Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 115: Thỏa thuận bí mật

Chương 115: Thỏa thuận bí mật




Địch Nhân Kiệt chớp hai mắt một rồi nói thật thong dong:
- Trước tiên là nói về một chút kinh nghiệm của lão phu. Bất cứ một cái chính sách nào mới thì sau lưng nó đều có lý tưởng và căn cứ, tinh thần phấn chấn. Nhưng sau khi thảo luận liên tục, chính sách mới sẽ vô tình đi chệch khỏi cái quan niệm ban đầu, khi thực hành lại hoàn toàn thay đổi từ lợi dân lại biến thành hại dân. Tình huống của các ngươi cũng vậy. Ta rất tin ấn tượng ban đầu của Long tiểu huynh, chỉ có điều cô gái đó có sức quyến rũ kinh người, đánh động các ngươi làm cho các ngươi phải nghi ngờ phán đoán của mình, bị cảm xúc chi phối. Chưa nói bọn họ với chúng ta cũng có thù hận, ta từng phái binh tới đánh Quy Tư, còn thiết lập An Tây đô hộ phủ ở đó. Cho nên Hoàng Nguyên Vũ chỉ cần giết được Long Ưng ngươi, khiến cho chúng thất bại thì trong vòng trăm năm cũng khó có thể lấy lại được sự khống chế đối với ngoại bang, thậm chí vĩnh viễn không hồi phục được.
Long Ưng nói:
- Quốc lão nói cũng không xa sự thật là mấy.
Hắn quay sang hai người kia:
- Hiện tại hắn đang ở đâu?
Phong Quá Đình nói:
- Hắn có việc nên đêm nay sẽ tới chỗ tại hạ rồi sáng mai cùng xuất phát.
Địch Nhân Kiệt đứng dậy nói:
- Lão phu còn có chuyện quan trọng cần xử lý, các ngươi tiếp tục bàn bạc.
Cả ba vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Tới trước cửa, Địch Nhân Kiệt dừng lại nói:
- Hiện tại cho dù là Đột Quyết, Khiết Đan hay tất cả ngoại tộc thì họ đều e ngại nhất là Long Ưng ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể lôi kéo được Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ.
Long Ưng nói:
- Quốc lão quá khen. Nhận thức của tiểu tử đối với chiến tranh vẫn còn rất mới mẻ.
Địch Nhân Kiệt xoay người lại nói:
- Phải ra chiến trường mới biết được hay sao? Nếu quân địch cũng ôm cái thái độ này thì đã hối hận lâu rồi. Bọn chúng mà biết ngươi mới là Phạm Khinh Chu thật sự thì có lẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Căn cứ vào hôm võ yến, quân địch đã biết chẳng những ngươi có thần thông cái thế mà lại còn rất thông minh. Chỉ cần nhìn khi lão phu nói như vậy, Nhận Vũ và Quá Đình không ghen tị là biết bọn họ cũng đồng ý với đánh giá của lão phu. Hôm nay sợ không còn cơ hội gặp ngươi, sáng mai thì không tiện đưa tiễn. Cứ làm cho tốt. Thắng không kiêu, bại không nản. Tất cả mọi chuyện đều cẩn thận.
Nói xong, lão cười dài rồi cất bước.
Trở lại bàn ngồi xuống, Vạn Nhận Vũ nói:
- Vì Hoàng Nguyên Vũ, chúng ta phải thay đổi kế hoạch, đồng thời cũng phải chỉnh lý những chuyện nào có thể cho y biết, chuyện nào thì không.
Phong Quá Đình nói:
- Chắc chắn không thể để cho y biết lão Quách và ba nghìn tinh binh.
Long Ưng nói:
- Công tử nói đúng. Ngoại trừ điều đó ra thì để cho hắn biết một chút, khiến cho kẻ địch thêm lơi lỏng thì sao?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đau đầu nhất là chuyện đưa dược liệu quý tới nước Hề.
Phong Quá Đình nói:
- Với bản lĩnh của Long huynh, có chúng ta hay không cũng không quan trọng lắm.
Long Ưng đồng ý:
- Cứ làm như vậy. Các ngươi đưa y tới U Châu rồi ở một chỗ nào đó đợi tin của ta. Trong lúc rảnh rỗi thì chọn người khỏe mạn huấn luyện một đội quân chừng vạn người. Cứ để Hoàng Nguyên Vũ nghĩ nhầm đó là chủ lực tác chiến của chúng ta. Khi đó chúng ta sử dụng kế nghi binh sẽ dễ như trở bàn tay.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Kế hay. Đội quân một vạn người đó còn có thể bổ sung cho ba ngàn tinh binh của chúng ta.
Phong Quá Đình nói:
- Việc này liên quan tới quân quyền, phải có Thánh thượng cho phép mới được.
Long Ưng đáp:
- Không sao. Ta còn phải đi gặp Thánh thượng.
Phong Quá Đình nói:
- Nhưng làm thế nào để giải thích với Hoang Nguyên Vũ về ngươi đang ở đâu?
Long Ưng nói:
- Cứ nói ta còn phải ở Thần Đô thêm vài ngày hoạch địch chi tiết việc hành quân với Võ Tam Tư. Phải sau mấy ngày mới có thể đi. Sau khi tới U châu, cứ nói ta còn phải đi sâu vào Khiết Đan để thám thính tình hình. Nếu người Khiết Đan đột nhiên tăng cường phòng phủ kiểm tra người lạ thì chứng tỏ rằng Hoang Nguyên Vũ tiết lộ tin tức.
Phong Quá Đình nói:
- Theo ta thấy Hoang Nguyên Vũ sẽ không bị lừa mà để lộ như vậy.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Vậy thì phải xem mục tiêu của y là muốn giành được thắng lợi hay là giết Long Ưng?
Phong Quá Đình nói:
- Có gì khác nhau?
Vạn Nhận Vũ bật cười:
- Đúng là không có gì khác. Nếu không có Ưng gia, chúng ta chỉ có thể làm tới nơi tới chốn, giao chiến với quân địch.
Y lại nói:
- Ngươi gặp qua Thái Á. Nàng ấy thế nào?
Long Ưng nói:
- Nàng ấy không phải là đẹp nhưng có sự phong tình. Mặc dù không hứng thú với gương mặt xấu xí của lão tử, luôn tỏ ra kiêu ngạo nhưng lão tử vẫn có thể tưởng tượng được sự yêu kiều trên giường của nàng. Ha ha.
Hắn lại hỏi:
- Ta muốn đi gặp Võ Tam Tư. Các ngươi định đi đâu?
Vạn Nhận Vũ trả lời thả nhiên:
- Nếu không có chuyện gì ta về với Phương Hoa. Thấy ngươi không có thời gian gặp Lý Long Cơ, nên tạm gác lại sau này về tìm cơ hội.
Phong Quá Đình nói:
- Ta tới thị viên một chuyến xem chuyện kiếm chống tiến triển tới đâu.
Cả ba người bàn bạc chi tiết, phân công xong mới rời đi.
Long Ưng quất ngựa rời khỏi Hoàng thành, phóng về phía phủ của Võ Tam Tư. Do ngày mai, Tuyết Nhi theo hắn lên thuyền, mất vài ngày không được tự do vì vậy hôm nay hắn để cho nó hoạt động nhiều hơn một chút. Con vật bảo bối láu lỉnh của hắn càng ngày càng không giống ngựa mà giống người nhiều hơn.
Vừa mới ra khỏi cửa, hắn chợt thấy có một đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Người dẫn đầu chính là công chúa Đột Quyết - Ngưng Diễm và Thiết Lợi. Đi cùng với nàng là quan viên đại Chu cũng là tâm phúc của Võ Thừa Tự - Trương Gia Phúc.
Thấy Long Ưng, Ngưng Diễm thay đổi nét mặt, cười nói:
- Có thể nói mấy lời với Long tiên sinh hay không?
Long Ưng cười hì hì trả lời:
- Hôm nay công chúa xinh thật.
Gương mặt của Ngưng Diễm đỏ ửng, sẵng giọng:
- Long tiên sinh.
Long Ưng ghìm ngựa lại nói:
- Mời tiểu mỹ nhân đi theo tiểu đệ.
Ngưng Diễm bảo những người khác ở nguyên đó chờ rồi đi theo sau Long Ưng tới bên Lạc hà. Sau khi xuống ngựa, Long Ưng dẫn Ngưng Diễm tới bên sườn núi, nhìn nàng hắn cười nói:
- Công chúa có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói hay là để tiểu đệ nói?
Ngưng Diễm tỏ ra lãnh đạm:
- Ngươi vẫn hay vô lễ như vậy à?
Long Ưng trả lời:
- Cấp bậc lễ nghĩa là một con quái vật biết ăn thịt người, làm cho người ta mất bản tính. Ta cảm thấy công chúa là một mỹ nữ xuất chúng nên mới nói thẳng đó là vượt qua cấp bậc lễ nghĩa. Ngay cả tương lai chúng ta đối diện nơi sa trường thì đó vẫn không thể thay đổi sự thật. Cho dù công chúa có cắm con dao nhỏ vào ngực tiểu đệ thì vẫn nhớ tới tiểu đệ từng thật lòng khen ngợi.
Ngưng Diễm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Hiện tại ta và Long tiên sinh sắp nói chuyện. Hy vọng Long tiên sinh có thể giữ bí mật không nói cho người thứ ba. Có đồng ý hay không cũng chẳng sao. Nếu đồng ý thì đây chính là thỏa thuận bí mật của chúng ta.
Long Ưng mỉm cười:
- Công chúa có muốn liên thủ với tiểu đệ tiêu diệt Tẫn Trung và Tôn Vạn Vinh hay không?
Ngưng Diễm gật đầu nói:
- Long Ưng đoán việc như thần, làm cho người ta phải kinh ngạc.
Trực giác của Long Ưng khiến cho hắn thấy Hoa Tú Mỹ không có nói chuyện bản thân mình nghe trộm ở lầu Bát Phương nói cho Ngưng Diễm, nếu không thì nàng cũng chẳng có thái độ như vậy. Nếu Hoa Tú Minh cao minh tới mức sợ hắn theo dấu phát hiện nàng lộ bí mật thì người con gái đó thật đáng sợ. Hắn nói:
- Ta vui vì hợp tác với công chúa, chỉ cần các ngươi án binh bất động để Tẫn Trung và Tôn Vạn Vinh có dấu hiệu thua sau đó mới cùng nhau tấn công. Nhưng nếu thời cơ chưa tới, các ngươi điều động binh mã, ta sẽ không quan tâm tới sự hợp tác. Công chúa có hiểu không?
Ngưng Diễm nói:
- Một lời đã định.
Long Ưng tiện miệng hỏi:
- Đưa nhiều người như vậy tại sao công chúa lại muốn nói chuyện riêng với tiểu đệ?
Ngưng Diễm liếc hắn một cái rồi như biến thành một con người khác:
- Trừ Long Ưng ra thì còn ai có tư cách nói chuyện với Ngưng Diễm?
Dứt lời nàng bước đi.
Tại phủ Lương vương...
Trên đường đi đến, Long Ưng vừa suy nghĩ tình cảnh của mình... Mặc dù từ nhỏ hắn ít tiếp xúc với người khác nhưng cũng không phải là người không biết.
Về đối ngoại thì họa lớn ở phương Bắc chính là Đột Quyết. Nhưng họ không có tổ chức như triều đình Trung Thổ mà vẫn theo hình thức bộ lạc, tiểu Khả Hãn làm theo ý mình, thậm chí thế lực có khi còn không kém đại Khả Hãn, thích phân chia thành bộ lạc này bộ lạc kia. Sau khi bị Thái Tông tiêu diệt, từ thời Cốt Đột Lộc phản lại nhà Đường mới lập lại nước, Mặc Xuyết kế vị, võ công thịnh hành xóa sổ vùng đất của Hiệt Lợi trước kia, trở thành kẻ địch cuối cùng của Trung Thổ hiện nay.
Về phía Đông thì có Cao Xương, Yên Kỳ, Quy Tư, Vu Điền, Sơ Lặc...
Thái Tông từng dụng binh với Cao Xương, Yên Kỳ, Quy Tư. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nước phụ thuộc Đột Quyết, không phải là mối họa.
Vùng Đông Bắc thì có người Hề và Khiết Đan, xa hơn thì có Cao Ly hùng cứ Liêu Đông. Khi Trung Thổ còn thịnh vượng từng thiết lập An Đông đô hộ phủ ở Bình Nhưỡng nhưng khi Khiết Đan đại thắng quân Chu. An Đông đô hộ phủ chỉ còn là danh nghĩa. Bởi vậy có thể thấy trận thất bại ở cốc Hạp Thạch
Bên trong còn có vấn đề là Võ Chiếu.
Bà ta có ý đồ kéo dài hoàng triều Đại Chu, đối mặt với sự ủng hộ của thần dân đối với Lý Đường vì vậy mà phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giữ sự ổn định khiến cho bầu không khí chính trị trở nên cực đoan, cũng làm cho đám nịnh thần như Tiết Hoài nghĩa, Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi lên tới tận mây xanh. Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư thì chỉ cần dựa vào dòng máu có quan hệ với bà ta là được phong vương. Cái bầu không khí trong triều đình như vậy khiến cho bá quan phải dựa vào hai cái tên họ Võ, lại thông đồng làm bậy để tự bảo vệ bản thân.
Đối diện với cái chuyện này có lẽ chỉ có Địch Nhân Kiệt là không chịu cúi đầu khiến cho ông trở thành một cái cột trụ vưng vàng đẩy lùi tất cả tà khí, tập trung lấy những chí sĩ có chính khí để tạo ra một cơn gió trong lành.
Khi Long Ưng xuất hiện đã phá vỡ tình hình giằng co ở Thần Đô, lần đầu tiên giúp cho thế lực do Địch Nhân Kiệt cầm đầu có được một làn sức sống mới. Hôm nay hắn được Võ Chiếu dốc toàn lực bảo vệ, lại giao cho vinh dự cao nhất khi xuất chinh, thể hiện cái quyết định anh minh nhất của Võ Chiếu, vất bỏ toàn bộ suy tính chính trị, đối mặt với thất bại ở cốc Hạp Thạch.
Long Ưng được mời ngồi kiệu đi vào sảnh chờ Võ Tam Tư ra tiếp. Người tới cũng là Thượng Quan Uyển Nhi dẫn hắn tới một cái viện ở bên cạnh lâm viên rồi ngồi trong một ngôi đình tám cạnh.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Uyển Nhi không phải hầu hạ Thánh thượng sao?
Thượng Quan Uyển Nhi nói một cách nặng nề:
- Thánh thượng bảo ta tới nói tốt nhất không cần gặp Lương vương.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Thượng Quan Uyển Nhi thuật lại:
- Thánh thượng tiếp Thái Á xong cho đòi Lương vương tới gặp, tự mình nói với y rằng ngươi điều khiển chuyện xuất chinh. Ôi! Chẳng biết tại sao Lương Vương lại nổi giận, còn nói y là Hành quân đại tổng quản có thể nghe ý kiến của ngươi nhưng phải nắm quân quyền mới có thể điều khiển ba quân dẹp yên Khiết Đan.
Long Ưng nói:
- Thánh thượng nói với hắn làm sao?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch