Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 187: Tĩnh thổ trong sa mạc (hạ).

Chương 187: Tĩnh thổ trong sa mạc (hạ).

Long Ưng nói tiếp:

- Không giấu gì phu nhân, đêm và ngày đối với ta chẳng khác gì nhau. Ta đã tính toán chính xác thời gian, chỉ cần dựa vào tốc độ lạc đà của chúng ta, ngày mai khi mặt trời mọc, phu nhân sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng ngạc nhiên, và hãy coi đó là một món quá quý giá mà chỉ trong sa mạc mới có.

Không những là Thải Hồng, người “đứng mũi chịu sào”, Trang Văn và Ngọc Văn, Ngọc Chỉ đứng nghe bên cạnh cũng phải ngớ người. Những lời Long Ưng buột miệng nói ra đây, cách dùng từ ngữ của nó đều lộ ra lòng tin mạnh mẽ, và đều khác biệt lớn đối với hắn lúc bình thường, giống như trở thành một người khác vậy. Không ai biết rằng vì Long Ưng phải đối mặt với thử thách “biển chết” khắc nghiệt, khi ở vào trạng thái ma cực, đương nhiên sẽ lộ ra bản chất của Tà Đế, không đánh mà làm người khác phải sợ.

Hắn lại lộ ra hàm răng trắng:

- Phu nhân và hai vị tỷ tỷ đi theo sau ta được không? Hãy để ta làm thân binh của phu nhân.

Thải Hồng mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Long Ưng hét lớn:

- Hỡi các huynh đệ! Đã đến lúc khởi hành rồi.

Tiếng của hắn truyền từ đầu đội đến cuối đội, vang vọng trong đêm.

Mọi người ầm ầm đáp lại, ngay cả đám lạc đà cũng kêu lên hưởng ứng.

Ai nấy đều biết rằng sắp đến được ốc đảo, tinh thần của các sĩ binh đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

Ngay cả Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng chưa từng nghĩ rằng cái gọi là đi nhanh của Long Ưng lại là thế này.

Ngay sau đó, hắn như không phải đang cưỡi lạc đà mà là đang cưỡi Tuyết Nhi, triển khai bản lĩnh phi lạc đà trong đêm tối, giơ cao bó đuốc, không ngừng tiến vào trong sa mạc, đi qua cồn cát, vòng trái quẹo phải. Còn đám lạc đà như những gì hắn đã dự liệu, con này đi theo con kia, và càng đi càng hưng phấn, càng đi càng nhanh hơn.

Không có cái nóng cháy da cháy thịt, mọi người cũng lên tinh thần hơn.

Long Ưng không phải tùy tiện bảo cả đội đi theo hắn để mạo hiểm, mà là hắn nhớ đến khi ở Kumtag, kẻ địch đã dùng phương thức và tốc độ này đuổi theo hắn cả ngày đêm không ngừng nghỉ, suýt nữa khiến ngựa yêu của hắn mệt chết. Có lẽ đây chính là kỹ thuật thúc lạc đà của người Bí, hắn chỉ là ăn cắp từ chỗ người Bí, nên hiểu được lạc đà có bản lĩnh này mà thôi.

Khi bắt đầu mọi người đều lo lắng, nhưng nửa canh giờ sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra, ai nấy đều quen dần, còn cảm thấy rằng với tốc độ này, thực sự có thể chỉ cần ba canh giờ đã đi đoạn đường năm canh giờ của buổi sáng.

Trước khi trời sáng, lạc đà không bước vào cát xốp, mà bước trên nền đá sỏi chắc chắn. Trong những ngày tháng lặp đi lặp lại trước đó, sự thay đổi như hôm nay đã khiến mọi người mừng rỡ vô cùng.

Đột nhiên hai bên cao lên, giống như đi vào vùng đất giữa hai dốc núi vậy. Mặc dù vẫn không nhìn rõ, nhưng họ đã biết rằng mình đang đi trên lòng sông khô cạn, lần đầu biết rằng họ không đi chệch đường tắt, bước nhầm đường. Niềm vui và sự an tâm đó, không thể hình dung bằng lời.

Trời tờ mờ sáng, Long Ưng vất bó đuốc đi, cưỡi lạc đà chậm hơn, dẫn ba cô gái rời khỏi lòng sông trước, đi lên một gò đất cao trên bờ.

Ba cô gái cùng “A” một tiếng, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình.

Lòng sông gập gềnh, đầy đá sỏi, vết muối trải dài hơn 10 trượng về phía trước. Bắt đầu nhìn thấy những cây cỏ lau lẻ tẻ mọc trong đất bùn đen, sau đó ngày càng rập rạp, Hồ Dương, Hồng Liễu, những thực vật có gai không biết tên đan xen, rồi mọc ở hai bên bờ. Đi về phía trước hơn một trăm trượng nữa có ánh nước loang loáng, nước hồ bị khô trước đó phun ra từ lòng đất. Dòng nước tiếp tục cuộc hành trình chưa dứt hẳn, uốn lượn về phía trước rồi đổ vào ốc đảo ở cạnh đó. Nơi đó cây cối um tùm, cỏ mọc dày đặc, giống như một con chim khổng lồ đang dang cánh, trải dài về hai bên trái phải đến ba, bốn dặm, phía trước thì dường như chạm đến đường chân trời.

Chỉ cần nghĩ đến dòng nước hồ đang chảy phía trước, nghĩ tới dòng sông băng trên núi Côn Lôn ngoài nghìn dặm, là khiến cho người ta có cảm giác như gắn liền vào trời đất.

Đây là cảm giác mà những người ở Thần Đô không bao giờ cảm nhận được.

Những người khác thúc ngựa đi sau họ, tản ra hai bên một cách tự nhiên, tranh nhau nhìn ngắm vùng đất tĩnh thổ trong sa mạc khiến người ta mê muội và xúc động.

Không ai nói gì, sợ phá mất sự yên tĩnh thần thánh của ốc đảo.

Trời đất được bao phủ bởi một màn ánh sáng thần kỳ, trời xanh đất xanh, hòa hợp hài hòa.

Long Ưng đợi người và lạc đà tập trung lại, dùng tiếng Thả Mạt học được hét lớn:

- Lên!

Rồi hắn dẫn đầu chạy đi.

Từ trên xuống dưới, mọi người đều biến thành những đứa trẻ ham chơi, ôm tấm lòng đầy nhiệt huyết, ào vào lòng đất mẹ ốc đảo.

Cảm giác ngọt ngào sảng khoái đó không thể diễn tả bằng lời.

Đây rõ ràng là dòng nước sông được giữ từ mùa xuân hạ đến nay, không chịu khuất phục dưới sự hà khắc của sa mạc. Sau khi đến ốc đảo, ngoài dòng nước chính, nước sông còn chia thành nhiều nhánh nhỏ, chảy về hai bên, hình thành hơn mười hồ lớn nhỏ ở ốc đảo. Dòng chảy chính chảy về phía bắc thêm hơn hai mươi dặm, hóa thành một cái hồ lớn đường kính nửa dặm, sau đó nó mới biến mất ở biên giới ốc đảo. Ngoài ra còn có những cồn cát hình trăng non nối tiếp nhau, những ngọn cát trập trùng vô tận.

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đến chiếc hồ lớn này đầu tiên, bên bờ hồ là các loại Hồ Dương, cây cối kỳ lạ, nhiều loại cỏ dại không biết tên vây lấy. Có thể nhận được ra là cỏ Hương Bồ xanh mơn mởn. Hồ Dương cao đến ba trượng, hoàn toàn cách biệt với cái nóng và gió cát ở ngoài sa mạc.

Bên hồ có rất nhiều loại thỏ hoang, chim, vịt hoang, thằn lằn..., tăng thêm sức sống cho vùng đất hoang vu này. Nếu nhắm mắt đi thẳng tới đây mới mở ra, nhất định sẽ không thể tin đây là cảnh đẹp trong “biển chết”.

Nước của dòng sông Hòa Điền này sâu đến eo nhưng lại hơi chảy xiết.

Lòng sông là từng lớp cát, đạp xuống sẽ bị lún vào trong, không dễ nhấc ra.

Ba người liền cởi quần áo, nhảy vào trong nước hồ. Phía đằng xa vang lên tiếng hoan hô, không cần nhìn cũng biết mọi người đều nhảy vào trong chiếc hồ lớn, hưởng thụ kỳ tích trong sa mạc. Không có thứ gì khiến con người ta hưng phấn hơn là nước hồ trong vắt, ánh mặt trời cũng như trở nên thân mật dễ gần hơn.

Ba người chỉ mặc chiếc quần ngắn, ngâm mình trong nước hồ, giặt quần áo. Long Ưng nhìn thấy người Thả Mạt gần nhất cũng ở cách mấy dặm. Hắn đã bỏ mặt nạ ra, hưởng thụ hương vị sung sướng khi gương mặt thật chạm thẳng vào nước hồ.

Long Ưng nói một cách đương nhiên:

- Vạn Sĩ Cơ Thuần vừa đi, chúng ta đã đến.

Hai người Vạn, Phong như không nghe thấy hắn nói gì, tiếp tục giặt quần áo. Ba con lạc đà của họ được gỡ yên và đồ đạc xuống, đang uống nước hồ ở phía đằng xa, bắt đầu càn quét đám cỏ nước bên bờ.

Long Ưng vất chiếc áo bào vừa mới vắt xong, chuẩn xác mắc lên một cành ngang của một cây lớn, hắn ngửa người ra phía sau, lúc nổi lúc chìm trong dòng nước, tiếp tục nói:

- Ta ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của nàng ấy rồi. Nàng ấy cố tình để lại mùi hương, khiến ta biết rằng không thoát nổi bàn tay nàng. Ha! Một người phụ nữ vừa đẹp vừa bốc lửa.

Vạn Nhận Vũ nổi lên trong làn nước, rồi ngồi lên một hòn đá, hai chân vẫn ngâm trong nước hồ, nở một nụ cười rạng rỡ, thong thả nói:

- Nàng ấy dựa vào đâu mà dám đến gây sự với chúng ta?

Phong Quá Đình bơi về từ giữa hồ, nói:

- Cô nàng này nhất định không thể khinh thường. Ba cái đầu của chúng ta gộp lại, có thể vẫn không bằng thứ mà nàng ấy tùy ý nghĩ ra. Nếu không phải là nàng ấy không biết người biết ta, không biết Long Ưng là dị vật, có lẽ chúng ta đã quy tiên từ lâu rồi.

Vạn Nhận Vũ hung hăng:

- Cô nàng đó rõ ràng không phải là người, sao có thể ngửi thấy mùi của nàng ta chứ? Còn biết được là mùi của nàng ta sao? Nhất định nàng ta không ở một mình, bởi lẽ đến là để khai chiến chứ không phải để ngủ cùng, ngươi có ngửi thấy mùi của người khác không?

Phong Quá Đình trầm ngâm:

- Nàng ấy đang dò xét Long Ưng.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Đúng vậy! Được công tử nhắc nhở, ta hiểu ra rồi. Vì nàng ấy vẫn không hiểu được khả năng của Long Ưng, nên cố tình để lại mùi. Nếu ngay lập tức chúng ta như gặp phải đại địch, nàng ấy sẽ biết rằng cái mũi của Long Ưng không hề kém hơn nàng ấy. Ha ha! Kế hay lắm!

Phong Quá Đình nói với Long Ưng đang nửa nổi nửa chìm, thoải mái trong dòng nước:

- Ta chưa từng ngưỡng mộ người khác, ngươi là một ngoại lệ duy nhất.

Long Ưng nhìn bầu trời không gợn chút mây, ngạc nhiên nói:

- Phong công tử vốn là rồng trong đám người, tiểu đệ có gì đáng để ngươi ngưỡng mộ? Nữ nhân thực sự nhiều hơn ngươi một chút, nhưng không liên quan đến vận may hay thủ đoạn, chỉ vì công tử từng bôn ba, có hoài bão lớn thôi.

Vạn Nhận Vũ trách:

- Còn phải nhắc tới việc này sao.

Long Ưng nói:
-
Đây gọi là có phúc cùng hưởng, ít nhất có thể chia sẻ với gã một chút.

Phong Quá Đình nói:

- Có một vài việc, đã xảy ra là không thể cứu vãn.

Vạn Nhận Vũ cũng nói:

- Ta cũng muốn biết công tử ngưỡng mộ tên này ở đâu. Ta thì rất hài lòng với bản thân mình bây giờ.

Long Ưng nổi lên bờ, đứng thẳng dậy.

Phong Quá Đình nói:

- Thế giới của chúng ta hình thành thế nào?

Hai người ngơ ngác.

Vạn Nhận Vũ trầm ngâm ít lâu rồi gật đầu:

- Thực sự là có diệu ý trong đó. Sau khi chúng ta chui ra từ trong bụng mẹ đã sống trong trần thế, rồi dần lớn lên, tâm hồn không ngừng thay đổi theo những gì ta nhìn thấy, đến cuối cùng hình thành thói quen và những tín niệm chắc chắn không thể phá vỡ. Vì vậy không có thế giới của ai là hoàn toàn giống nhau. Ta biết công tử ngưỡng mộ tên này điều gì rồi, chỉ riêng thế giới mùi vị thôi, chúng ta đã có sự khác biệt với tiểu tử này.

Long Ưng giơ hai tay:

- Ta không có gì để nói về việc này.

Phong Quá Đình tiếp tục:

- Người có lục thức, đó là “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”, lấy tâm làm chủ, thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để cảm nhận thế giới bên ngoài. Ví dụ như hắn ta háo sắc, nhất định khi hắn ở cùng mỹ nữ, cảm giác sẽ mạnh mẽ, và hòa nhập hơn chúng ta. Đây chỉ là một ví dụ bình thường, từ đó có thể suy ra những điều khác.

Long Ưng gãi đầu:

- Ta chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy, nói hay lắm, sắc thanh hương vị xúc, năm chữ mà đã bao hàm cả niềm vui mây mưa.

Vạn Nhận Vũ thở dài:

- Không gặp mà vẫn phải gặp, chúng ta nghĩ đủ mọi cách để tránh người Bí, đột nhiên tất cả nỗ lực của chúng ta bị một chút mùi hương của mỹ nhân đáng sợ để lại phá hết. Ha ha! Quả là lời cảnh cáo của hương thơm.

Phong Quá Đình nói:

- Mục tiêu của người Bí như Pháp Minh vậy, chỉ chăm chăm vào Long Ưng. Nếu có ta và Vạn gia trợ giúp, Vạn Sĩ Cơ Thuần chỉ đành phải quay đầu về Vu Điền mà thôi.

Vạn Nhận Vũ chau mày:

- Vạn Nhận Vũ dựa vào đâu mà có thể khiến Ưng gia mạo hiểm, bước vào cái bẫy mà chúng đã sắp đặt chứ? Tất cả cũng biết rằng, không ai có thể chặn được Long Ưng khi đã muốn trốn thoát.

Long Ưng nói:

- Người khác thì ta không dám khẳng định, nhưng Đà Đề Tử thì nhất định làm được. Hơn nữa chỉ có khi dựa vào sức một mình ta, khiến họ biết khó mà lui, chúng ta và người Bí mới có hi vọng giải quyết trong hòa bình. Sa mạc là thế mạnh của họ, chiến thuật môi trường cũng là thế mạnh của ta, thế mạnh gặp thế mạnh, nhất định sẽ nhiều trò hay, các người cứ đợi mà xem!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch