Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 189: Ốc đảo Thần Sơn (hạ).

Chương 189: Ốc đảo Thần Sơn (hạ).

Trời sáng mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Lúc đến một sườn đồi, Long Ưng cười ha hả nói:

- Tiểu đệ cảm ứng được ốc đảo trên một khúc sông ở Thần Sơn đấy!

Phong Quá Đình vui mưng nói:

- Có phải là ngửi được mùi hơi nước?

Long Ưng lắc đầu:

- Ốc đảo còn nằm ngoài tầm cảm ứng của ta.

Vạn Nhận Vũ thúc lạc đà đi theo Phong Quá Đình, nghe vậy kinh ngạc nói:

- Vậy bằng cách nào huynh biết rõ ốc đảo ở phía trước.

Long Ưng đón làn gió sớm hít sâu một hơi, thích thú nói:

- Bằng sự biến đổi của gió, các huynh không cảm thấy sức gió khác trước sao?

Hai người Phong, Vạn dù sao cũng là cao thủ, được hắn nhắc nhở, liền nhận ra so với trước đó gió thổi ngắn mà nhanh và mạnh, xa gần thỉnh thoảng có một đám cát bụi bị cuốn tung khỏi cồn cát, rải theo nhiều hướng khác nhau. Có khi một cơn gió mạnh từ tây bắc thổi tới, trong nháy mắt lại chuyển thành hướng khác.

Lúc này trời còn sớm, nếu mặt trời lên cao phía đỉnh đầu, sẽ lặng gió.

Phong Quá Đình kinh ngạc nói:

- Sao lại có hiện tượng này?

Long Ưng nói:

- Bởi vì chúng ta đang dần dần đến gần Thần Sơn, chiều dài của nó gần hai trăm dặm vắt ngang biển cát, chẳng khác nào một đường ranh giới, cộng thêm sự ăn mòn bởi phong hóa, khiến nó biến thành những ngọn núi độc lập san sát nhau, hình dáng kỳ dị, chia cắt ngang dọc, mà gió ở Đại Sa Hải luôn thổi theo hướng đông bắc và tây bắc, đi qua Thần Sơn, bị ảnh hưởng bởi địa hình, sẽ hình thành một loại gió địa hình phức tạp và hỗn loạn, chính là gió đang thổi mạnh đến mức ta muốn mở mắt cũng không được đây.

Phong Quá Đình quay lại nhìn Vạn Nhận Vũ ở phía sau, cười nói:

- Lần đầu tiên ta cảm thấy Ưng gia của chúng ta quả thật là đã từng làm người dẫn đường ở đại sa mạc hơn mười năm! Ha ha!

Vạn Nhận Vũ cũng bật cười, thở ra nói:

- “Ba anh chàng tài năng trên sa mạc”, một câu nói như vậy không ngờ tiểu tử này lại nói ra miệng được!

Biết mục tiêu đang ở phía trước mặt, ba người thấy thoải mái hơn, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện, “Biển tử vong” cũng không đến nỗi đáng sợ nữa.

Từ gió thổi đoán được sắp đến Thần Sơn, nhưng vẫn phải đi thêm năm ngày nữa mới đến được ốc đảo ở Thần Sơn.

Khi Thần Sơn xuất hiện ở phía trước, cảnh tượng tráng lệ khiếp người lọt vào tầm mắt, khiến ba người Long Ưng phải ngây người ra, vô cùng thán phục sự tài tình điêu luyện của thiên nhiên.

Khiến người ta chú ý nhất là mỏm Bạch Sơn ở phía đông, đứng sừng sững vững vàng ở bờ phía tây rộng lớn của sông Điền. Ốc đảo xinh đẹp như bóng với hình, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Thần Sơn. Tất cả vẻ đẹp của “Biển rử vong” đều tập trung ở đây.

Một tòa thành lũy quân sự cổ được xây dựng trên đỉnh núi Hồng, như một vị thần bảo vệ cho cả vùng, dù gió cát thổi mạnh, vẫn không ngã xuống.

Từ bình nguyên phía tây, Thần Sơn trở nên đứt quãng. Chỗ cao nhất xuyên thẳng trời xanh, giống như từng hòn đảo lớn có quan hệ máu huyết với nhau, nổi bềnh bồng trên biển cát, đồng thời cũng chịu bao tang thương trên sa mạc.

Tận mắt thấy một ngọn núi hùng vĩ, đỉnh núi màu xám trắng, lưng núi hình lưỡi đao răng cưa, từ đỉnh trở xuống, núi có màu nâu nhạt của đá bùn, ba người dám chắc chưa bao giờ thấy một ngọn kỳ lạ như vậy.

Ngọn núi đó cách bọn hắn hơn mười dặm, là tương đối giữ được dáng núi, còn nhiều ngọn núi khác, bị ăn mòn từ vạn năm, có hình dạng vô cùng kỳ quặc. Có những ngọn núi như tòa tháp cao, tầng tầng lớp lớp vươn lên. Lại có những ngọn núi trông như những con thú khổng lồ, trăm ngàn hình dạng, khó thể nói hết. Tóm lại, bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên đã khéo tạc nên một cảnh tượng đẹp đẽ và vô cùng tinh tế, làm người ta phải buột miệng than thở, mắt không ngừng thu nhận những ấn tợng mới mẻ. Ba người đều bị hấp dẫn, nhất thời quên cả nhìn ốc đảo của Thần Sơn bây giờ đã lớn hơn lúc trước mấy lần.

Những người đi phía sau lần lượt đến nơi, cũng giống như ba người, nhìn đến ngây người, như quên hết tất cả, cùng thưởng thức cảnh đẹp làm lòng người xúc động này.

Long Ưng chỉ vào một ngọn núi, reo lên:

- Trời ơi! Xem nó có giống một cây nấm khổng lồ không nào? Dưới tán của nó có thể đủ chỗ cho hơn mười người tránh mưa.

Phong Quá Đình nói:

- Ở đây tuyệt đối không có mưa.

Vạn Nhận Vũ hạ giọng nói:

- Hai người có biết là đang dùng tiếng Hán không vậy? May mắn là không có ai để ý.

Sau khi đến ốc đảo, mọi người cùng nghịch nước vui đùa, nhảy xuống hồ bắt cá, chuẩn bị đêm nay đốt lửa trại.

Long Ưng và hai huynh đệ của mình đi thăm viếng tòa thành cổ.

Tường thành và công trình chủ yếu đều còn tốt, được xây bằng bùn đỏ và gạch, phía dưới thành có địa đạo, nối tiếp với nhà kho ngầm dưới đất.

Phong Quá Đình nhìn qua cửa sổ, quan sát đài đốt lửa báo động cao vút cách đó không xa, nói:

- Tòa thành này đủ chỗ cho một ngàn binh lính.

Vạn Nhận Vũ ngồi xổm trên mặt đất, đưa ngón tay chấm một chút bụi, nói:

- Người Bí từng dừng lại ở đây, lửa họ nhóm vẫn còn hơi ấm.

Long Ưng thản nhiên nói:

- Nếu họ muốn bắt đầu, nhất định sẽ vào đêm nay, bọn họ được nghỉ ngơi lấy sức, còn chúng ta thì lặn lội đường xa, đang kiệt sức.

Đôi mắt Vạn Nhận Vũ lóe lên, nói:

- Có nên nhắc nhở người Mạt không?

Long Ưng nói:

- Không! Cứ để họ vui cười một hồi, rồi về lều ngủ say.

Phong Quá Đình hỏi:

- Chúng tôi thì sao? Chẳng lẽ ngồi nhìn huynh đi đánh nhau một trận sống mái với người Bí?

Long Ưng đáp:

- Ta cố ý đến đây, là muốn trước một bước nắm giữ vị trí của bọn họ. Hiện giờ, bất luận về thực lực và sách lược, chúng ta đều rơi vào thế hạ phong, toàn diện đối chiến là hạ sách. May mắn là tiểu đệ đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết, đó là dùng bất biến ứng vạn biến. Hãy tin tưởng ta! Với tài trí của Bí nữ, nhất định sẽ có cách làm cho ta phải đơn thân độc mã đến gặp bọn họ. Trách nhiệm của các huynh, là bảo vệ an toàn cho người Mạt, để ta không phải phân tâm lo lắng.

Phong Quá Đình nhìn Vạn Nhận Vũ nói:

- Hắn nói có lý, chỉ cần suy nghĩ kỹ, nếu chính diện đối chiến, chúng ta sẽ thua nhiều thắng ít, là đủ biết Bí nữ có để lại lối thoát cho chúng ta.

Vạn Nhận Vũ gật đầu đồng ý.

Sau khi quay lại trại, ba người tham gia vào buổi lửa trại bên hồ cùng với người Mạt, người người ca hát, nhảy múa, hết sức sôi nổi. Đến nửa đêm, phần vì mệt mỏi, phần vì trời càng lúc càng lạnh, gió rét từng cơn từ Thần Sơn thổi tới, mọi người rối rít vào lều nghỉ ngơi.

Ba người Long Ưng vào trong lều, đều không thấy buồn ngủ. Áp lực người Bí có thể xâm phạm bất cứ lúc nào, khiến ba người không thể buông lỏng, làm sao ngủ được?

Long Ưng đeo Ô đao trên lưng, lại thêm hai ống đựng hơn ba mũi tên dài, chuẩn bị sẵn sàng.

Vạn Nhận Vũ không nhịn được, hỏi:

- Một mình huynh, làm sao đối phó hơn trăm người Bí trở lại sa mạc như cá gặp nước?

Long Ưng mỉm cười, nói:

- Bọn họ là cá con, ta là con cá lớn nhất, có hàm răng sắc bén nhất! Ha ha!

Phong Quá Đình nói:

- Nhưng đây là địa bàn của họ.

Long Ưng tự tin nói:

- Chưa chắc!

Lời còn chưa dứt, xa xa vọng tới tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, rồi tiếng la hét hoảng sợ.

Ba người lao ra khỏi lều.

Ở chỗ căn lều trung tâm của đám Thải Hồng, người và lạc đà chạy tán loạn.

Ba người không hiểu chuyện gì, cùng lao tới, gặp Phong Mạc và hơn mười tên thủ hạ đang chạy về phía Thần Sơn, quát hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Mặt cắt không còn giọt máu, Phong Mạc kêu lên:

- Thánh vật bị cướp mất rồi!

Ba người nhìn về phía Thần Sơn, hoảng sợ khi phát hiện xe chở “Thánh vật” bị một bóng đen cao lớn kéo về phía xa, lẩn vào bóng đêm.

Long Ưng chặn Phong Mạc lại, quát to:

- Đừng đuổi theo! Việc này để ta lo liệu, trước lúc bình minh, nhất định sẽ giao lại thánh vật cho các vị.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch