Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 1: Giai hạ chi tù

Chương 1: Giai hạ chi tù




Long Ưng quả quyết cầm hai quyển thượng, hạ của Đạo Tâm Chủng ma đại pháp cho vào trong lò lửa. Nhìn hai cuốn sách từ từ xoăn lại, cháy xem rồi hóa thành tro. Mùi khói và hơi nóng khiến cho khiến cho vào lúc này, hắn có cảm giác như quá khứ đã trôi theo ngọn lửa.
Tất cả lại bắt đầu một lần nữa.
Sau khi cho hết những vật dụng đơn sơ vào trong một cái bọc nhỏ vác lên lưng, hắn mang theo một tâm trạng vô cùng thoải mái bước ra khỏi căn nhà nhỏ trong hoang cốc mà hắn đã ở ẩn trong mấy năm. Từ biệt nơi này, hắn vĩnh viễn không quay lại nữa. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tìm được một nơi cảnh sắc đẹp để quân mất những chuyện đã xảy ra... Hắn đọc những tri thức trong phủ tàng thư Thánh đế, kiếm tiền để trở về thành gia lập nghiệp. Còn về phần tâm pháp vô thượng Đạo Tâm chủng ma đại pháp thì hắn tự nhận không học được. Chưa nói trong mười hai thiên lại mất thiên thứ sáu.
Ngoài phòng ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Sơn cốc vẫn yên tĩnh như mỗi buổi sáng trong năm năm qua. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn lại xuất hiện một cái cảm giác nguy hiểm. Đối với người bình thường có lẽ sẽ cho là nghi thần nghi quỷ, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Long Ưng lại hiểu được Ma chủng đang cảnh cáo bản thân mình. Vì vậy mà hắn nhìn lên quan sát xung quanh.
Một cái chấm đen nhanh chóng mở rộng trong mắt hắn. Không ngờ đó là một con ưng khổng lồ có sải cánh dài tới cả sáu thước. Con chim ưng bay tới cách một trăm trượng đột nhiên vỗ cánh bay về cửa cốc.
Long Ưng như đang từ trong cảnh đẹp sực tỉnh. Hắn biết vận đen đã giáng xuống thì có chạy cũng không thoát. Nhưng tại sao lại trùng hợp tới thế này? Đi sớm một ngày không biết có việc gì không?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng một khi đối phương đã phát hiện ra vị trí của hắn thì có thể để hay sao? Kẻ địch của hắn không chỉ có toàn bộ võ lâm chính đạo mà còn có tên Hoàng đế nhóc con, nắm quyền sinh quyền sát khắp thiên hạ. Thử hỏi hắn còn có thể trốn đi đâu?
Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên khi trong tình huống như vậy vẫn có thể bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hai mươi năm qua hắn chưa hề có một phút lơ là, liên tục vươn lên, nhưng chưa bao giờ đi hưởng thụ cuộc sống. Trốn đã không trốn được. Nên nhớ cho dù sư phụ Thánh Đế Đỗ Ngạo và các sư huynh ở hoàn cảnh tốt hơn hắn gấp trăm lần vẫn bị vây giết, nếu không thì tại sao năm năm qua chưa hề thấy bóng dáng của họ? Mới vừa rồi còn phải làm theo lệnh của lão Đỗ khi sắp chia tay, thiêu hủy cuốn sách.
Long Ưng đi vào trong phòng, nhanh chóng đặt bọc quần áo, lương thực và đồ dùng vào vị trí cũ rồi sau đó đặt mồi cái nồi nước lên bếp, che giấu nguyên nhân thực sự của đống lửa. Sau đó, hắn mới đi vào trong phòng, nằm trên một cái giường đá duy nhất vận chuyển công pháp, tán hết nội công hết sức tinh thuần.
Cho dù hắn có muốn làm cũng không dám. Tu luyện Đạo Tâm chủng ma đại pháp là một cái đại nạn.
"Oành! Oành!"
Cánh cửa sổ bị đánh nát. Long Ưng cố gắng chịu cơn đau từ sâu trong xương tủy, nhắm mắt lại, trong phút chốc kiếm khí liền ập tới. Mặc dù võ công của hắn mới vừa mất đi, nhưng ma chủng theo như sách cổ nói thì không hề bị Nguyên khí chính tông của những đạo môn tu tiên rằng buộc mà càng thêm linh duệ, cảm ứng được kiếm khí của đối phương đã đạt tới kiếm đạo khiếu phát, thu phát tùy tâm. Nếu so với Thánh Đế Đỗ Ngạo thì quả thực không bằng nhưng cho dù là hắn khi còn công lực thì cũng không qua được quá mười chiêu. Cao thủ như vậy trong thiên hạ cũng là hiếm có.
Kẻ tập kích đột nhiên thốt lên một tiếng rồi thu hồi, giơ mũi kiếm điểm nhẹ lên người hắn mười cái, nặng nhẹ có mức độ khiến cho khí huyết của hắn mặc dù vận hành không nhanh nhưng cũng không ảnh hưởng tới kinh mạch. Ngay sau đó có tiếng quát vang lên:
- Dừng tay! Chỉ là một người thường không biết võ công.
Những âm thanh xé gió nhanh chóng biến mất, chứng tỏ những người vào nhà toàn là cao thủ.
Long Ưng không kìm nổi lòng hiếu kỳ, mở mắt nhìn đối phương, mong muốn nhìn thấy một cao thủ có tuổi xấp xỉ với Đỗ Ngạo.
Nhưng không ngờ đó lại là một kiếm sĩ trẻ tuổi chỉ cao hơn mình hai, ba tuổi. Gã đứng bên giường nhìn hắn với ánh mắt có lỗi. Khuôn mặt của gã hết sức anh tuấn, cộng thêm với một thứ khí chất khó nói nên lời giống như một vị danh sĩ thi nhân ngẫu nhiên mặc trang phục võ si, đeo thêm thanh kiếm.
Long Ưng không có nhiều cơ hội để quan sát. Ngay lập tức có người lôi hắn dậy rồi một ai đó cầm một cái túi đen chụp xuống khiến cho hai mắt hắn tối sầm. Hắn bị lôi ra ngoài sảnh rồi bị ấn quỳ xuống, hai tay bị buộc chéo sau lưng bởi một sợi gân trâu rắn chắc. Hắn chợt cảm giác thân mình nhẹ nhàng, huyệt đạo bị điểm đã hồi phục. Long Ưng cảm thấy sợ hãi trước khả năng điểm huyệt của cao thủ trẻ tuổi, tính toán thời gian hết sức chính xác, thật sự là cao hơn hắn. Đột nhiên, hắn đang từ một người tự do biến thành một tù nhân.
Không hề có một ai lên tiếng, chỉ có tiếng lục soát vang lên.
- Thái Bình công chúa giá lâm.
Một thứ âm thanh eo éo chợt vang lên, hoàn toàn lạc lõng giữ vùng núi hoang vu. Những âm thanh của người quỳ xuống lập tức vang lên.
Một âm thanh không hề có chút kiêng nể nhưng lại hết sức ngọt ngào có phần oán trách cất lên:
- Bàn công công thật là! Nơi này không phải là hoàng cung cần gì phải giữ lễ quân thần. Phong công tử! Khâu tướng quân. Các vị bình thân.
Long Ưng nhận ra được âm thanh của vị kiếm sĩ lên tiếng:
- Công chúa! Nếu không có gì căn dặn thì xin công chúa ban chuẩn cho về phương Bắc, có một số việc vặt cần phải xử lý.
Thái Bình công chúa cất tiếng cười khẽ, rồi lên tiếng:
- Chúng ta ở cửa biển Trường Giao giao chiến với Tà Đế Đỗ Ngạo nên Đại anh hùng cần phải về xử lý, không phải là việc vặt. Bản điện hiểu công tử là một nhân tài, nếu cứ để dồn nén sẽ cảm thấy khó chịu.
Phong công tử vội vàng nói:
- Quá Đình không dám.
Đoán là một chuyện, còn sự thật lại là chuyện khác. Nghe thấy Đỗ Ngạo bị chặn giết, chết thảm trong tay một kiếm sĩ còn trẻ tuổi, uy danh mất hết, Long Ưng cảm thấy xót xa.
Thái Bình công chúa lại nói tiếp:
- Từ khi Tiên đế băng hà đã thề trước thần thánh rằng phải nhổ tận gốc Ma môn làm hại Trung thổ chúng ta bao nhiêu năm, thu hết những thứ của chúng về triều đình, đốt để tế tổ tạ ơn trời đất. Vì vậy mà hoạt động săn ma được triển khai rộng khắp. Đến nay, người của Thiên ma môn đều đã đền tội, mười cuốn sách của chúng đã thu được chín chỉ còn lại Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp là thành công. Nhưng do sự tình quan trọng, thời gian lại cấp bách, sợ đến chậm khiến cho có kẻ trốn mất cho nên mới phải mượn tới con Ưng yêu quý của công tử và đôi mắt của công tử để tìm kiếm. Ngay như khi ở cửa biển, Đỗ Ngạo trốn được ra sau vậy mà vẫn không thoát được tay công tử.
Phong Quá Đình nói một cách thản nhiên:
- Công chúa khích lệ rồi.
Thái Bình công chúa lại nói:
- Hiện tại chuyện lớn đã định, nơi đây có bản điện xử lý. Chúc công tử thuận buồm xuôi gió.
Phong Quá Đình tạ ơn rồi rời đi.
Tiếp theo, Thái Bình công chúa lên tiếng trầm ngâm:
- Hắn thật sự không biết võ công?
Nghe giọng nói thì biết nàng đang nhíu mày trầm tư. Long Ưng thầm nghĩ mà khó hiểu. Lão Đỗ truyền cho hắn phương pháp luyện khí của Đạo gia, lại giấu những đồ đệ khác. Tất cả những gì có liên quan tới hắn chắc chắn không phải hỏi từ lão Đỗ mà ra.
Một bàn tay béo đột nhiên đặt lên Thiên Linh cái của hắn. Ngay lập tức cảm giác ấm áp chợt biến thành lạnh lẽo. Đột nhiên kinh mạch toàn thân xuất hiện đầy kình khí chí nhu. Âm thanh của Bàn công công chợt vang lên:
- Quá lạ! Thực sự là rất lạ.
Âm thanh của Thái Bình công chúa trở nên lạnh lùng:
- Mau lui ra cho ta.
Có tiếng người lập tức quát:
- Công chúa có lệnh! Toàn thể lui ra ngoài.
Trong phòng không còn một ai khác, chỉ còn lại ba người Thái bình công chúa, Bàn công công và Khâu tướng quân.
Bàn công công rút bàn tay mập lại nói:
- Khâu tướng quân! Mời ra ngoài phòng giám sát cho công chúa, không được để bất cứ kẻ nào bước vào trong phạm vi trăm trượng.
Khâu tướng quân cảm ấy kinh ngạc, y không không ngờ với thân phận của mình mà cũng bị đuổi ra ngoài cách trăm trượng. Nhưng y cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ra ngoài.
Chỉ cần thấy Bàn công công không phải xin ý chỉ của công chúa, tự mình quyết định thì chứng tỏ uy quyền rất cao, không chỉ là nô tài đi theo chủ. Mà dựa vào công phu lão vừa mới quan sát kinh mạch của Long Ưng thì chứng tỏ võ công của lão mập này rất đáng sợ, cũng không kém Phong Quá Đình là mấy.
Cảm giác không đúng của Long Ưng càng lúc càng mạnh.
Cái túi chụp đầu bị rút ra. Long Ưng bị chói mắt nên không nhìn thấy cái gì khác. Trong truyền thuyết thì Thái Bình công chúa là mỹ nữ nổi danh toàn Trung Thổ. Hiện tại mặc dù biến thành tù nhân nhưng được nhìn thấy khuôn mặt nàng cũng coi như là được bồi thường.
Khi cảnh tượng trở nên rõ ràng, Long Ứng cảm thấy thất vọng. Thái Bình công chúa ngồi trên một cái ghế mộc, khuôn mặt được che bởi một tấm vải đen. Một gương mặt béo múp, ngũ quan đều bị thịt che lấp đang đứng dương dương tự đắc bên cạnh nàng mà cười hì hì.
Có điều cho dù khuôn mặt bị che khuất nhưng vóc dáng của nàng cũng khiến cho người ta xao động. Bộ trang phục bó sát người khiến cho những đường cong của nàng càng được thể hiện rõ.
Bàn công công miệng thì cười nhưng trong lòng lại không cười:
- Hắc! Công chúa! Ánh mắt của Đỗ Ngạo thật sự là không thể ngờ được. Mới qua năm năm mà tiểu ca nhi đã cao lớn, vóc dáng khôi ngô thế này. Cho dù trong tình hình như vậy mà vẫn không hề sợ hãi, chỉ có sắc mặt là hơi kém một chút, có phải đêm qua không ngủ ngon được hay không?
Thái Bình công chúa không trả lời lão, nhìn Long Ưng mà nói:
- Ngươi tên là tiểu Phác đúng không?
Long Ưng vội vàng ho một cái rồi lên tiếng:
- Công chúa minh xét! Đó là nhũ danh trước kia của ta. Đêm qua ta vì nghĩ một cái tên cho nên mới ngủ không ngon. Hắc! Hiện tại ta tên là Long Ưng.
Bàn công công kinh ngạc lên tiếng:
- Trong tình hình thế này mà tiểu ca nhi vẫn còn trả lời được. Chẳng lẽ không sợ hay sao?





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch