WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 239: Mông Xá vương tộc (hạ).

Chương 238: Mông Xá vương tộc (hạ).

Phong Quá Đình nói:

- Dường như tai mắt của ngươi vẫn chưa đủ nhanh nhạy. Đến nhà trọ đã rồi hẵng nói.

Tiểu Phúc Tử dẫn họ đi xuống con dốc, đến tầng tứ hai rồi rẽ trái, bước vào một con ngõ nhỏ, đến chỗ giao nhau với một con ngõ khác, họ gặp ba người. Một người trong số đó đang cầm một sọt cá tươi, còn ngâm nga câu hát, thần thái ung dung, như thu hoạch rất bội thu.

Tiểu Phúc Tử chào:

- Chào ba vị đại ca! Có câu được Nhĩ Ban không? (con này có thể là con cá song của vùng Nhĩ Hải).

Người cầm sọt cá thấy ba người Long Ưng, bèn vui vẻ nói:

- Là ba vị khách quý này sao? Không những đồng ý trả gấp đôi tiền ở trọ, mà còn đồng ý mua Nhĩ Ban với giá gấp đôi, và đều dùng Thông Bảo của thiên triều nữa.

Tiểu Phúc Tử lúng túng:

- Chính là Long gia, Vạn gia và Phong gia.

Rồi gã lại quay sang giới thiệu với đám người Long Ưng:

- Ba vị đại ca đây là những tay câu cá giỏi nhất Phong Thành chúng ta, có thể lặn xuống Nhĩ Hải bắt cá tay không. Bình thường họ rất quan tâm đến ta, vì vậy ta có cơ hội là cũng quan tâm đến họ. Ba vị đại gia hiểu rồi chứ!

Lần đầu tiên Long Ưng cảm thấy bản chất của Tiểu Phúc Tử không xấu.

Gã phát tài mà vẫn chia sẻ với những người thân thiết.

Một đoàn bảy người đi ra khỏi con ngõ hẹp. Phía trước là một hồ nước.

Bên cạnh hồ đầy cây hòe và liễu rủ, cảnh sắc rất đẹp. Đi men về phía nam theo con trạch nhỏ chảy từ hồ nước ra, hai bên con trạch có một dãy nhà. Một đám trẻ con đang chơi đùa trên bãi đất trống ven bờ.

Long Ưng và những người khác nghĩ tới việc ngọn lửa chiến tranh vô tình sẽ ập xuống tòa sơn thành xinh đẹp này, khiến lòng họ đều quặn đau.

Cao thủ bắt cá mà Tiểu Phúc Tử nói là ba anh em. Anh cả tên Việt Đại, tiếp sau đó là Việt Nhị và Việt Tam. Ngoài Việt Tam, hai người còn lại đều đã thành gia, đánh bắt cá để kiếm sống, cuộc sống khá tốt. Nếu bán cá cho lữ khách, có thể bán được với giá tốt, nếu không thì bán cho người địa phương.

Long Ưng hỏi Việt Đại:

- Giỏ cá này có lẽ mới bắt lên chưa tới nửa canh giờ. Nếu là bắt từ Nhĩ Hải, các ngươi sao có thể về nhanh như vậy?

Việt Đại không nói được gì, không biết phải trả lời hắn thế nào.

Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đã hiểu ra. Họ biết rằng trong thành nhất định có đường bí mật xuống núi, có thể nhanh chóng trở về từ Nhĩ Hải. Do đây là bí mật của họ, nên không thể để người ngoài biết. Vì vậy nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Tiểu Phúc Tử thông minh, nói:

- Các đại ca bắt về từ hôm qua! Nuôi trong hồ cá, giờ mới vớt lên.

Ba anh em Việt Đại vội hùa theo.

Long Ưng và những người khác đương nhiên không vạch trần bí mật của đối phương. Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà đẹp nhất nằm ngoài rìa bãi đất cao mở ra, hai người xinh đẹp áo trắng bước tới, cùng khom lưng nói:

- Chào mừng quý khách ghé thăm.

Hai cô gái thân thể như ngọc, lông mày như vẽ, tuổi chạc hai mươi hai, hai mươi ba, đầy sự già dặn của nữ giới. Làn da đen hơn so với những cô gái da trắng khác. Nhưng đàn ông vừa nhìn thấy họ đã rung động ngay.

Long Ưng và Phong Quá Đình không sao, cùng ở một phòng với nữ chủ nhân xinh đẹp, dù gì cũng tốt hơn ở cùng đàn ông. Vạn Nhận Vũ thì bóp lấy gáy Tiểu Phúc Tử, nói:

- Chẳng phải đã nói với ngươi rằng chúng ta không cần phụ nữ hầu hạ sao?

Họ đứng cách hai cô gái khoảng bốn, năm trượng. Vạn Nhận Vũ hạ thấp giọng, và tiếng vui đùa của trẻ con vang từ xa tới, nên chỉ người bên cạnh mới nghe thấy.

Tiểu Phúc Tử kêu oan:

- Có trời xanh chứng giám, bốn người họ là những cô gái đứng đắn, và là những đầu bếp giỏi nhất Phong Thành. Khi không có khách lại bằng lòng cho ta ở nhờ, khi có việc tốt, đương nhiên phải chia sẻ với họ.

Vạn Nhận Vũ buông tay, cười khổ nói:

- Còn hai người nữa à, tiểu tử chết tiệt này.

Việt Tam nói:

- Vạn gia đã trách lầm Tiểu Phúc Tử rồi. Bốn chị em Đinh Na thật sự là người làm ăn chân chính.

Long Ưng nói với Vạn Nhận Vũ vẫn đang hằn học:

- Vạn gia bớt giận. Nếu có chuyện gì, hãy để tiểu đệ chịu thay cho huynh.

Phong Quá Đình đanh mặt:

- Phù thủy Long thật là có tình có nghĩa.

Đến trước cửa nhà, một cô gái trong số đó cười rạng rỡ nói:

- Thiếp là Đinh Na, cô ấy là nhị muội của thiếp, Đinh Tuệ, còn cả Đinh Lệ và Đinh Linh, đang nấu ăn cho ba vị đại gia.

Sau đó nàng nháy mắt với Đinh Tuệ, Đinh Tuệ vội dẫn ba người Việt Đại đi vòng qua nhà, đến nhà bếp phía sau.

Đinh Na ân cần mời ba người vào phòng. Tiểu Phúc Tử sợ Vạn Nhận Vũ, nhân cơ hội chuồn mất.

Thật ra Vạn Nhận Vũ đã hết giận từ lâu, gã cùng Đinh Na vào phòng.

Bên trong là một gian nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, không có bàn ghế, chỉ có chiếu và gối, vẫn giữ nếp giống của dân du mục. Đối diện với cửa là một đường hành lang, hai bên là các gian phòng. Một đầu của hành lang là nhà bếp, nhà tắm, mặc dù nơi này nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ.

Đất đai ở sơn thành rất quý giá, thường dùng để ở là chính. Vì vậy không thể xây những nhà trọ có quy mô lớn, chỉ có thể xây những nơi ở theo kiểu sơn trại như trước mắt. Thật ra trong sơn thành, ngoài nguồn nước, những thứ còn lại đều phải để ngoài thành sản xuất, đặc biệt là bình nguyên Nhĩ Tây, môi hở thì răng lạnh, Phong Thành thực sự đã đến cảnh khốn khó đường cùng.

Sau khi thăm phòng của mình, ba người đều cảm thấy hài lòng, trở lại chiếc chiếu phòng bên ngoài rồi ngồi xuống, dựa vào gối. Ngọn gió thổi vào cửa sổ, ánh mắt trời dần chìm xuống bên ngoài thành. Từ Thương Sơn đến đây, ba người chưa hề nghỉ chân, khiến họ đều có cảm giác không muốn nhấc mình dậy nữa.

Đinh Na quỳ trước mặt ba người, dâng trà lên.

Long Ưng và những người khác nhận lấy chén trà, nhấm mấy ngụm.

Nước trong trà thơm, ai nấy đều khen không ngớt miệng.

Đinh Na vui vẻ nói:

- Tiểu Phúc Tử nói chẳng sai. Phong gia, Vạn gia và Long gia, đều là những người tốt!

Phong Quá Đình mỉm cười:

- Lâu ngày mới biết lòng người. Có những người lúc bắt đầu thì che giấu rất tốt, nhưng khi nàng không phòng bị, sẽ lộ ra bản mặt thật.

Đinh Na nói:

- Chúng ta đã quen rồi! Những người có ý đồ xấu với chúng ta, dù thế nào cũng để lộ dấu vết. Ví dụ như giả bộ không để ý nhìn vào ngực, eo hay chân của chúng ta. Nhưng ba vị lại không phải loại người đó. Dù có nhìn cũng nhìn thẳng đàng hoàng, không phải là con mắt háo sắc.

Long Ưng cười khổ nói:

- Người nhìn thẳng đàng hoàng đó chính là tiểu đệ rồi. Bởi chỉ có mình ta đang nhìn mà thôi.

Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đều bật cười.

Đinh Na liếc mắt sang Long Ưng, nói:

- Long gia chịu nhìn người ta, là vinh hạnh của Đinh Na rồi.

Ba người đều không cảm thấy nàng suồng sã. Dù là phụ nữ Tái Ngoại hay Nam Thùy, đều không sợ nói ra lời thật lòng, vô cùng thẳng thắn nhiệt tình.

Vạn Nhận Vũ thắc mắc:

- Cha mẹ của các nàng đâu? Tại sao chỉ có bốn chị em chèo lái một nhà trọ gia đình?

Đinh Na ủ dột nói:

- Chúng ta vốn là tộc Lõa Hình, sống ở thâm sơn cùng cốc phía nam Phong Thành, trong những căn nhà gỗ. Săn bắt là nghề chính, nữ nhiều nam ít. Vì vậy năm, mười người vợ cùng nuôi một người chồng. Phụ nữ đều là chiến sĩ, đàn ông chỉ phụ trách duy trì nòi giống.

Long Ưng nói:

- Tại sao lại gọi các nàng là Lõa Hình? Có phải không mặc quần áo không?

Đinh Na thấy ánh mắt hắn nhìn lộ liễu vào ngực nàng, không những không xấu hổ, mà còn ưỡn thẳng ngực, yêu kiều nói:

- Không phải không mặc quần áo, mà là không mặc quần áo của các ngài, dùng vỏ cây che đi những phần thiết yếu trên cơ thể.

Nàng nói rất sinh động, ngay cả Vạn Nhận Vũ cũng cảm thấy nàng rất có sức hút.

Phong Quá Đình suýt nữa thì muốn đá cho Long ưng đang nhìn đắm đuối một nhát, gã đổi chủ đề:

- Cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên đó chẳng phải rất tốt sao? Tại sao phải đến Sơn Thành?

Đinh Na nói:

- Đó là chuyện của bảy năm trước. Đột nhiên có một ngày, người của Mông Tây Chiếu đến xâm lăng, chúng ta không địch lại được, tháo chạy khắp nơi. Chồng của chúng ta bị giết trước, đành phải nhảy sông trốn chết. Sau khi rời khỏi vùng núi, bọn ta dốc sức đi về phía bắc, cuối cùng chạy tới Phong Thành.

Long Ưng kinh ngạc:

- Vậy các nàng không phải là chị em ruột, chỉ là chị em cùng chung một chồng.

Đinh Na nói:

- Đúng vậy. Chúng ta tròn mười hai tuổi là phải lập gia đình, từ đó phải xa cha mẹ mãi mãi. Dù có ở núi đối diện cũng không được gặp nhau. Ôi! Khi đến Phong Thành, chúng ta chẳng còn gì nữa. Không còn con cái, cũng không còn vũ khí, lại không hiểu họ nói gì. May mà gặp được một người thợ săn tốt bụng, hiểu tiếng của chúng ta. Khi chúng ta nguyện cùng gả cho chàng, bèn được chàng dẫn tới Phong Thành sống, đây chính là nhà của chàng. Chàng là thợ săn giỏi ở Phong Thành, rất nổi tiếng. Mấy năm đầu tiên, chúng ta cùng chàng đi săn, cho đến một lần, chàng đi săn rồi không quay về nữa, chúng ta mới bắt đầu làm ăn nhà trọ.

Long Ưng hiếu kỳ hỏi:

- Giờ các nàng không có con sao?

Đinh Na ngượng ngùng nói:

- Sau khi trải qua nỗi đau mất con, chúng ta sợ rằng việc tương tự sẽ xảy ra lần nữa, nên đều dùng cách cổ truyền để tránh thai.

Thấy Long Ưng muốn nói lại ngừng, nàng ngạc nhiên:

- Ưng gia có gì muốn nói vậy?

Long Ưng buồn bã:

- Chuyện nàng sợ, sẽ xảy ra trong thời gian không xa.

Đinh Na nói:

- Chúng ta đã nghe được tin đồn từ chỗ Tiểu Phúc Tử rồi! Nhưng chúng ta không sợ. Nữ chiến sĩ của tộc Lõa Hình đều không sợ chết, huống hồ chúng ta có cách thoát thân!

Ba người đang định hỏi, Đinh Tuệ bước vào nói:

- Đã chuẩn bị xong bữa tối, mời ba vị quý khách qua đó dùng.

Long Ưng và những người khác sau khi biết thân thế của ba cô gái, đều rất khâm phục họ có thể nói được tiếng Bạch Tộc giỏi như vậy, chuẩn xác như vậy chỉ trong bảy năm ngắn ngủi. Họ vui vẻ đứng dậy, cùng các cô gái đi qua hành lang, bước tới một bãi đất cao bên ngoài căn nhà, nơi có thể nhìn thấy phong cảnh hai tầng dưới và bên ngoài thành.

Một bàn đầy thức ăn ngon và ba chiếc ghế, đang cung kính đợi bọn họ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.