WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 6: Ký ức trăm ngàn độ (2)

Chương 6: Ký ức trăm ngàn độ (2)
Hắn thích đọc sách, và trình độ thì không hề thua kém người tốt nghiệp chính quy. Hắn viết chữ rất đẹp, khi còn ở đơn vị, một số văn bản trong văn phòng đều đưa cho hắn viết. Ví dụ như bảng báo cáo của Hán khu, vốn là công việc của Trịnh Tiểu Lộ, thường hay nhờ hắn đi làm. Có thể cùng cô gái mà mình ngưỡng mộ làm việc, Trương Thắng cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngửi thấy mùi thơm trên người Trịnh Tiểu Lộ, nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô, Trương Thắng đầu óc liền chao đảo. Cô không phải là thiên tiên hạ phàm, nhưng trong lòng Trương Thắng, cô chính là thiên sứ rơi xuống thế gian, là độc nhất vô nhị. Vì thế, chỉ cần có cô bên cạnh, cho dù là hít phải bụi thì cũng tưởng rằng hít phải hương thơm.

Nhớ rõ lần nhà máy in ấn Ba Sao tổ chức đại hội ăn mừng nhà máy xây dựng được hai mươi năm, trong xưởng đã chuẩn bị một bữa tiệc tối long trọng. Tiệc tối là do nhân viên nhà máy tự làm. Những công nhân này đều là những người đa tài đa nghệ. Nhị hồ, đàn tranh, hát, …cái gì cần cũng đều có.

Trương Thắng ở phía sau đài làm nhiệm vụ chiếu sáng. Một tiết mục trong đó là Công đoàn nhà máy tìm một số công nhân nữ trẻ tuổi tập luyện thật lâu, gần như bao gồm tất cả những nữ công nhân xinh đẹp của nhà máy. Các cô đều mang ủng, áo bành tô dài tới gối, đầu đội mũ da, dáng người yểu điệu, nét mặt xấu hổ mỉm cười. Quần áo đều là kiểu nam, khiến các cô mặc vào lại tăng thêm phần mỵ khí. Các cô còn chưa múa thì công nhân dưới đài đã cao giọng trầm trồ khen ngợi, huýt sáo vang trời.

Một tay cầm mũ, nện bước thiên kiều bá mỵ. Khi thì truyền mũ cho nhau. Tuy nói các cô là nghiệp dư, nhưng vũ điệu rất tốt. Đèn khi thì sáng, khi thì tối. Duy nhất chỉ có bóng đèn của Trương Thắng là vẫn còn. Hắn chiếu thẳng vào người Trịnh Tiểu Lộ. Cũng đồng dạng quần áo, đồng dạng chiều cao, nhưng không biết thế nào, cô lại có sức đặc biệt hấp dẫn hơn.

Ngẫu nhiên, khi cô chuyển mũ, ngọn đèn liền chiếu ngay nụ cười ngọt ngào trên má của cô. Trương Thắng trong lòng cũng ngọt hẳn lên. Chỉ có điều, hắn theo bản năng mà hành động. Khi toàn bộ ngọn đèn đều tắt, trên đài chỉ là một mảnh tối đen, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng chuyển động theo thân hình của Trịnh Tiểu Lộ, khiến cho màn biểu diễn trở thành màn múa đơn của Trịnh Tiểu Lộ.

Không nói đến ai khác, mà ngay cả Trịnh Tiểu Lộ cũng phát giác ra được sự đặc biệt này. Hai má của cô liền đỏ ửng, dường như có chút không được tự nhiên. Chỉ có điều, vẻ mặt xấu hổ phối hợp với vũ đạo và dung mạo xinh đẹp của cô khiến người xem dưới đài đều rung lên, cảm thấy ngọn đèn nên tập trung trên người của cô. Cho nên, ngoại trừ sự khác thường này của Trịnh Tiểu Lộ, thì không ai nhận ra được Trương Thắng trong lòng phát sinh tình cảm.

Nếu như nói đại não của Trương Thắng là một ổ đĩa cứng thì Trịnh Tiểu Lộ chính là một phần đặc biệt nhất trong đó. Nhưng phàm là những gì về Trịnh Tiểu Lộ, thì cho dù là rất nhỏ, Trương Thắng trong lòng cũng nhớ rất rành mạch.

Còn nhớ rõ mùa đông năm ngoái, ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời. Trương Thắng ở trong khoa điện nói chuyện tào lao với Quách mập. Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

- Anh Trương có ở đây không? Anh Trương, hệ thống điện của ký túc xá chúng tôi bị hư rồi. Mùa đông nên có người sử dụng lò điện tử, khiến cho biến áp bị nhảy. Thật là sợ! Nếu anh có rảnh thì sang bên đó xem giùm một chút.

Là Trịnh Tiểu Lộ, cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, nhìn qua được rất cũ kỹ. Tuy nhiên lại rất sạch sẽ. Chiếc áo lông bọc chiếc cổ thon dài, khuôn mặt trong suốt, lông mi thật dài chớp chớp. Trương Thắng vừa thấy thì liền ngưỡng mộ trong lòng. Nhìn cô mỉm cười, tâm trạng của Trương Thắng cũng giống như bông tuyết ngoài trời, nhẹ nhàng bay lên.

Hắn liền vội vàng đứng dậy nói:

- Ồ, không thành vấn đề. Để tôi qua xem.

Ký túc xá nữ không có ở trong Hán khu, đi phải mất hai mươi phút đồng hồ. Dọc theo đường đi, Trương Thắng không nhịn được, thỉnh thoảng nhìn trộm Trịnh Tiểu Lộ. Cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Chiếc áo khoác dù to nhưng không thể che hết dáng người thon dài của cô. Trương Thắng chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trong lòng không khỏi tràn đầy vui mừng.

Kỳ thật, đường dây điện ở khu ký túc xá nữ có chút lão hóa, nhưng cũng còn chưa quá nghiêm trọng. Trương Thắng thật sự kiểm tra cẩn thận một phen, thay cầu chì, rồi kiểm tra lại những chỗ hư hỏng. Trước sau chưa tới một giờ liền giải quyết xong vấn đề.

Trương Thắng lúc rời đi, Trịnh Tiểu Lộ phát hiện hắn không mang theo găng tay, liền mang đôi găng tay do tự tay cô đan đưa cho hắn. Tuy rằng ngày hôm sau trả liền, nhưng Trương Thắng nhớ rất rõ, đó là một đôi găng tay màu đen bằng len sợi dành cho nữ. Trên mu bàn tay còn thêu hoa mai màu trắng.

Trương Thắng sau khi về nhà, mặc dù trên đường có gió, có tuyết, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Bông hoa tuyết bay đầy mặt nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Sau khi khóa xe lại xong, hắn đi thẳng lên sân thượng, ở góc tối không người để ý, hắn cầm đôi găng tay, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình. Cảm giác rất nhẹ nhàng.

Trên thế giới này, khó có thể kềm chế, ngoại trừ răng nanh, đại khái cũng chỉ có tình yêu. Mà trong tình yêu, điều làm cho người ta khó quên, đó chính là mối tình đầu. Đối với đàn ông mà nói, khi có người đầu tiên mở ra linh hồn của mình, cũng sẽ giống như lần đầu tiên phá trinh tiết con gái. Chỉ có một lần, vĩnh viễn không có lần thứ hai.

Phá trinh, kỳ thật đàn ông hay phụ nữ gì thì đều chỉ có một lần. Phụ nữ là trinh tiết, còn đàn ông là linh hồn.

Linh hồn của Trương Thắng đã bị “phá trinh”, chính là hiến dâng cho Trịnh Tiểu Lộ. Đáng tiếc người ta một chút cũng không biết. Trương Thắng nhiều lắm thầm mến cũng chỉ đứng xa mà nhìnm cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Luyến ái tác động qua lại, hiệu quả thật giống như là thủ dâm.

Sau này, Trưởng phòng Tài vụ Mạch Hiểu Tề bắt đầu theo đuổi Trịnh Tiểu Lộ. Mạch Hiểu Tề vừa mới ba mươi tuổi, dáng vẻ đường đường, tuổi trẻ tài cao.

Khí chất đàn ông thành thục, sự tự tin của người đàn ông thành công cũng không phải chỉ dựa vào tướng mạo là có thể bày ra được.

Nhưng kể từ ngày đó, một đôi uyên ương trời đất tạo nên đã đến với nhau. Mà tình cảm của Trương Thắng cũng tan vỡ.

Nhớ tới chuyện cũ, Trương Thắng trong lòng chua xót cười. Người ta quả thật xứng đôi. Trịnh Tiểu Lộ đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời cô, còn mình thì vẫn hai bàn tay trắng. Nếu lúc trước mình đừng hèn mọn như vậy thì cũng sẽ có dũng khí theo đuổi và thổ lộ với cô ấy sao?

Sau này, nếu gặp được một cô gái thứ hai làm hắn động tâm, nếu lúc đó lại có một người có điều kiện ưu việt cạnh tranh với mình thì làm sao bây giờ. Nếu một phú ông và một tên ăn mày cùng yêu một cô gái, như vậy cô gái này sẽ chọn ai đây?

Anh có thể cười nhạo kẻ có tiền cứ bày ra thanh cao, nhưng anh hai bàn tay trắng, lấy gì để chứng minh anh là một người có năng lực? Dõng dạc nói một câu “Anh yêu em” là có thể làm cho người ta hạnh phúc sao?

Cuộc sống khốn khó nói cho hắn biết, cuộc sống chính là gạo củi dầu muối, nói chuyện yêu đương chẳng có ích gì. Nói cho cùng, nếu muốn làm cho người ta yêu anh, thì phải có tiền trước đã.

Hiện tại cơ hội tới, người biết khu Kiều Tây sẽ được khai thác, phát triển không có mấy người. Cơ hội này nếu như mình có thể bắt lấy, lợi dụng thật tốt thì con đường về sau sẽ hoàn toàn khác đi.

Trong vô lúc ý gặp được cô gái trong mộng ngày xưa, hùng tâm lại được kích phát, hắn muốn đánh cược một lần. Hắn ở trong lòng âm thầm thề rằng “Chỉ cần đồng ý đấu, tôi cũng sẽ thắng. Tôi sẽ không vĩnh viễn hèn mọn như vậy. Cơ hội này bất kể thế nào tôi nhất định phải bắt lấy”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.