WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 105: Đảm bảo an toàn (hạ)

Chương 105: Đảm bảo an toàn (hạ)



Võ Chiếu nói:
- Giải thích? Ngươi nói là đánh bạc sao? Sự tình là như thế này. Vương tử Hề quốc Lý Đại Bô năm nay mười ba tuổi, là con trai trưởng được Lý Trí Cơ sủng ái nhất. Hai năm trước đột nhiên bị bệnh. Lúc khỏe lúc không. Các thầy thuốc cũng bó tay. Ngay cả những Thần y cực kỳ có bản lĩnh ở thảo nguyên cũng vô kế khả thi. Cho nên, khi đến Trung thổ, ông ta hy vọng trẫm có thể giúp, trị được quái bệnh cho Lý Đại Bô. Quái bệnh của Lý Đại Bô làm cho trẫm nhớ tới sủng phi Trương Tiệp Dư của Lý Uyên năm đó, đồng thời cũng nhớ đến Sửu thần y Khấu Trọng của Trương Tiệp Dư. Ha ha, thật là khéo léo.
Long Ưng tê cả da đầu nói:
- Thánh Thượng khẳng định đang nói đùa. Thứ nhất, tiểu tử đối với y thuật dốt đặc cán mai. Thứ hai, ta hóa thành tro Thái Á cũng nhận ra. Như thế nào có thể thực hiện được?
Võ Chiếu hứng thú dào dạt nói:
- Để trẫm gạt bỏ nghi kỵ của ngươi. Trước tiên nói về y thuật, Khấu Trọng có biết y thuật không? Bất quá chỉ là “Trường Sinh Quyết”, mười hai quyển sách Chủng ma đại pháp. Trẫm đã xem qua mười một quyển sách. Trong đó, mấu chốt nhất chính là khởi tử hoàn sinh. Quá trình này làm cho tử khí tận hóa sinh cơ, hiệu dụng ngang cấp với Trường sinh khí. Cho nên, với bản lĩnh của ngươi hiện nay, cho dù có kém hơn Khấu Trọng, nhưng cũng không chênh lệch là mấy.
Bà ta lại nói:
- Huống chi, quái bệnh của Lý Đại Bô có thể không quan hệ với bệnh tật bình thường. Cũng tương tự như Trương Tiệp Dư, trúng độc thủ của người khác. Liên quan đến chuyện tranh giành vương vị của Hề Tộc, cũng chỉ có Tà Đế như Khấu Trọng tùy cơ ứng biến, gặp chiêu hóa chiêu.
Long Ưng khổ não nói:
- Tiểu dân như thế này làm sao Thái Á có thể tin tưởng là người xuất sắc nhất Trung Thổ, là thần y có thể diệu thủ hồi xuân?
Võ Chiếu nói:
- Điều này hẳn có cái sâu xa bên trong. Trẫm muốn chọn mấy ngự y cao minh, theo Thái Á trở về nước chữa bệnh cho Lý Đại Bô. Nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Nhớ lại chuyện năm xưa, thầm nghĩ như trẫm đã suy đoán, phái bao nhiêu Thần y đi thì cũng phí nhân lực. Đồng thời cũng nhớ đến cái mặt nạ Sửu thần y Khấu Trọng tặng cho Độc Cô Phượng. Sau này Độc Cô Phượng đã cống vào triều đình. Cuối cùng mặt nạ rơi vào tay Long thần y. Lần này ngươi trở thành Thần y, chính là bụng làm dạ chịu. Việc đáng làm thì phải làm. Tà Đế, ý chỉ của lão thiên gia, ngươi dám từ chối sao?
Long Ưng nhìn thấy bà ta nín cười, cố gắng lắm mới nói ra mấy câu cuối cùng, liền chán nản nói:
- Giả trang thành một người khác, mà phải là người có biệt tài. Thật là cực khổ. Ài, tư tưởng của ta vốn không phải thế. Thú vị hơn nhiều.
Võ Chiếu nói:
- Đối với ngươi toàn bộ không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi từ thần sắc ngữ điệu xỏ lá trở về Tà Đế là được. Đảm bảo sau khi ngươi đeo mặt nạ, Thái Á sẽ không nhận ra ngươi chính là người uy chấn thiên hạ ở võ trường đâu. Hơn nữa, Thái Á chỉ biết một chút Hán ngữ. Khi ngươi nói chuyện bằng tiếng Đột Quyết với nàng thì sẽ không sơ hở chút nào.
Sau đó bà ta mỉm cười nói:
- Đây chính là kế một hòn đá bắn hai con chim. Tà Đế có thể dùng tư cách Thần y, công nhiên cùng với Thái Á trở về nước, vì nàng mà giải nạn tiêu tán, sẽ không trở thành vật hy sinh cho âm mưu của người Đột Quyết.
Long Ưng còn có gì có thể nói chứ:
- Khi nào thì khởi hành?
Võ Chiếu nói:
- Vốn Thái Á muốn đi vào ngày mai, nhưng trẫm kéo dài thêm một ngày, để cho thần y ngươi thu thập hành trang, tạm biệt người nhà. Cho nên đã định ngày mốt lên đường, sẽ do thuyền trẫm phái tiễn nàng và mười hai tùy tùng xuyên qua kênh đào đến U Châu, băng qua Sơn Hải Quan trở về nước. Quá Đình và Nhận Vũ sẽ trốn trên thuyền chở hàng, cùng ngươi đi xuống phía bắc. Lần đi này của ngươi sẽ do Phương Quân phụ trách. Còn vấn đề phối hợp, các ngươi tự quyết định.
Nhiệm vụ của Võ Chiếu làm cho bố trí của hắn đại loạn, nhất thời choáng váng đầu óc, không biết nên suy nghĩ theo mặt nào.
Võ Chiếu nói:
- Về phần giả trang Thần y đã giao cho Uyển Nhi chuẩn bị. Nàng biết được ngươi sắp đi xa, mà lại chưa biết ngày về nên buồn bã ỉu xìu. Tà Đế có mị lực phi phàm. Không cô gái nào có thể cản được sức hấp dẫn của ngươi.
Long Ưng thầm nghĩ còn được hai ngày, có thể an ủi được ai đó, liền nói:
- Hy vọng sau khi đeo mặt nạ xấu, sẽ không còn nữ nhân nào chịu liếc ta một cái.
Võ Chiếu nói:
- Sai rồi. Độc Cô Phượng tâm cao khí ngạo nhưng lại yêu Sửu thần y. Cho đến khi hấp hối mới đưa mặt nạ lên triều đình.
Hai mắt Long Ưng lập tức tỏa sáng, vui vẻ nói:
- Có chuyện này sao?
Võ Chiếu mắng:
- Đúng là, bởi vì sợ không có cách nào quyến rũ được phụ nữ đàng hoàng mà không chịu giả trang Sửu thần y.
Long Ưng biết mình giấu đầu lòi đuôi, lúng túng nói:
- Thánh Thượng còn chuyện gì căn dặn?
Võ Chiếu nói:
- Có hai chiến thuyền hộ tống. Người Đột Quyết sẽ không có cách nào đùa nghịch. Nhưng đường từ U Châu đến Sơn Hải Quan cũng không dễ đi. Gần trăm năm nay, Sơn Hải Quan đã trở thành nơi buôn bán mậu dịch thịnh vượng giữa người Hán chúng ta và ngoại tộc. Ở đó rồng rắn lẫn lộn. Có dùng binh khí đánh nhau, bang hội đấu đá, quan phủ cũng không cách nào quản được. Người Đột Quyết muốn làm khó dễ thì chính là ở chỗ này.
Long Ưng cười ha hả nói:
- Càng vô pháp vô thiên thì lão tử cũng vô pháp vô thiên theo. Hắc, ta chỉ là học theo giọng điệu của Thánh Thượng. Thánh Thượng không được trách. Ha ha...
Võ Chiếu mỉm cười nhìn hắn nói:
- Trẫm thích nhìn thần thái lộ ra tà khí của ngươi. Lúc thích hợp, càng vô pháp vô thiên với trẫm càng tốt. Sáng mai ngươi không cần phải đến Ngự Thư Phòng, nghỉ ngơi thêm một ngày ở nhà đi.
Long Ưng thực sự kinh ngạc nói:
- Chỉ còn một quyển nữa thôi.
Võ Chiếu nói:
- Đây chính là cái mà trẫm đảm bảo an toàn cho ngươi. Không cần cả ngày lo lắng trẫm sẽ lấy mạng ngươi sau khi viết quyển cuối cùng. Đi đi.
Long Ưng thầm nghĩ Bàn công công thật lợi hại, hoàn toàn nắm được suy nghĩ của Nữ Đế, bèn kêu “Tạ chủ long ân”, sau đó vội vàng xuống lầu.
Rời khỏi Nhật Lâu, người thứ nhất Long Ưng tìm chính là Bàn công công. Ông ta đang ăn trưa tại Cung Giam Phủ. Một mình càn quét hơn mười đĩa thức ăn. Thấy hắn đến, liền mời gia nhập vào “công việc” mà ông ta đã tiến hành được nửa canh giờ. Vừa ăn vừa nghe Long Ưng báo cáo.
Nghe xong, Bàn công công nói:
- Ngươi hãy tin vào lời nói của Minh Không nha đầu. Nàng đã sớm muốn để ngươi cải trang Sửu thần y trà trộn vào Hề quốc, thăm dò kế của Lý Trí Cơ. Nàng ta đã đến đây tìm ta, muốn ta đưa bạn nàng đến quốc khố thử mặt nạ.
Lần đầu tiên Long Ưng nghe được ông ta gọi Võ Chiếu là nha đầu.
Nghe chói tai đến cực điểm, liền ngây ngốc nhìn ông thật lâu, nói:
- Bà ấy...bà ấy biết rõ công công sớm đã giao mặt nạ cho ta. Thế có phản ứng gì không?
Bàn công công giống như không có chuyện gì xảy ra:
- Đương nhiên là rất tức giận với công công. Nói chuyện khác còn có thể mặc kệ, nhưng một vật có giá trị kỷ niệm như vậy thì không được gạt nàng.
Long Ưng chấn động. Bởi vì có liên quan đến mình, hắn bất an nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Bàn công công liếc hắn, nói:
- Có chuyện gì cần xử lý sao? Công công và nàng lớn tiếng một hồi, mắng những hành vi của nàng mấy năm qua. Chuyện tiêu diệt toàn bộ Thánh Môn có bao giờ công công tiết lộ nữa câu đâu? Ta thấy nàng nhìn công công ta không vừa mắt, muốn tiêu diệt ta, nhưng công công sẽ không cau nửa chân mày, cũng không nhận sai lầm.
Lần này Long Ưng thật sự trợn mắt há hốc mồm, miệng không nói ra lời.
Bàn công công dù bận vẫn ung dung:
- Lần to tiếng với nàng đầu tiên là cách đây bốn năm trước. Lần đó ta cũng đã mắng nàng không biết tự ái, giao giang sơn cho loại người thô kệch Tiết Hoài Nghĩa, để y mang binh xuất chinh. May mắn là người Đột Quyết bỗng nhiên lui binh. Tiết Hoài Nghĩa bị vồ ếch, không tạo thành đại họa. Mặc dù nha đầu kia thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tổng cũng không tránh được thất bại.
Hơi thở của Long Ưng dồn dập, ngập ngừng nói:
- Làm sao bây giờ?
Bàn công công mỉm cười nói:
- Có chuyện gì cần làm chứ? Ngươi không thấy công công đang thoải mái ăn uống sao? Hôm nay thức ăn đặc biệt ngon.
Long Ưng bó tay, thử dò xét:
- Bà ta như thế nào xuống đài?
Bàn công công kêu lên:
- Chuyện gì xuống đài? Cuối cùng, nàng bị ta mắng đến ngồi xuống, cười đến không ngậm miệng được, còn nói mấy năm gần đây chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Long Ưng bắt đầu không rõ được quan hệ giữa ông ta và Võ Chiếu, chỉ có thể trố mắt mà nhìn.
Rốt cuộc Bàn công công ăn nó, vỗ bụng nói:
- Mặt nạ có mang theo bên mình không?
Long Ưng gật đầu xác nhận.
Bàn công công nói:
- Đeo lên cho công công xem.
Long Ưng theo lời đeo mặt nạ, vẻ mặt khó hiểu.
Bàn công công vỗ tay nói:
- Tinh xảo, tinh xảo. Lỗ Diệu Tử đúng là thợ khéo đệ nhất thiên hạ. Sau khi đeo mặt nạ, sắc mặt hoàn toàn tự nhiên. Cười cho ta xem nào.
Long Ưng cười ha ha hai tiếng, khô khốc miễn cưỡng.
Bàn công công nói:
- Như vậy sao được? Thể hiện tư thế của Tà Đế đi.
Long Ưng hít sâu một hơi, dùng chí tập trung tư tưởng suy nghĩ, phút chốc ma mục sắc bén, ngửa mặt lên trời cười nói:
- Công công muốn lão tử giả thần giả quỷ, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Hai mắt Bàn công công hiện lên thần sắc kinh dị, tán dương nói:
- Quả nhiên có được uy thế đáng ghê tởm. Mị lực xấu mười phần. Lần này ngươi đến Hề quốc, không cần dùng đến võ công mà chính là thủ đoạn đùa nghịch, không đánh mà thắng. Nói chính xác chính là “đi đầu độc”, hiểu chưa?
Ông ta dằn mạnh ba chữ “đi đầu độc”.
Long Ưng rất bội phục sự đa mưu túc trí của ông ta. Thành tựu của hắn bây giờ, từ việc giết chết Tiết Hoài Nghĩa đến bữa tiệc tối hôm qua, tất cả là do một tay Bàn công công tạo ra. Liền vội hỏi lý do.
Bàn công công nói:
- Năm đó Khấu Trọng giả trang Sửu Thần Y, trà trộn vào Thần Đô, kỳ mưu chồng chất, dụ được tỳ thiếp, người hầu bên cạnh hoàng đế Đại Đường. Đây chính là một vạn ứng với thần chiêu “đi đầu độc”. Đương nhiên ngươi không thể rập khuôn, nhưng dù sao cũng ít e ngại hơn hắn. Nên cố mà hưởng thụ tư cách, địa vị khác của ngươi, đối với ma thực ra có lợi mà vô hại. Hề Tộc thuộc Đông Hồ, cùng loại với Đồng văn Khiết Đan. Tinh thông săn bắn. Ngươi không những phải giả trang thần y, mà còn phải giả trang sao cho ra cao thủ. Mục tiêu thứ nhất chính là chinh phục Thái Á, xử ý công việc sẽ càng thuận buồm xuôi gió.
Long Ưng thất thanh nói:
- Sao mà làm được? Võ Chiếu nói Thái Á là nữ nhân của Lý Trí Cơ.
Bàn công công nói:
- Bây giờ ngươi đến là Hề quốc chứ không phải Ba Thục. Ở đây không khí cởi mở, quan hệ nam nữ tùy tiện. Đối với đàn ông mà nói, mỹ nữ chỉ dùng để đổi dê bò, không cần theo đuổi. Lần này là cơ hội để lộ ra bản sắc Tà Đế của ngươi. Chỉ cần buông tay mà làm, lại có thể đạt được mục đích. Giả bộ là tên vô lại tốt cho ta xem.
Long Ưng cười khổ nói:
- Công công xem ta là con rối mặc người điều khiển sao? Người ta mắng ta là vô lại thì cứ để người ta mắng, sao cần phải giả bộ?
Bàn công công trừng mắt nhìn hắn, thở dài nói:
- Quả nhiên là lợi hại. Tấm mặt nạ ăn khớp với Ma chủng của ngươi không chê vào đâu được. Lỗ Diệu Tử giống như tinh chế ra được một tà nhân trước mặt.
Nhìn một hồi, công công bắt đầu cảm thấy sức hấp dẫn của diện mạo xấu xí này...
Long Ưng dở khóc dở cười nói:
- Không lẽ Bàn công công muốn dùng phương pháp này biến ta thành Thần y chỉ thông qua cái mặt nạ này thôi sao?
Bàn công công hớn hở nói:
- Thần y lang băm chỉ có thể dựa vào lão thiên gia hỗ trợ. Ha ha, ngươi không phải đã nói hoàn cảnh chính là vũ khí lợi hại nhất của lão ca ngươi sao? Mặt nạ xấu xí chính là hoàn cảnh mới. Tất cả đều đã thay đổi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.