tên, chuẩn bị giáng cho kẻ địch một đòn trời giáng.

Long Ưng thầm nghĩ đám ác tặc các ngươi rốt cuộc cũng có ngày này sao. Dưới ánh sao lấp lánh, đám kỵ binh địch xuất hiện trong tầm mắt, rồi ùn ùn kéo đến như nước lũ. Thắng thua chỉ trong đường tơ kẽ tóc, nếu không phải Long Ưng kịp thời chạy tới thông báo cho Bạch tộc, mà cứ để cho kẻ địch ào ào xông tới tấn công như vậy thì Bạch tộc trong doanh trại chắc chắn sẽ không kịp trở tay, để cho lũ cướp Hạ Lan mặc sắc chém giết. Nhưng hiện nay, tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển.

Đột nhiên, mười mấy ngọn lửa bốc lên ở trong đội hình của kẻ địch, rồi những tiếng gào thét như tiếng ma gào quỷ thét vang lên, khiến cho mọi người đều lạnh tóc gáy, nếu có ai đó đang ngủ, bị giật mình tỉnh dậy, chắc chắn sẽ ngỡ lũ quỷ dưới diêm la địa phủ đang tới đòi mạng.

Chỉ sau vài tích tắc, kỵ binh địch cách doanh trại bỏ không ở vòng ngoài cùng chỉ còn chưa tới 500 bước chân, mấy chục mũi tên lửa xé rách màn đêm, lao về phía doanh trại.

Long Ưng thầm thở phào một cái, bụng nghĩ “nguy hiểm thật”, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh kỵ binh bắn mũi tên lửa, cần biết rằng lũ cướp Hạ Lan tuy chỉ có khoảng 1000 tên, nhưng đều là những kẻ thiện chiến, rất am hiểu chiến thuật dùng kỳ binh tập kích.

Mười mấy doanh trại phía ngoài nhanh chóng bốc cháy, càng làm tăng thêm uy thế cho kẻ địch, nhưng phía Long Ưng lại biết rõ rằng, kẻ địch đang dần bước chân vào cái bẫy chết người. Phòng tuyến của bọn chúng cách vòng ngoài cùng của khu doanh trại 300 bước chân, ngoài ra còn đào thêm hai lớp hào sâu, mai phục ở lớp hào sâu thứ hai, có lớp tường đất cao hai thước chống tên, bản thân đã ở vào thế bất bại.

Chỉ một khoảnh khắc sau kỵ binh địch đã xông vào khu doanh trại đang bốc lửa, rồi bỗng nhiên ngựa ngã người bay, vô cùng hỗn loạn, thì ra là bị vấp vào dây ngăn chân ngựa. Khí thế tấn công ngút trời cũng lập tức tan thành mây khói.

Long Ưng hô lớn:

- Bắn tên!

Mũi tên như mưa trút xuống kẻ địch, lũ cướp hung tàn bị bắn rơi rụng, không còn ra hàng ngũ gì nữa.

Đúng lúc đó, Long Ưng cảm nhận thấy Tông Mật Trí đang tiếp cận với khu vực đồi núi mà người già, phụ nữ và trẻ em đang ẩn nấp, thầm nghĩ gã Tông Mật Trí này quả nhiên là tài cao gan lớn, nhân lúc đám người Long Ưng đang dốc hết sức đối phó với lũ cướp Hạ Lan, lén lút tới tấn công. Long Ưng cũng không cảm thấy kỳ lạ trước việc tại sao hắn lại có thể phát hiện được vị trí của tộc trưởng Ngụy Tử Kỳ, bởi hắn vốn là tà ma có năng lực kỳ dị.

Tiếng vó ngựa vang lên, hơn trăm gã kỵ binh xông qua lớp dây cản chân ngựa, lao về phía bọn chúng. Mũi tên không ngừng bắn ra, kẻ địch tuy đã dùng khiên mây giắt ở yên ngựa ra để che chắn, nhưng làm sao có thể ngăn được mũi tên do Long Ưng bắn ra, trong phạm vi 300 bước chân, bị Long Ưng bắn xuyên qua khiên, đoạt mạng của hơn ba chục tên cướp. Nhưng vẫn có mấy chục gã kỵ binh lao được lên phía trước, rồi bỗng nhiên tiếng ngựa hí vang, bảy tám gã kỵ binh địch chạy nhanh nhất đã rơi xuống đường hào đầu tiên, vội kéo ngựa quay đầu trở lại, nào ngờ hở hết cả khoảng lưng ra, chỉ trong khoảng cách
50 bước chân, sau mấy lượt mũi tên bắn ra, chỉ còn bảy tám tên kỵ binh sống sót quay về.

Tiếng kèn vang lên.

Thương vong nặng nề, lũ cướp Hạ Lan thổi kèn rút lui.

Long Ưng hô lớn:

- Các ngươi thủ ở đây, không được rời khỏi vị trí.

Rồi từ dưới hào lao lên, vụt qua một đường hào khác, như một bóng ma đuổi theo một con ngựa, tung người nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo đám kẻ địch đang quay đầu tháo chạy.

Trong nháy mắt đã vượt qua lớp doanh trại đang bị cháy, dưới ánh sao lấp lánh, hơn 600 gã kỵ binh đang như nước lũ rút chạy về phía núi ở phía tây thảo nguyên. Long Ưng vừa dùng ma khí điều khiển ngựa, vừa rút cung ra, từng mũi tên xé gió lao lên trên không trung, rồi mỗi khi lao xuống thì đã có một kẻ địch bị tên cắm xuyên lưng, ngã xuống mất mạng.

Tiếng dây cung ở phía xa truyền tới, mũi tên cũng vù vù bay ra.

Long Ưng biết đám người Vạn Nhận Vũ đã ra tay, liền thu cung lại, rút đao ra, nhanh chóng lao về phía kẻ địch.

****************

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ cùng chiến sĩ của Ưng tộc và Long tộc truy sát lũ cướp đang bỏ chạy toán loạn, cho tới khi trời sáng mới khải hoàn quay về doanh trại, không hề bị tổn thất mất một người nào.

Ngụy Tử Kỳ dẫn theo rất nhiều tộc nhân ra đón, nhưng chỉ có Phong Quá Đình đi cùng với hắn. Không thấy Nguyệt Linh là chuyện đương nhiên, nhưng không nhìn thấy Mịch Nan Thiên thì quả là bất ngờ, may mà thần sắc của Phong Quá Đình vẫn như thường nên mọi người mới không nghĩ đến kết cục xấu.

Vị lãnh tụ của Nhĩ Tây tộc khoảng bốn mươi tuổi, cảm kích cảm ơn mọi người. Vạn Nhận Vũ không kìm được, hỏi Phong Quá Đình:

- Mịch Nan Thiên đâu?

Thần sắc Phong Quá Đình chợt trở nên rất kỳ lạ, còn chưa kịp trả lời thì Ngụy Tử Kỳ đã vội nói:

- Tối qua đúng như chư vị đã dự liệu, Tông Mật Trí dẫn theo thuộc hạ tới công kích, may nhờ có Đình ca, Nguyệt Linh đại quỷ chủ và Mịch tráng sĩ toàn lực chống lại bọn chúng, đánh lui Tông Mật Trí. Vì bảo vệ ta, Mịch tráng sĩ bị Tông Mật Trí đánh trọng thương, may mà không nguy cấp đến tính mạng, bây giờ tiểu nữ Kỷ Kiền đang chăm sóc cho hắn.

Dạ Tê Dã kêu lên thất thanh:

- Đem theo người tới công kích?

Phong Quá Đình giải thích:

- Vẫn còn bảy gã quỷ tốt đi theo Tông Mật Trí, kẻ nào thân thủ cũng rất cao cường. Chúng ta sợ Tông Mật Trí làm hại những người khác nên đã sớm có kế sách, ta và công chúa ngăn hắn lại, Mịch Nan Thiên đi theo bảo vệ cho tộc trưởng. Nào ngờ lại trúng kế của Tông Mật Trí, để cho hắn chạy được vào trong doanh trướng đối phó với tộc trưởng, may mà Mịch Nan Thiên không quản sống chết giao đấu với hắn, bị hắn đánh trúng một trượng, đá trúng hai cước, Mịch huynh cũng đáp trả hắn một chưởng một kiếm. Lúc đó chúng ta cũng đã giải quyết xong bảy tên quỷ tốt, Tông Mật Trí đành phải rút lui.

Long Ưng nói:

- Không có gì đáng ngại chứ?

Thần sắc Phong Quá Đình lại hiện lên vẻ kỳ quái, nói:

- Bị thương lại là phúc, hì hì! Nguyệt Linh đuổi theo Tông Mật Trí, vừa mới quay về, nói Tông Mật Trí chạy về hướng Lan Thương Giang rồi.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Chúng ta đi xem lão Mịch thế nào.

Ngụy Tử Kỳ nói:

- Đi bên này. Xin mời!

*****************

Còn chưa đi tới doanh trướng nơi Mịch Nan Thiên đang chữa trị thì đã nghe thấy tiếng cười như chuông như khánh của nữ nhân từ trong trướng phát ra, khiến Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Dạ Tê Dã không khỏi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Phong Quá Đình. Phong Quá Đình nháy mắt ra hiệu, ý nói Ngụy Tử Kỳ đang ở trước dẫn đường nên không tiện nói.

Ngụy Tử Kỳ dừng lại cách doanh trướng hơn chục bước, nói:

- Mịch tráng sĩ ở trong trưởng, xin thứ lỗi ta thất lễ, ta còn phải đi chuẩn bị tiệc mừng thắng lợi để chiêu đãi các vị.

Nói xong quay đầu đi luôn.

Vạn Nhận Vũ vội quay sang phía Phong Quá Đình:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Phong Quá Đình ghé sát vào ba người, nói khẽ:

- Lão Mịch cuối cùng đã được thần may mắn chiếu cố rồi, vừa gặp đã yêu Kỷ Kiền, nhưng không biết làm thế nào để đoạt lấy trái tim nàng, may mà có đại quỷ chủ chỉ giáo cho, nên có vẻ sắp thành công.

Long Ưng thất thanh nói:

- Nguyệt Linh dạy Mịch Nan Thiên cách chinh phục mỹ nữ?

Phong Quá Đình nói:

- Chỉ có nữ nhân mới hiểu được nữ nhân, nhận thấy Kỷ Kiền vô cùng cảm kích trước việc lão Mịch không quản sống chết bảo vệ cha con họ, hơn nữa lão Mịch cũng rất tuấn tú, đôi mắt như của ma thần có sức hấp dẫn rất lớn với mỹ nhân. Kỷ Kiền cũng đã tới tuổi gả chồng, chỉ lớn hơn Nguyệt Linh mấy tháng. Lão Mịch và nàng ấy đúng là một đôi trời sinh, chỉ còn thiếu một cơ duyên mà thôi. Bởi vậy Nguyệt Linh mới nói nhỏ mấy tiếng “giả vờ bị thương” vào tai hắn, lão Mịch liền hiểu ngay. Ha ha! Đừng quên Kỷ Kiền là đệ tử của Tiểu Uyển.

Trong trướng lại phát ra giọng nói trầm khỏe của Mịch Nan Thiên, tiếp đó là tiếng cười của Kỷ Kiền.

Long Ưng kêu lên:

- Tên tiểu tử này giả vờ bị thương?

Phong Quá Đình chậm rãi nói:

- Bị thương là thật, nếu không làm sao có cảnh băng bó vết thương thân mật đến vậy? Nhưng sau khi ta truyền chân khí cho, nội thương đã không đáng ngại, chỉ còn vết thương ngoài da thôi.

Dạ Tê Dã nói:

- Bây giờ phải chăng chúng ta nên quay đầu bỏ đi nhỉ?

Long Ưng hỏi:

- Nàng ta xinh đẹp không?

Phong Quá Đình cười:

- Theo ta vào trong đi.

Vừa nói vừa tiến vào trong doanh trướng.

Ba người đi theo hắn vào trong trướng, Mịch Nan Thiên đang nằm trên tấm thảm lông cừu, Kỷ Kiền đang quỳ bên cạnh hắn, cúi đầu chào bọn hắn.

Mấy người đều quỳ xuống cạnh Mịch Nan Thiên, Mịch Nan Thiên dáng vẻ hưng phấn, chẳng có chút nào giống đang bị thương cả. Hắn giới thiệu:

- Đây là Kỷ Kiền cô nương.

Long Ưng có khả năng đánh giá phụ nữ đặc biệt hơn Vạn Nhận Vũ và Dạ Tê Dã nhiều, tuy chưa nhìn thấy dung mạo của nàng ta, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã biết nàng có dáng người cân đối, da trắng như ngọc, quả không hổ danh là xử nữ xinh đẹp nhất của Bạch tộc.

Mịch Nan Thiên lại giới thiệu mấy người với Kỷ Kiền.

Dưới con mắt chờ đợi của mọi người, Kỷ Kiền ngượng ngùng ngẩng đầu lên, chào ba người.

Với khả năng kiềm chế của Vạn Nhận Vũ cũng không khỏi kinh ngạc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.