WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 23: Chiến trường rượu, chủ tịch xã Cổ (2)

Chương 24: Chiến trường rượu, chủ tịch xã Cổ (2)
Trên hành lang dài, còn treo nào ớt nào ngô, bí đỏ, nhìn rất có phong vị dân gian.

Xem ra Chủ tịch xã Cổ đã từng tới nơi này, nên không cần người dẫn đường, lên tiếng hỏi phòng, liền đầu tàu gương mẫu, ngựa quen đường cũ đi thẳng lên phòng tầng hai. Vừa vào phòng, Giám đốc Từ liền đứng lên đón chào, cười ha hả nói:

- Chủ tịch Cổ, quý nhân hắn thật là khó mời nha, phải để cho hắn em của tôi đến mời ba lần mới bằng lòng, rất hân hạnh được đón tiếp.

Chủ tịch xã Cổ ngẩn ra, dường như thật bất ngờ khi thấy có người khác tiếp khách, nhưng ông ta và Giám đốc Từ là người quen, sau khi ngẩn ra liền lập tức đổi ngay vẻ mặt tươi cười, nhhắn tiến hai bước nói;

- Hắn là anh Từ? Ái chà chà, mấy ngày không gặp rồi. Như thế nào… Tiểu Trương là bạn hắn à? Tiểu Trương sao lại không nói tên anh Từ ra cơ chứ, anh nhìn xem, thế này thật là nước lớn trôi miếu Long vương a.

Giám đốc Từ cười ha hả nói:

- Tiểu Trương là bạn tôi, thanh niên, cần phải làm chút việc nhờ đến hắn Cổ, kết quả là vài lần hắn cũng không mở miệng vàng, cậu ta liền tìm tới tôi. Tôi cũng vậy, nghe cậu ta nói rồi mới biết là hắn, ha ha, mời ngồi, các vị, mời ngồi xuống! Tiểu thư, mang trà lên trước.

Chủ tịch xã Cổ ưỡn bụng bự ha hả cười nói:

- Nhận ăn tiệc nhiều cũng không tốt đi, tôi cũng cảm thấy tiểu Trương là thật lòng muốn làm chút sự nghiệp, cũng không muốn quá mức làm khó hắn ta, mới đưa những người bạn này tới tụ họp thôi.

Tiệc rượu đúng là một phương pháp giao lưu rất tốt, mặc kệ lúc làm việc nghiêm túc cỡ nào, lúc này nói chuyện với nhau liền giống như bạn tốt lâu năm, tỏ ra thân thiết từ trong xương cốt vậy.

Một nữ nhân viên phục vụ rất đẹp đi tới giúp mọi người gọi món ăn, thực đơn đương nhiên đưa cho Chủ tịch xã Cổ trước. Chủ tịch xã Cổ cũng không thèm nhìn, khoát tay một cái nói:

- Vẫn là mấy món kia, món tôi thích ăn các cô đều biết đó, các hắn chọn đi!

Thực đơn được chuyển cho một vị cán bộ khác ngồi cạnh ông, dạo qua một vòng, chọn được ít nhất hai mươi món ăn. Trương Thương cười nói:

- Anh Cổ, hôm nay uống rượu gì được?

Chủ tịch xã Cổ mìm cười ngắm nhìn bốn phía nói:

- Nơi này đẳng cấp cũng không tệ nha, tháng trước tôi đã tới đây một lần. A, đúng rồi, nơi này có rượu Ngũ Lương rất tinh khiết, tuyệt đối là chân bảo. Uống rượu Ngũ Lương đi. Cô nhân viên, mang lên ba bình trước. Không phải uống rượu trắng sao? Tiểu Trương a, mặc kệ người khác không uống, cậu không thể từ chối nha.

Đồ ăn và rượu khiến Trương Thắng hết hồn, cũng may trở về có Giám đốc Từ chi trả, nghĩ thầm: “Hôm nay mình cũng nếm thử xem rượu Ngũ Lương này mùi vị như thế nào.” Liền hào sảng cười nói:

- Chủ tịch xã Cổ thật là rộng lượng, hôm nay tôi liền liều mình bồi quân tử, nhất định khiến cho ông và các vị lãnh đạo đây uống vừa lòng.

Một cán bộ xã yêu cầu vài con “Thất thất lang”, phân phát một chút, trong gian phòng lập tức “chướng khí mù mịt”. Các món ăn đều rất đắt tiền, Trương Thắng còn không thể nhớ hết được tên các món này, tóm lại là hải sâm, cá muối, vi cá…. Trong mắt tất cả các cán bộ xã này đều là món ăn cực phẩm.

Trương Thắng lại không lòng dạ nào nhấm nháp mĩ vị, trong lòng hắn sốt ruột đi vào chính đề, đây cũng là tật xấu của đại đa số thanh niên, thiếu kiên nhẫn. Nhưng đám người Chủ tịch xã Cổ vẫn đang trò chuyện vui vẻ, hết nói chuyện nhà lại bàn đến chuyện phụ nữ, tuyệt không nói đến chuyện đất đai. Mà Giám đốc Từ vẫn ngồi vững như Thái Sơn, cùng bọn họ nói nhăng nói cuội, căn bản không nóng nảy đề cập đến chuyện mua đất.

Ông nhìn ra Trương Thắng có chút nôn nóng, khi ánh mắt hai người gặp nhau, giống như có thâm ý nhìn hắn một cái, hơi hơi giơ chén rượu, Trương Thắng giật mình, tự biết kinh nghiệm quan trường, thương trường so với lão tiền bối này còn kém quá xa. Giám đốc Từ hiện nay không đề cập tới, nhất định là đã định liệu trước, liền cũng yên tâm ăn uống tiếp.

Những người này thật là sâu rượu a, đã gần tới mười giờ, ba bình rượu Ngũ Lương đã sạch sẽ. Bình thường Trương Thắng uống rượu trắng thấy tửu lượng của mình cũng không tệ, giờ phút này so sánh với bọn họ, thật là mặt vàng như đất. Kia không phải là bụng, là thùng nước vo gạo thì đúng hơn, chén đến rượu cạn, mặt không đổi sắc, cảm giác như vài lần mời trước, bọn họ vẫn còn che giấu khả năng.

Uống xong ba bình rượu trắng, Trương Thắng vừa định khuyên bọn họ đổi uống chút bia, Chủ tịch xã Cổ vung tay lên phân phó nói

- Lại thêm hai bình Ngũ Lương nữa!

Trương Thắng vừa nghe âm thầm kêu khổ, hắn là chủ, người ta là khách, hắn chẳng những phải uống mà lại còn phải chủ động khích lệ người ta uống. Nghĩ đến đây đã thấy choáng váng hết cả đầu rồi. Nhìn những người này hình như lúc này mới hứng trí, hắn cũng đành phải kiên trì cùng cuồng ẩm, lúc này thật đúng là liều mình bồi quân tử a.

Tới mười một giờ rưỡi, Trương Thắng rốt cục không kiên trì nổi nữa, chạy thẳng đến toilet nôn một trận, lại uống thuốc giải rượu của Giám đốc Từ đưa, uống hết ấm trà, mới lâng lâng trở lại phòng. Lúc này hắn cũng không buồn khuyên người khác uống ít nữa, rượu trong miệng họ giống như nước, chẳng còn có cảm giác gì.

Sau khi tính tiền, một đám người loạng choạng ra khỏi khách sạn, Giám đốc Từ cười ha ha, vỗ vai Chủ tịch xã Cổ nói:

- Anh Cổ, bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta đi tìm chỗ nào chơi thêm lát nữa nha?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.