WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 205: Ngoài ý muốn

Chương 205: Ngoài ý muốn



Hoang Nguyên Vũ nói:

- Chuyện là như vầy, chẳng biết tại sao, nữ đế của quý quốc bỗng nhiên phái một đoàn đón dâu, mang theo rất nhiều sính lễ đến gặp Mặc Xuyết của Đột Quyết, bảo muốn cưới Ngưng Diễm, khiến cho Mặc Xuyết giam lỏng đám người ấy lại, không cho về nước.

Long Ưng giật mình. Chẳng lẽ vì Võ Duyên Tú mà Võ Chiếu chịu mất mặt hay sao?

Vạn Nhận Vũ giận tím mặt:

- Thật là quá đáng!

Phong Quá Đình thì sát cơ thoáng hiện.

Đối với người Trung thổ mà nói, mặc dù người mang tiếng là con cháu Võ thị, nhưng tóm lại cũng là chuyện nhục nhã vô cùng.

Hoang Nguyên Vũ nói:

- Mặc Xuyết cố ý tiết lộ tin tức, khiến cho cả thiên hạ đều biết. Y công khai nói cho mọi người biết thiên hạ là của Lý gia, tại sao bỗng nhiên chui ra họ Võ đến lấy con gái tôn quý của y? Rõ ràng là lừa gạt y.

Long Ưng thầm nghĩ, ngôi vị thái tử của Võ Thừa Tự xong đời, nhất định là y vỗ ngực cam đoan Mặc Xuyết có ý thành khẩn. Lần này chẳng những bỏ đất đai và vật phẩm quý, mà còn bị bắt người. Võ Chiếu vô cùng tức giận, tất nhiên là giận lây sang y. Hắn liền nói lãnh đạm:

- Mặc Xuyết cố ý chọc giận bọn họ, buộc chúng ta chưa ổn đầu trận tuyến phải xuất binh thảo phạt. Tệ chủ phản ứng ra sao?

Hoang Nguyên Vũ nói:

- Ta không nhận được tin tức về chuyện này.

Phong Quá Đình trầm giọng nói:

- Không phải bốn trấn An Tây có trọng binh của nước ta trường kỳ đóng trú sao? Vì sao lại không thấy bóng dáng người Hán vậy?

Vạn Nhận Vũ đáp:

- Vốn trấn thủ bốn trấn An Tây là Đại tướng Vương Hiểu Kiệt. Vương Hiểu Kiệt và quân đội của ông ta bị điều về Đông bắc chống lại người Khiết Đan. Cốc Hạp Thạch đại bại, Vương Hiểu Kiệt chết trận, nên không phái binh tiếp tục đóng quân, đành để cho chủ bốn trấn thay vị trí Đô đốc.

Long Ưng cảm thấy ảnh hưởng sâu xa của cuộc chiến cốc Hạp Thạch đến hôm nay vẫn chưa khôi phục lại. Khó trách Sa Cát thừa cơ rục rịch.

Hắn liền nói:

- Cuối cùng có một ngày sẽ phân thắng bại với Mặc Xuyết. Tạm thời lúc này không rảnh so đo với y. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta phải ra ngoài thành liên lạc với người Mạt, sắp xếp chuyện của Ô Kim Hạch tối nay.

Phong Quá Đình nói:

- Ta đi cùng với ngươi.

Long Ưng đứng dậy nói:

- Không cần đi đâu, cứ ngồi đây nói chuyện phiếm. Sau khi rời khỏi Trường An, mấy khi được thoải mái như lúc này. Công tử cũng không cần theo giúp ta. Cứ để cho Sửu thần y này hoạt động một mình, có thể né qua được tai mắt của thám tử địch quân. Nếu không sẽ giống như sáng nay. Đến tiệm sắt mua mấy thanh đao, để cho Hoang Nguyên Vũ huynh biết chúng ta nhập thành.

Hoa Tú Mỹ cười duyên nói:

- Sửu thần y? Nào có việc tự xưng thần y chứ?

Long Ưng vòng qua chiếc ghế dựa, lập tức biến thành Sửu thần y, thậm chí hắn cố ý làm như thật hung ác bước tới sau lưng Hoa Tú Mỹ, cầm lấy thành ghế, cúi người nói bên tai của nàng:

- Nếu muội cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng bừng thì để ta chẩn bệnh hốt thuốc cho nhé. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, vĩnh viễn không bao giờ tái phát. Sở trường của ta là trị tâm bệnh. Ha ha...

Hoa Tú Mỹ tức giận nói:

- Rốt cuộc cũng không bỏ được cái tính mê gái.

Nói xong nàng liền đưa tay lên:

- Hoa Tú Mỹ chỉ muốn đưa Sửu thần y ra đại môn.

Nói xong nàng nhẹ nhàng bước ngọc dẫn Long Ưng ra cửa.

Hai người bước ra khỏi cửa, Hoa Tú Mỹ tới gần Long Ưng, nhẹ nhàng nói:

- Vì sao bỗng nhiên lại sinh ra hứng thú với Hoa Tú Mỹ vậy?

Gương mặt xấu của Long Ưng có phần hơi khác lạ. Hắn không thể tưởng tượng được mỹ nữ có phong cách riêng như vậy lại thẳng thắn đến thế, liền nói:

- Lần đầu tiên gặp Hoa Tú Mỹ tiểu đệ đã bị khuynh đảo. Chỉ vì cho rằng Hoa Tú Mỹ là đối tượng theo đuổi của công tử nên đành phải đè nén lòng ái mộ xuống. A, vừa rồi mặc dù chọc cho Hoa Tú Mỹ vui vẻ, nhưng ta vẫn cảm thấy mình có một khoảng cách với nàng. Cho nên, mặc dù rất muốn hôn lên gương mặt thanh tú kia nhưng lại không có gan.

Hai mắt Hoa Tú Mỹ xuất hiện vẻ thê lương, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi suy nghĩ cho ta sao?

Long Ưng sóng vai bước đi cùng nàng, ánh mắt nhìn về phía trước, gật đầu nói:

- Hiện tại ta muốn thăm dò nhất chính là sự huyền bí trong nội tâm của Hoa Tú Mỹ. Vì sao nàng lại hình thành khí chất khiếp người tới như vậy? Là thứ thiên phú nào đã khiến cho Hoa đại gia trở thành ca kỹ số một của Quy Tư? Vì sao Hoa Tú Mỹ hy vọng mỗi ngày tỉnh lại sẽ quên đi chuyện xảy ra của ngày hôm qua? Nếu như mỗi một khắc đều có thể quên đi thì thế giới này sẽ biến thành cái gì?

Hoa Tú Mỹ thản nhiên nói:

- Trong bữa tiệc trưa vừa rồi, số lần ta cười còn nhiều hơn nửa đời trước của ta cộng lại. Cho thấy ngươi có ảnh hưởng tới vui buồn của Tú Mỹ. Đau không?

Long Ưng kinh ngạc hiểu ra, cười nói:

- Lúc ấy Hoa đại gia bấu rất hung.

Ngay đại môn, Hoa Tú Mỹ dừng lại, quay người đối diện với hắn, nheo đôi mắt đẹp như sương như khói, lạnh nhạt nói:

- Bởi vì lúc ấy người ta hận ngươi, hận ngươi đã làm cho Hoa Tú Mỹ không có cách nào giữ thói quen bình thường.

Long Ưng cũng xoay người lại, hung ác nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ của nàng, nói:

- Tại sao Hoa Tú Mỹ lại cảm giác như vậy?

Ánh mắt Hoa Tú Mỹ chớp chớp, lóe sáng như bảo thạch, không nhanh không chậm nói:

- Ưng gia muốn biết sao?

Long Ưng thành thật gật đầu.

Hoa Tú Mỹ dùng tay xoa gương mặt xấu của hắn, mỉm cười nói:

- Mặt nạ kia vô cùng khéo léo, có thể thể hiện tâm ý của ngươi.

Nói xong xoay người rời đi.

Long Ưng thiếu chút nữa đã đuổi theo, buộc nàng cho đáp án. Nhưng cuối cùng hắn thầm than một tiếng, bước đến trước đại môn.

Long Ưng bước vào thành Quy Tư, tâm trạng cực tốt.

Mặc Xuyết thật khinh người quá đáng. Mặc dù rất khó nhịn được cục tức, nhưng ít ra cũng khiến cho Võ Chiếu trong một khoảng thời gian dài không có cách nào đưa Võ Thừa Tự lên làm thái tử. Thử nghĩ, con trai Võ Thừa Tự bị giam lỏng, làm sao có thể ca tụng đưa y lên ngai vàng?

Hắn đi một đường đến khu vực buôn bán. Ven đường đi qua bảy tám ngôi chùa có quy mô lớn nhỏ khác nhau, khiến cho thành Quy Tư tràn đầy sắc thái tôn giáo và không khí yên lành.

Đến giờ hẹn, Phong Mạc đã tới trước chờ. Long Ưng thấy y đầy lo lắng, trong lòng liền biết không ổn, đến bên cạnh ngồi xuống:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Quy Tư và quý quốc không phải có quan hệ láng giềng tốt đẹp hay sao?

Nơi bọn họ ngồi là một quầy hàng lộ thiên bên trong quảng trường buôn bán, chuyên bán những món ăn vặt. Những quầy hàng tương tự có đến gần ba mươi quầy tạo ra cảnh tượng náo nhiệt.

Phong Mạc đã gọi đồ ăn từ trước. Mỗi một quầy hàng đều bán món ăn đặc sắc khác nhau. Tiểu nhị đều là tiểu cô nương Quy Tư. Khi cao giọng gọi rất dịu dàng, cùng với ngôn ngữ bản địa, người nghe được cảm thấy tim như muốn nhũn ra.

Phong Mạc chán nản nói:

- Không biết Sa Cát ở đâu nghe được phong thanh, lại phái cao thủ hãn tướng tới, ngoài mặt thì là hoan nghênh chúng ta, nhưng trên thực tế là áp giải chúng ta đến thành Toái Diệp. Hiện tại Thiên thạch đã rơi vào tay Sa Cát. Tệ hơn nữa phu nhân cũng đã rơi vào bàn tay của y. Chúng ta thật sự không biết nên nói lại với người Hồi Hột như thế nào.

Long Ưng cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ chuyện cũ chưa xong, phiền não mới lại tới.

- Người Hồi Hột cũng tới sao?

Phong Mạc đau đầu nói:

- May mà bọn họ ở phía bắc, còn chúng ta thì ở phía nam, nên chưa có cơ hội gặp mặt. Trang Văn đại nhân cũng không gặp được bọn họ.

Cô gái tiểu nhị xinh đẹp mang đến hai tô mỳ nóng, nhưng Phong Mạc cũng không cảm thấy đói. Long Ưng vừa mới ăn no nên chỉ bưng lên húp vài ngụm, miệng phun ra khói, tựa như sợ hãi nói:

- Cay quá!

Phong Mạc không còn tâm trạng đáp lời hắn.

Long Ưng uống thêm hai hớp nữa, nói:

- Người Hồi Hột tới đây là ai vậy?

Phong Mạc nói:

- Là quan viên Quy Tư nói cho chúng ta biết, Độc Giải Chi rất coi trọng phu nhân, phái Đại tướng tâm phúc Phương Hùng Đình tới. Vốn tính danh của y là Đa Lợi Vưu Phương Hùng Đình. Đa Lợi Vưu là danh xưng trong tộc của y. Người này rất có danh tiếng trong dân tộc Hồi Hột, từng lãnh binh đánh thắng rất nhiều trận, nhất là trận đánh y lĩnh năm ngàn binh lính Hồi Hột đánh bại hơn vạn người Đột Kỵ Thi, khiến cho thanh danh của y càng lan truyền.

Long Ưng hỏi:

- Lần này có bao nhiêu người đi theo y?

Phong Mạc nói:

- Cái này thì không rõ. Vào thành sẽ không nhiều. Chủ lực chân chính sẽ trú đóng ngoài thành. Đột Kỵ Thi cũng như vậy, vào thành chỉ hơn trăm người. Còn quân đội không rõ số lượng thì trú đóng ở trên đường từ thành Quy Tư đến thành Toái Diệp.

Long Ưng cảm thấy khó hiểu nói:

- Ngươi không đi tìm Phương Hùng Đình thì y cũng không tới tìm ngươi sao?

Phong Mạc nói:

- Đây chính là trong bất hạnh có cái may. Tinh Khiêu Kỳ của Đột Kỵ Thi cứ kiên quyết tiến vào đường quốc khách của chúng ta. Vì để bạo vệ thiên thạch và phu nhân, tuy Phương Hùng Đình có phái người đến, nhưng lại bị người của Đột Kỵ Thi từ chối khéo. Thật là khốn kiếp! Tinh Khiêu Kỳ xem chúng ta là tù phạm của gã sao?

Long Ưng cười nói:

- Không nghĩ lời nói tục bằng Hán ngữ của tướng quân lưu loát như vậy. Ha ha, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Trên đời này ngoại trừ chết ra thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Hiện tại, quan trọng nhất của chúng ta là duy trì liên hệ mật thiết.

Phong Mạc đau đầu nói:

- Chưa nói cho Ưng gia biết, Tinh Khiêu Kỳ buộc sáng mai chúng ta lập tức khởi hành. Chúng ta không lay chuyển được y, đành phải đồng ý. Người Đột Kỵ Thi khinh người quá đáng. Ưng gia hãy làm chủ cho chúng ta.

Lần này đến phiên Long Ưng đau đầu. Chỉ còn có nửa ngày một đêm, hắn còn có thể làm gì? Liền trầm giọng nói:

- Bên phía người Hồi Hột chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Dưới tình huống hiện nay, người Quy Tư còn có tác dụng gì nữa?

Phong Mạc đồng tình nói:

- Phiền não của người Quy Tư so với chúng ta và người Mạt còn gấp trăm ngàn lần. Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ lo chuyện của thiên thạch và phu nhân. Còn người Quy Tư thì phải đứng mũi chịu sào. Một khi Sa Cát quyết định chinh chiến thì cái đầu tiên muốn lấy chính là thành Quy Tư. Bởi vì vật phẩm ở Quy Tư rất nhiều, lại nhiều mỹ nữ, vị trí chiến lược vượt xa các quốc gia lân cận. Chỉ một con đường màu xanh thôi cũng đã khiến cho bàn tay của y vươn tới phía nam biển cát. Vào mùa xuân, hạ, lúc đó nước thịnh, khoái mã đi hai mươi ngày đã đến đất liền rồi.

Y lại nói:

- Cho nên, hiện tại Quy Tư Vương Bạch Xích sợ nhất là Sa Cát, sợ y sẽ tìm cớ đánh Quy Tư. Nhưng sợ thì có ích lợi gì? Nếu muốn đánh Quy Tư, với tác phong ngang ngược bá đạo của Sa Cát, sợ gì mà không có lý do.

Hai người lại nghiên cứu phương pháp liên lạc, rồi chia tay.

Vũ Nhạc viện. Đông Đường.

Long Ưng dùng ngôn ngữ Đột Quyết miêu tả tình thế khẩn cấp và ác liệt trước mắt cho Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình cùng Hoang Nguyên Vũ nghe, xong lại thở dài:

- Một đường trở về, ta suy nghĩ đến vỡ cả đầu, nhưng không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

Hoang Nguyên Vũ nói:

- Phương Hùng Đình có giao tình sâu đậm với ta, nhưng để ta đi nói với y thì sẽ khiến cho người Mạt cảm thấy khó xử.

Vạn Nhận Vũ cau mày nói:

- Giải thích cũng không có tác dụng. Phương Hùng Đình chẳng những không có cách nào khác là làm chủ cho Độc Giải Chi, mà còn có thể bị trách bởi vì không đón được phu nhân Thải Hồng. Điều này phải có biện pháp xử lý thích đáng mới được.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.