Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 214: Điệu múa trên phố đêm (thượng).

Chương 214: Điệu múa trên phố đêm (thượng).

Thức ăn do Hoa Tú Mỹ làm vừa thanh đạm lại ngon miệng, huống chi mỹ nhân có ân nặng, lại ân cần mời mọc, tất cả mọi người đều ăn rất ngon miệng. Long Ưng ngồi phía đối diện nàng. Thỉnh thoảng, ánh mắt câu hồn nhiếp phách của nàng lại liếc ngang, khiến hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng dần dần bình ổn.

Trong ba người, Long Ưng là người chịu đả kích nặng nề nhất. Bởi vì hắn quan hệ mật thiết với Trang Văn và hai cô gái kia hơn những người khác. Thải Hồng được hắn liều chết cứu về từ trong cơn lốc sa mạc, nhưng hắn lại không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ các nàng, cho nên cảm thấy rất áy náy.

Ăn xong, Hoang Nguyên Vũ nói:

- Ban đêm ở thành Quy Tư chúng tôi rất đặc sắc. Cho dù là vào mùa hè, nhưng không khí vẫn mát lạnh, rất thích hợp để đi dạo.

Phong Quá Đình kinh ngạc hỏi:

- Buổi tối ở đây náo nhiệt lắm sao?

Hoang Nguyên Vũ đáp:

- Hoàn toàn không phải. Chúng tôi ngủ sớm dậy sớm. Vừa qua khỏi giờ Thân, các cửa hàng lớn nhỏ đều đóng cửa. Đến giờ Dậu thì toàn thành đã tắt đèn. Trừ ngọn đèn dầu trên tường thành, các con phố, hẻm nhỏ đều một mảnh đen kịt, khiến cho ánh sao càng thêm sáng lạn mê người. Ánh trăng sáng giữa đêm khuya có vẻ quyến rũ đông lòng người của riêng nó, nhưng chỉ người nào nhìn tận mắt mới có thể lĩnh hội được.

Y quay sang Hoa Tú Mỹ, nói:

- Sao Tú Mỹ không dẫn ba vị đại ca thưởng thức niềm vui khi đi dạo ở Quy Tư?

Hoa Tú Mỹ kinh ngạc nói:

- Đại huynh không rảnh sao?

Hoang Nguyên Vũ nhún vai:

- Có chút việc vặt cần phải xử lý. Cho nên ta mới nhờ muội đi thay, giải sầu cho ba vị đại ca.

Hoa Tú Mỹ hớn hở nói:

- Muội sao dám không tuân mệnh?

Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình trao đổi ánh mắt với nhau. Vạn Nhận Vũ ho một tiếng, vội nói:

- Có Tú Mỹ đồng hành, đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng liên tục mấy ngày rồi ta không được ngủ, muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút.

Phong Quá Đình cũng nói:

- Tại hạ cũng muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện.

Gương mặt Hoa Tú Mỹ ửng đỏ, khiến vẻ thanh lệ của nàng càng ngời sáng, ánh mắt nhìn về phía Long Ưng.

Long Ưng biết hai người kia cố ý muốn tạo cơ hội cho hắn ở riêng với Hoa Tú Mỹ, việc đáng làm thì phải làm thôi, liền đứng lên hớn hở nói:

- Lời nói đi đôi với việc làm. Xin Tú Mỹ dẫn đường cho.

Đêm lạnh như nước. Quy Tư như mộng.

Khi trăng chưa xuất hiện, bầu trời đầy ánh sao. Hai người sóng vai nhau bước chậm trên con phố dài không người, cảm giác như sở hữu cả một tòa thành xinh đẹp. Bầu trời đầy sao đã trở thành tài sản riêng của bọn họ. Con phố dài không đèn dường như trở thành thiên đường bí mật của hai người.

Hai người một đường đi tới. Con đường ban ngày náo nhiệt nhưng buổi tối lại tĩnh lặng không người. Không ai lên tiếng, như sợ bất cứ thanh âm nào cũng sẽ quấy rối sự yên lặng của đêm thần thánh. Khi đến một cây cầu nhỏ phía nam thành, mặt trăng liền ló dạng. Dưới cầu, nước chảy róc rách, phản chiếu ánh trăng khiến Long Ưng không khỏi dừng chân lại ngắm.

Hoa Tú Mỹ dịu dàng, nhẹ nhàng bước đi, vai đụng vai, nhu tình như nước mà nói:

- Ưng gia đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Long Ưng cảm khái nói:

- Thăng trầm, sinh ly tử biệt. Người sống một đời rốt cuộc là vì cái gì?

Hoa Tú Mỹ nói:

- Chúng ta có thể lựa chọn sao?

Long Ưng nói:

- Nếu sự sinh ra, chết đi của mỗi người, đều là sớm có tiền định. Phải chăng đó chính là điều khiến lòng người nguội lạnh?

Hoa Tú Mỹ thản nhiên nói:

- Lời nói của huynh chính là vấn đề mà Hoa Tú Mỹ luôn suy tư, nghĩ đến mức mệt mỏi, chỉ mong không suy nghĩ thêm nữa. Sống càng đơn giản càng tốt. Xem dòng đời như nước chảy mà thôi. Còn mình chỉ là một hòn đá nhỏ trôi trên dòng nước đó, không để lại dấu vết gì.

Long Ưng quay sang nhìn nàng, vừa lúc nàng cũng quay lại nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Hoa Tú Mỹ để lộ nét nữ tính mà Long Ưng chưa bao giờ nhìn thấy, nàng thẹn thùng tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ cúi đầu xuống, rõ ràng khó có thể xem Long Ưng chỉ là một dòng nước chảy vô tình...

Long Ưng nói:

- Nếu trước kia nghe lời nói như vậy, ta sẽ không thèm để ý chút nào, chỉ coi nó như một loại tâm cảnh của nhà Phật. Nhưng bây giờ lại cảm giác như nó có ẩn hàm sự chí lý.

Đôi môi thơm của Hoa Tú Mỹ khẽ mở ra, nói:

- Đã rất lâu rồi Tú Mỹ chưa bao giờ thổ lộ tâm sự trước bất kỳ ai. Kể cả sư tôn và Đại huynh đều nói huynh là người duy nhất có thể làm cho Tú Mỹ phải nói. Đối với cái chết, phải chăng huynh đã có cách nhìn mới? Liệu sẽ cho rằng đúng như đức Phật đã nói, đời người chính là bể khổ?

Long Ưng nhớ tới “tiên môn”, cười khổ nói:

- Có thể còn có cái nhìn nào chứ? Nhưng từ nãy giờ ta cũng hiểu Tú Mỹ thường suy nghĩ về vấn đề sinh tử. Ý nghĩa của sự tồn tại, có lẽ nằm trong chính sự hiện hữu của nó. Chưa từng tồn tại, hoặc không còn tồn tại thì có ý nghĩa gì? Ít nhất đối với người đang sống mà nói, tính mạng là như vậy.

Cơ thể mềm mại của Hoa Tú Mỹ khẽ run lên, gật đầu nói:

- Lời này của Long huynh thật khiến người ta tỉnh ngộ.

Long Ưng thầm nghĩ, giả thiết tiên môn là có thật, như thế sự tồn tại chỉ là một nhà ngục rất lớn chờ được giải thoát.

Hoa Tú Mỹ nói:

- Đối với sinh tử luân hồi của Phật gia, Long huynh thấy thế nào?

Long Ưng biết nàng lợi dụng những lời này để khuyên hắn, lại không biết hắn bởi vì chuyện Tịch Diêu mà nhận thức càng sâu xa về kiếp trước kiếp này, nói:

- Đụng chạm tới vấn đề này, sẽ dẫn đến rất nhiều câu hỏi có liên quan. Rốt cuộc là trước sự tồn tại hiện nay, chúng ta tồn tại với hình thức như thế nào? Tương lai ta sẽ tồn tại dưới dạng gì? Tồn tại trở thành không có một khởi điểm, cũng không có một kết thúc, có đúng như vậy không?

Hoa Tú Mỹ nói không ra lời. Hai mắt lộ vẻ thê lương, ngây người nhìn phía trước. Nhưng Long Ưng biết được nàng nhìn mà không thấy, bởi vì nàng đang đắm chìm vào cõi nội tâm thần bí của nàng. Kể từ yến hội của Võ Tam Tư, đây là lần đầu tiên Long Ưng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Lúc ấy hắn không có cách nào hiểu rõ nàng, nhưng hiện tại cũng minh bạch được một chút.

Yên lặng đứng đó một lúc lâu, Hoa Tú Mỹ bỗng nhiên nói với giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Tú Mỹ cảm thấy thà huynh là người luôn đùa giỡn trêu cợt người ta như trước kia còn hơn!

Long Ưng ngẩn ra, nói:

- Ta còn tưởng rằng Tú Mỹ thích đàm luận về vấn đề liên quan đến sinh tử?

Hoa Tú Mỹ nói:

- Ta không muốn bàn luận về vấn đề này nữa. Vấn đề huynh nói quá sâu, chạm vào chỗ mà người ta không dám đụng vào. Thà bị miệng lưỡi huynh khinh bạc, hưởng thụ sự tự do thoải mái không bị câu thúc, còn lúc này, lại không biết tiếp theo huynh sẽ nói đến chuyện kinh thiên động địa gì nữa!

Long Ưng cảm thấy trong nóng lên, ngắm nhìn gương mặt ưu mỹ không từ nào có thể mô tả được của nàng. Dưới ánh sáng thần bí của ánh trăng sáng rọi, nàng như nữ thần hiện thân trong một giác mộng xa xăm nào đó. Mà thật sự, nàng chính là một nữ thần ca vũ nhạc của thế gian, chỉ có thể được thai nghén và hình thành ở một thành thị cổ xưa tràn đầy cổ kính, yên tĩnh và nên thơ này. Hắn còn nhớ rõ một khúc nhạc nàng thổi trên lầu, khiến cho ba người bọn hắn say mê điên đảo, đến giờ ký ức vẫn còn như mới, tiếng nhạc như vẫn còn văng vẳng bên tai. Bọn hắn mở một con đường cho Hoang Nguyên Vũ, không phải không có lý do.

Hoa Tú Mỹ nhẹ nhàng nói với giọng xa xăm:

- Lần đầu tiên gặp huynh, cho đến một khắc cách đây không lâu, Tú Mỹ vẫn một mực kháng cự Ưng gia, sợ huynh sẽ xông vào cuộc sống đơn giản của ta, sợ huynh sẽ khiến đá cũng phải lưu lại dấu vết.

Long Ưng quên mất mọi chuyện, toàn bộ tinh thần đặt lên trên người nàng nói:

- Một khắc không lâu chính là một khắc nào?

Vẻ thê lương trong mắt Hoa Tú Mỹ càng tăng lên, nhìn hắn trước sau bình tĩnh, từ từ nói:

- Một khắc nhìn thấy huynh và đại huynh của ta đuổi giết địch nhân, lúc đó điều ta muốn nhất chính là theo sát phía sau huynh, sống chết cùng một nơi, nhưng lại không thể không bảo vệ tâm huyết của sư tôn. Đến lúc Đại huynh và tàn binh còn sống trở về, mới biết huynh không chú ý đến an toàn bản thân mà bảo vệ họ thoát khỏi trùng vây. Khi đó Tú Mỹ nghĩ huynh đã không còn tồn tại ở nhân thế. Những người khác cũng cho rằng như thế. Chỉ có Vạn gia và Phong công tử nhận định là huynh nhất định có thể thoát thân. Hỏi bọn họ vì sao lại có suy nghĩ này, họ chỉ nói thiên hạ không ai có thể giết chết Tà Đế Ma môn đã luyện thành Chủng Ma đại pháp, ngoài ra lại không chịu nói gì thêm, làm sao khiến người ta tin lời họ được ? Khi đó Tú Mỹ liền hiểu được, tâm cảnh của Tú Mỹ không do chính mình quyết định, mà là do Ưng gia quyết định. Đây là chuyện mà ta một mực tránh né, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được.

Long Ưng sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nếu không phải ở trong tình huống cực đoan như vậy, thì vị giai nhân tuyệt sắc này tuyệt sẽ không thổ lộ chân tình như thế này. Trên thực tế, lời khuyên của nàng đối với hắn là có tác dụng. Đã nghĩ đến, có luân hồi chuyển thế, chết chỉ là cách chuyển từ một dạng tồn tại này sang một dạng tồn tại khác, thì cái chết của Thải Hồng và Ngọc Chỉ, cũng không phải là một chuyện tuyệt đối không thể vãn hồi.

Long Ưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỹ nữ trước mắt đúng là viên tiên đan cứu mạng hắn.

- Suýt quên mất một chuyện. Đêm đó không phải Tú Mỹ đi tìm ta sao? Là có chuyện gì vậy?

Hoa Tú Mỹ điềm nhiên nói:

- Bất kỳ lý do gì cũng chỉ là cái cớ. Lúc ấy người ta đang nghĩ về huynh.

Long Ưng rốt cuộc không chống lại được sự hấp dẫn của nàng, tâm trạng trở lại bình thường, lại giở giọng bỡn cợt, nói:

- Trời ơi! Tú Mỹ đang quyến rũ ta! Còn nói cái gì mà “trước kia chưa bao giờ động tâm”!

Hoa Tú Mỹ nhịn không được, phì cười một cái, dí dỏm nói:

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ưng gia cuối cùng cũng trở thành Ưng gia của trước kia!

Long Ưng đưa tay ra, ôm lấy vòng eo bé nhỏ của nàng. Chỉ cần nhớ lại lúc nàng múa, cái vòng eo nhỏ nhắn này vô cùng uyển chuyển, hắn đã sớm điên đảo thần hồn, không biết mình đang ở phương nào, liền tiến tới ngửi mùi hương trên tóc và cơ thể của nàng, cười nói:

- Tú Mỹ cho rằng có thể thoát thân sao? Đêm nay ta muốn nàng ở cùng ta.

Hoa Tú Mỹ không hề có ý cự tuyệt, thản nhiên nói:

- Muốn ta cùng ở đây ngắm trăng một đêm với huynh sao? Là chuyện mà Tú Mỹ có thể làm nhất.

Long Ưng ung dung nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng, đưa khuôn mặt của nàng đối diện với mặt hắn. Hoa Tú Mỹ không chống cự nổi ánh mắt sáng quắc của hắn, đôi mắt đẹp tự nhiên nhắm lại, mi mắt run rẩy, hô hấp dồn dập, đương nhiên không thể nói nên lời.

Long Ưng cười nói:

- Tú Mỹ còn có thể trốn đông trốn tây sao? Cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước chờ nàng bước tới.

Sau đó hắn hôn nàng ngấu nghiến.

Cơ thể mềm mại của Tú Mỹ ngã vào lồng ngực của hắn, bàn tay như bạch ngọc uyển chuyển đặt lên cổ hắn, còn tay kia dùng hết tất cả sức lực ôm ngang hông hắn, lửa tình hừng hực, đã bùng lên là không thể dập tắt.

Sau khi hôn thỏa thuê, Long Ưng rời ra một chút, nhìn gương mặt thanh tú của nàng, thấp giọng nói:

- Về nhà đi. Ta muốn đến chỗ của Tú Mỹ!

Hoa Tú Mỹ nỉ non:

- Không thành vấn đề. Nhưng chàng phải thủ lễ tiết với Tú Mỹ, giữa giường phải ngăn bằng một cái màn vải (!)

Long Ưng siết chặt eo của nàng thiếu chút nữa muốn gãy lìa, tay kia chạy lên chạy xuống trên tấm lưng thơm của nàng, vuốt ve da thịt không có chút mỡ thừa, yêu thương nói:

- Tú Mỹ đang ghen phải không?

Hoa Tú Mỹ nói:

- Lúc trước Tú Mỹ suy nghĩ, vì sao người cùng Ưng gia băng qua Khương Đường lại là Mỹ Tu Na Phù mà không phải là Tú Mỹ. Nếu được như vậy, Tú Mỹ sẽ rất hưởng thụ cái tư vị rung động lòng người đó. Huống chi, Ưng gia là người quân tử “Không lợi dụng trong bóng tối”!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch