WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 197: Sai lầm (hạ)

Chương 197: Sai lầm (hạ)



Trang Văn cảm thấy không hiểu:

- Dù nhìn về hướng nào, cũng đều là cảnh vật đơn điệu vô vị, làm sao có thể biết được chúng ta đã lạc đường?

Phong Quá Đình nói:

- Giờ đây thứ duy nhất để phân biệt phương hướng, chính là mặt trời đằng đông. Trước đó chúng ta đi, nó ở vị trí chính giữa bên phải chúng ta, giờ thì lại hơi lệnh về phía sau bên phải, có thể thấy chúng ta đã đi chệch khỏi đường tắt.

Trang Văn và Phong Mạc lập tức thay đổi sắc mặt. Sa mạc là một nơi không có chút dấu hiệu định hướng nào, chỉ cần hơi chệch hướng là sẽ không bao giờ về lại được đường đúng.

Long Ưng ung dung:

- Ta ngửi thấy mùi nước rồi.

Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên:

- Gần đây có ốc đảo sao!

Long Ưng nói:

- Không phải là ốc đảo, chỉ là mùi nước thôi, không rõ ràng, có lẽ đó là nguồn nước ngầm trong lòng đất. Ta ngửi thấy mùi vị ướt át. Sau khi mặt trời mọc, chút mùi vị ướt này sẽ bị bốc hơi, may mà tiểu đệ đã định vị được vị trí nguồn nước, nó cách đây không quá năm dặm.

Phong Mạc nói khó tin:

- Địch huynh có thể ngửi được nguồn nước ở cách đây những năm dặm sao?

Trang Văn nói:

- Địch tráng sĩ đúng là cao nhân, làm việc người khác không thể. Giờ chúng ta nên làm thế nào?

Long Ưng nói:

- Chúng ta không cần bỏ thời gian lập trại nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nhân lúc mặt trời còn chưa mọc đến đỉnh đầu, ngay lập tức đi đến nguồn nước. Nếu không càng đi càng lạc đường, sẽ không hay ho.

Đám lạc đà thực sự là người bạn tốt nhất trong sa mạc. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ, nó lại tiếp tục lên đường được. Mọi người đều cảm thấy người và lạc đà đã hòa vào làm một, cùng vào sinh ra tử.

Không đến ba dặm, địa thế đã trở nên bằng phẳng, họ không còn giẫm lên cát xốp nóng như lửa hoặc những cồn cát cao ngất ngưởng hơn trăm trượng nữa, mà là những miền cát có vân hình xoắn ốc phẳng, còn có những đoạn đường sỏi màu sắc không giống nhau. Càng đi gần về phía nguồn nước, cồn cát ngày càng nhỏ và bằng, mặt đất còn xuất hiện vết muối dày, khiến mọi người cảm thấy hi vọng đang ở phía trước.

Cuối cùng Long Ưng cũng siết lạc đà dừng lại, bay người xuống đất, vui vẻ cười với Vạn, Phong vẫn ở trên lưng lạc đà:

- May mà đoán không sai, cuối cùng lần đầu tiên đã tìm được nguồn nước bên ngoài ốc đảo trong sa mạc.

Rồi hắn lại chỉ xuống dưới chân:

- Nguồn nước cứu mạng ở phía dưới.

Giờ đây đại đội đã đến nơi, vây lấy Long Ưng.

Long Ưng nói đầy thần khí:

- Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chúng ta không những tìm được nguồn nước, mà còn tìm được về con đường đúng. Giờ đây chỗ chúng ta đứng, chính là một nhánh sông đã khô cạn của sông Hòa Điền. Dòng nước phía dưới cát chảy về phía đông bắc, không những có thể dẫn chúng ta về đường tắt, mà ốc đảo cửa ra phía bắc cũng cách chúng ta không xa nữa. Chỉ cần dọn dẹp đám kẻ địch chặn đường, chúng ta có thể rời khỏi sa mạc Taklimakan đáng kính này trong vòng hai đến ba ngày. Điểm hay nhất là, chúng ta đang đứng ở nơi giàu tính chiến lược nhất.

Mọi người đều có tinh thần nhưng mệt mỏi nhìn hắn, không những vì mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, mà vì cát vẫn trải dài vô cùng vô tận.

Long Ưng hét lớn:

- Đưa xẻng lên đây!

Phong Mạc lấy chiếc xẻng sắt treo ở lưng lạc đà vất về phía hắn.

Long Ưng nhận lấy bằng một động tác nhẹ nhàng đẹp mắt. Hắn vung xẻng cắm xuống dưới, gần như cắm thẳng đến chuôi xẻng. Khi hắn rút chiếc xẻng ra khỏi cát, một cột nước phun ra, làm quần áo Long Ưng ướt sũng.

Tiếng vỗ tay vang rầm trời, người và lạc đà gạt bỏ mọi thứ chen về phía cột nước ngày một phun cao hơn.

Được mọi người nỗ lực đào, dòng nước ngầm trở thành một cái mương nước dài hơn hai mươi trượng, rộng đến sáu thước. Mặc dù vẫn lẫn cả bùn và cát, nhưng đủ để khiến họ có được cảm giác sống lại tuyệt vời.

Họ lập trại xung quanh mương nước, ba người Long Ưng thì men theo dòng nước ngầm, đến phía đông bắc thám thính tình hình địch.

Đi hơn mười dặm, đến đỉnh một cồn cát, Long Ưng cười ha ha nói:

- Nhìn kìa!

Dưới ánh mặt trời, phía đằng xa xuất hiện một dải màu xanh lục, phía trước không còn là những cồn cát trập trùng nữa, mà là vùng bán hoang mạc bằng phẳng. Hơi giống tình hình trước khi tới biển Bồ Xương.

Phong Quá Đình thở dài:

- Ôi mẹ ơi! Cuối cùng cũng đã có thể trở về nhân thế rồi.

Hai người Long Ưng và Vạn Nhận Vũ cũng rất đồng cảm. Trước khi sự việc xảy ra, làm sao họ có thể ngờ rằng cuộc hành trình lại gian khổ thế này?

Long Ưng nói:

- Có tiếng vó ngựa!

Hai người chú ý lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía đông nam vang tới, ngày một rõ hơn.

Ba người ngồi xổm trên cồn cát, để tránh bị người khác phát hiện ra.

Sau cuộc hành trình kéo dài, ở một nơi không hề có sự sống này, gặp được người và ngựa khiến người ta có một cảm giác rất kỳ lạ.

Hơn mười con ngựa chạy như bay tới, chúng vọt qua chỗ cách họ hơn một dặm về phía trước, đi về phía ốc đảo.

Vạn Nhận Vũ cười nói:

- Cuối cùng đã chứng minh được có kẻ địch đang đợi chúng ta ở cửa ra rồi. Xem chừng, họ sẽ không ở lại ốc đảo, chỉ cần phát hiện ra tung tích của chúng ta, sẽ ngay lập tức đánh chúng ta với thực lực mang tính áp đảo.

Phong Quá Đình nói:

- Thật nguy hiểm! Nếu kẻ địch có số lượng hơn 1000 tên, lại tấn công bằng ngựa nhanh nhân lúc chúng ta mệt mỏi thì ba người chúng ta cũng không chống lại được.

Long Ưng cười nói:

- Nhưng người tính sao bằng trời tính được? Ông trời đã chắc sẽ giúp chúng ta vượt qua cửa khó, đưa vòi rồng đến đẩy chúng ta đi sai đường, khiến chúng ta hai lần sai thành một lần đúng, nắm lại thế chủ động. Mẹ kiếp, nếu không thể giết cho bọn chúng hồn bay phách lạc, về sau hai chữ Long Ưng này sẽ phải viết ngược lại.

Vạn Nhận Vũ hung hăng nói:

- Chúng không muốn sống nữa rồi. Trở lại mương nước của chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, rồi về đây tính sổ với bọn chúng sau.

Tâm trạng ba người tốt hơn, quay đầu về doanh trại cách đó hơn mười dặm.

Ba người trở về doanh trại, nói tình hình nhìn thấy với Trang Văn và Phong Mạc. Hai người họ đều vui mừng khôn xiết, biết được rằng dù sai sót nhưng lại thoát được một nạn, và càng vui mừng hơn vì cửa ra đã ở trước mắt. Bất kỳ kẻ địch với quy mô cỡ nào cũng không thể nguy hiểm bằng một phần vạn của biển cát này.

Phong Mạc muốn phái thám báo ra ngay lập tức, nhưng Vạn Nhận Vũ ngăn lại:

- Ở một nơi bán hoang mạc bằng phẳng, thám báo không thể ẩn giấu. Nếu bị phát hiện, và bị bắt, chúng ta sẽ không làm gì được nữa, nên không được làm vậy.

Trang Văn nói:

- Ba vị tướng sĩ tinh thông chiến thuật trong sa mạc, tướng quân nhất định phải nghe ý kiến của họ.

Lý do này rất gượng ép, bởi lẽ hành quân tác chiến là một chuyện khác. Phong Mạc đã nhiều lần trải qua chiến trận, muốn y giao quyền chỉ huy, đương nhiên y không phục.

Trang Văn liếc mắt với Long Ưng, Long Ưng thì nhìn sang Vạn Nhận Vũ, Vạn Nhận Vũ hơi gật đầu, Phong Quá Đình biết ý kéo Phong Mạc nói:

- Nào! Đến bên này đi, ta có vài câu muốn nói.

Trang Văn như trút được gánh nặng, nhìn bóng hai người, nói:

- Tên Hiệt Kiết Tư kia vẫn chưa tỉnh lại.

Long Ưng mỉm cười:

- Không thể nào. Tên này nhất định đang giả bộ hôn mê, tìm cơ hội trốn thoát, để ta đi phục vụ y.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Ta đi thương lượng kế hoạch với tướng quân.

Nói xong y bèn đi về phía hai người Phong Quá Đình đang nói thầm.

Trang Văn dẫn Long Ưng đến căn lều nhốt tù binh rồi nói:

- Phu nhân dặn ta sau khi ngươi về, mời ngươi đến lều của ngài.

Họ đi men theo mương nước, Long Ưng ngạc nhiên nói:

- Sao mương nước lại trong thế này?

Trang Văn nói:

- Chúng ta có thuốc làm trong nước, cho vào nước có thể biến nước đục thành nước trong.

Long Ưng ngạc nhiên:

- Không ngờ lại có loại thuốc thần kỳ như vậy, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Giờ đây phần lớn mọi người đã vào lều ngủ, doanh trại chỉ đốt một vài ngọn đèn gió. Trăng sáng treo trên nền trời phía đông. Mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng thế gió không mạnh. Sau khi trải nghiệm những giày vò trong “biển chết”, tình trạng trước mắt như tĩnh thổ trong nhân gian, khiến lòng người ấm áp.

Trang Văn nhắc nhở hắn lần nữa:

- Phu nhân?

Hai người dừng bước bên ngoài lều.

Long Ưng chau mày:

- Ba người phu nhân đang yên giấc trong lều. Giờ đây vào lều tìm nàng, hình như không thích hợp lắm!

Trang Văn thấp giọng nói:

- Đừng để ý đến tính khí điêu ngoa tùy hứng của phu nhân, thực ra nàng đã hi sinh rất lớn cho nước Thả Mạt chúng ta. Vì vậy chúng ta không muốn làm trái ý nàng. Chỉ cần là ý của nàng, không cần phải ngại ngần gì.

Long Ưng gật đầu, vỗ vai Trang Văn nói:

- Ta phải tự thẩm vấn tên này. Đại nhân nên đi nghỉ rồi.

Trang Văn cũng biết không cố được lâu nữa, bèn vui vẻ về lều.

Long Ưng vén màn vào, trong ánh sáng của ngọn đèn ở đỉnh lều, tên đại hán tóc đỏ bị trói chặt, nằm cuộn trên tấm đệm lông cừu, và được đắp chăn.

Long Ưng vừa nghe thấy tiếng mạch đập nhanh của y, biết rằng y đã tỉnh lại từ lâu, bèn ngồi xổm xuống, cởi trói cho y không hề do dự, và nói bằng tiếng Đột Quyết:

- Nếu là đàn ông thì ngồi dậy nói chuyện với ta, nếu không ta sẽ chấm dứt đời ngươi ngay.

Ngay lập tức đại hán tóc đỏ mở hai mắt, hiện ra ánh mắt tinh anh. Y ngồi thẳng dậy, nhìn Long Ưng, đồng thời không ngừng vặn tay chân bị trói đến tê dại.

Khuôn mặt xấu xí của Long Ưng nở nụ cười, nói:

- Dù thế nào, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, đừng lấy oán trả ơn.

Đại hán tóc đỏ vừa đang định ra tay tấn công Long Ưng, nghe vậy y lộ ra thần sắc cổ quái rồi gật đầu:

- Ta là Thắng Độ. Các hạ là ai? Tại sao lại cứu ta? Giờ tại sao lại cởi trói cho ta?

Long Ưng nói:

- Hán tử tốt lắm! Ân oán rõ ràng! Ha ha! Ngươi có thể đi rồi!

Thắng Độ hiện ra thần sắc khó tin, thất thanh nói:

- Ta có thể đi?

Long Ưng nói:

- Đương nhiên rồi, ngươi gặp cảnh thê thảm như vậy, cả một đội người chết hết chỉ còn mình ngươi. Ta lại không thể giết người mình cứu về một lần nữa, nên đành để ngươi rời đi.

Thắng Độ xấu hổ, nói:

- Hành động lần này là giấu Đại Hãn của chúng ta. Nhưng Tiểu Khả Hãn có mệnh lệnh, chúng ta phải tuân thủ, ai ngờ lại có hậu quả này? Nói thẳng ra, ngươi giết ta đi là xong, vì ta không còn mặt mũi đâu gặp Tiểu Khả Hãn nữa.

Long Ưng nói:

- Với thân thủ của ngươi, có thể sống thật vui vẻ, ngươi có cha mẹ vợ con ở Hiệt Kiết Tư không?

Thắng Độ không trả lời mà hỏi lại:

- Là ngươi đã cứu ta sao? Ta cảm thấy có người dùng chân khí rất kỳ lạ để làm thông kinh mạch cho ta, khiến huyết khí ta phục hồi.

Long Ưng dùng một ngón tay đâm về ngực hắn. Trước khi Thắng Độ kịp phản ứng bằng bản năng của cao thủ đã bị Long Ưng điểm chỉ nhanh như chớp lên ngực, và còn bị hắn dồn ma khí vào.

Long Ưng mỉm cười nói:

- Thế nào?

Thắng Độ nói:

- Quả nhiên là ngươi. Ôi! Không ngờ thế gian lại có một cao thủ đáng sợ như ngươi!

Long Ưng nói:

- Nhân lúc trời còn tối, mau đi đi!

Thắng Độ cúi đầu nói:

- Ngươi thực sự chịu thả ta đi sao?

Long Ưng nói:

- Ta chưa bao giờ nói dối. Hì! Câu này nhất định là lời nói dối, phải nói là ta chưa từng lừa bạn bè.

Lần đầu tiên Thắng Độ nở nụ cười:

- Ta tin ngươi!

Rồi y lại nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói:

- Sao Thả Mạt lại có một cao thủ như các hạ?

Long Ưng nói:

- Ta không phải là người Thả Mạt. Nếu ngươi coi ta là bạn, đừng truy tìm nguồn gốc, cứ coi như chưa từng gặp ta, coi như báo ơn cứu mạng của ta với ngươi!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.