WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 45: Kiên quyết (1)

Chương 46: Kiên quyết (1)






- Giám đốc Từ!

Trương Thắng vừa vào cửa đã vội vàng chào hỏi.

Từ Hải Sinh vội vàng rút chân về, mỉm cười giới thiệu:

- Ồ, để tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là ông chủ của nhà máy cơ điện lạnh Đông Thắng, Khâu Minh Nghĩa tiên sinh. Bọn họ muốn mua lại mảnh đất trồng rau của cậu đấy. Lão Khâu, đây chính là chú em Trương Thắng mà tôi đã nói với anh. Mọi người nói chuyện với nhau đi.

Người đàn ông tên Khâu Minh Nghĩa vội vàng đứng lên, đưa cho Trương Thắng một điếu thuốc, khách khí cười nói:

- Chú em Trương, đã nghe danh từ lâu. Nhà máy của chúng tôi muốn xây dựng một phân xưởng ở khu kinh tế mới, nghe nói trong tay cậu có hơn ba trăm mẫu đất, tôi tính toán mua lại toàn bộ. Hôm nay hẹn cậu tới đây, chính là muốn nghe một chút điều kiện của cậu.

Lúc này, Trương Thắng đã có chút tự tin và chủ kiến. Người cũng đã hơi lão luyện trầm ổn, không giống như người thiếu kiên nhẫn lúc trước, dễ dàng bị người ta dắt mũi đi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

- Anh Khâu, anh muốn mua lại toàn bộ ba trăm mẫu đất của tôi sao? Giá cả như thế nào?

Khâu Minh Nghĩa cười ha hả, nói:

- Nhà máy điện lạnh của chúng tôi ở tỉnh Z là nhà máy số một số hai đấy. Xây dựng nhà máy ở đây, lấy tỉnh làm cứ điểm, từ đó bao trùm ra toàn bộ thị trường đông bắc. Đây chính là suy nghĩ của chúng tôi. Cho nên quy mô của nhà máy đương nhiên là không nhỏ rồi. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là thanh toán tiền. Hiện tại, một mẫu ở chỗ trung tâm khu kinh tế là ba chục ngàn. Ở những chỗ khác kém hơn là khoảng hai chục ngàn. Chú em Trương, đất của cậu cũng không phải là nơi tốt nhất. Như vậy đi, tôi ra giá hai mươi mốt ngàn năm trăm đồng một mẫu. Toàn bộ mua lại, như thế nào?

Trương Thắng cũng không trả lời, hút một hơi thuốc, lặng yên tự hỏi. Giao tiếp với lão Cổ kia lâu như vậy, cái tật nôn nóng của hắn cũng đã sửa được không ít. Cũng không còn là tên tiểu tử mới ra đời nữa.

Khâu Minh Nghĩa mỉm cười nói:

- Chú em không cần phải ngại. Đây cũng là hơn tám triệu rồi. Nếu đổi là người khác cũng chưa chắc bỏ ra số tiền lớn như vậy.

Từ Hải Sinh vẫn cười híp mắt, ngồi một bên hút thuốc, dường như hoàn toàn không đếm xỉa đến. Lúc này, thấy Trương Thắng không nói lời nào mới cười ha hả:

- Tiểu Trương à, lão Khâu là một người rộng rãi đấy. Cái giá này cũng là công bằng rồi. Cá nhân tôi cho rằng cậu có thể suy xét một chút.

Lời này của ông ta rất hợp tình hợp lý, làm cho người ta cảm giác được là hoàn toàn đứng về phía Trương Thắng. Trương Thắng sau khi suy nghĩ, vẫn lắc đầu một cái.

Trương Thắng hút một hơi thuốc, nhẹ nhàng cười rộ lên:

- Hai mươi mốt ngàn năm trăm đồng một mẫu, ấn theo giá thị trường bây giờ là không cao cũng không thấp. Anh là bạn do anh Từ giới thiệu, tôi cũng không muốn kỳ kèo với anh quá nhiều.

Hắn nói tới đây, Từ Hải Sinh và Khâu Minh Nghĩa trên mặt đều lộ ra nụ cười vui sướng. Không ngờ Trương Thắng lại nói tiếp:

- Tuy nhiên, mấy ngày qua tôi có quan sát trong khu kinh tế mới, trong lòng đã có tính toán khác. Anh muốn mua đất, tôi cũng đồng ý bán. Nhưng nhiều nhất tôi chỉ bán cho anh một trăm hai mươi mẫu thôi. Số còn lại, tôi không bán.

Khâu Minh Nghĩa ngẩn ra, nụ cười lập tức cứng lại. Hơn nửa ngày mới nói:

- Chú em Trương, cậu đây không phải là đùa giỡn tôi sao? Tôi nói, chúng tôi muốn xây dựng một nhà máy thiết bị điện lạnh lớn. Một trăm hai mươi mẫu, làm sao có thể được? Cậu nếu cảm thấy giá không thích hợp thì chúng ta có thể thương lượng lại. Chỉ bán có một trăm hai mươi mẫu, đây là đạo lý gì chứ?

Trương Thắng nói:

- Anh Khâu, anh nếu cảm thấy đoạn đường kia rất tốt thì tôi có thể nhượng lại một trăm hai mươi mẫu cho anh. Nếu anh ngại nó nhỏ thì anh có thể hướng xung quanh mà khuếch trương. Tôi không phải là cố ý làm khó dễ cho anh. Trên danh nghĩa tôi có ba trăm năm mươi mẫu, nhưng tôi chỉ có thể bán một trăm hai mươi mẫu. Những chỗ khác tôi căn bản không muốn bán, cho dù giá cả là bao nhiêu.

Khâu Minh Nghĩa vẻ mặt không thể tin nổi, thoáng nhìn Từ Hải Sinh.

Từ Hải Sinh cũng là vẻ mặt hồ nghi. Trong mắt của ông ta, Trương Thắng chẳng khác nào là một đứa trẻ con. Hắn khi nào lại đi có loại chủ kiến này. Hơn nữa, lại còn không thương lượng với mình. Hay là, có người khác tìm hắn ra giá cao hơn mua hơn hai trăm mẫu đất và hắn đã đồng ý?

Từ Hải Sinh vội vàng hướng Khâu Minh Nghĩa nháy mắt. Khâu Minh Nghĩa liền hiểu ý, cười ha hả nói:

- Chú em Trương, cậu vẫn còn trẻ, việc buôn bán, nào mới có câu đầu tiên đã đem sự việc định rồi? Một khách thì không phiền hai chủ. Nếu đất bên cạnh đều đã có chủ hết rồi thì tôi làm sao mà xây dựng nhà máy?

- Cậu chắc không phải là đã đồng ý với người khác rồi chứ? Được, cứ xem như là tôi xem trúng mảnh đất này, cậu cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới bằng lòng bán nó cho tôi? Nếu cậu đã nhận tiền đặt cọc rồi thì cứ tính vào luôn. Tôi đây rất thoáng đấy.

Trương Thắng cười nói:

- Anh thật sự là rất rộng rãi. Tôi thích nói chuyện làm ăn với những người như anh. Nhưng, tôi thật sự chỉ có thể bán một trăm hai mươi mẫu, nhiều hơn một phần tôi cũng không bán. Anh có ra giá bao nhiêu cũng không bán.

Trương Thắng giọng điệu rất kiên quyết. Khâu Minh Nghĩa cho dù già như hồ ly cũng không thể nào tiếp lời.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.