WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 13: Việc tốt thường gian nan (1)

Chương 13: Việc tốt thường gian nan (1)






Trương Thắng đã suy nghĩ rất rõ ràng, cơ hội này hắn không muốn bỏ qua. Nếu không hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các tòa nhà cao tầng mọc lên trên mảnh đất bằng phẳng ở Kiều Tây. Cho dù đã biết trước tin tức nhưng cũng chỉ có thể làm quần chúng.

Hơn nữa, để hắn đứng tên vay vốn cũng chưa chắc là phải chịu hết trách nhiệm. Đồng thời cũng có thể để hắn nắm giữ chủ động. Bởi vì vay mua đất nhất định là phải đứng tên hắn. Một khi tin tức là thật, Từ Hải Sinh sẽ không có biện pháp gạt hắn qua mà độc hưởng một mình. Nếu hiện tại mình mạo hiểm không dám gánh, mà toàn bộ đều do Từ Hải Sinh vận tác. Khi tin tức phát triển khu Kiều Tây vừa phát ra, thì Giám đốc Từ bất cứ lúc nào cũng có thể bán đất và hắn sẽ vẫn hoàn hai bàn tay trắng.

Giám đốc Từ nghe hắn đồng ý, mặt giãn ra, cười nói:

- Vậy là được rồi. Người trẻ tuổi thì nên mạnh dạn đi đầu, nhiệt tình, làm chuyện gì cũng nên chấp nhận mạo hiểm. Phiêu lưu càng lớn thì lợi ích sẽ càng lớn. Nếu muốn ngồi mát ăn bát vàng thì sẽ không có người mang bánh ngọt tới cho ăn đâu. Nếu cậu đồng ý thì sự việc cứ quyết định như vậy.

Trương Thắng nói:

- Được, tuy nhiên lợi ích thì chúng ta cũng nên nói rõ ràng trước. Nếu đầu tư thành công thì chia như thế nào?

Giám đốc Từ cười nói:

- Tôi tất nhiên sẽ không bạc đãi cậu. Chia theo tỷ lệ 4: 6. Tôi 6 cậu 4. Tiểu Trương, ngoại trừ tin tức này thì cậu cũng không có đầu nhập nào khác.

Trương Thắng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

- Giám đốc Từ, hiện tại tin tức mới là nhân tố quan trọng để phát tài. Hơn nữa, tôi không phải là không có đầu nhập nào khác. Toàn bộ phiêu lưu đều do tôi gánh chịu. Đây là một cuộc mua bán chỉ có lời chứ không có lỗ.

Giám đốc Từ nhíu mày nói:

- Vậy thì cậu nói đi, chia như thế nào?

Trương Thắng nhìn thẳng, không hề nao núng:

- Chia thành 5: 5. Thành công thì anh lấy một nửa. Còn thua thì tôi gánh nợ.

Giám đốc Từ đang yên lặng, đột nhiên cười to:

- Haha, nghe ra rất có sức thuyết phục.

Ông ta giở giọng giảo hoạt:

- Tiểu Trương, cậu có suy xét đến, nếu không có tôi thì cậu căn bản không có khả năng làm chuyện này. Một khi thành công thì bốn phần cũng là một con số thiên văn rồi. Làm người…không thể quá tham lam.

Trương Thắng hít sâu một hơi, nghiêm túc cò kè mặc cả:

- Giám đốc Từ, tôi hiểu được ý của anh. Cũng hiểu được tác dụng quan trọng của anh trong đó. Nhưng nếu là buôn bán, tôi cảm thấy nên dựa theo trả giá đến thù lao thu hoạch. Anh trả giá tôi cũng biết. Và tôi cũng biết nếu không có anh thì tôi cũng không làm được việc này. Nhưng tôi gánh phiêu lưu thì tôi cảm thấy được giá trị của cái giá này.

Giám đốc Từ cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra, cười ha hả:

- Được, được. Tiểu Trương, cậu nói như vậy rất hay. Tôi rất thích cộng tác với người thông minh. Tôi không dài dòng nữa. Năm phần thì năm phần, không cần phải cò kè nữa, dễ làm tổn thương hòa khí.

Ông ta chỉ vào ghế sofa, ra hiệu Trương Thắng cùng nhau ngồi xuống. Ông ta đốt một điếu thuốc, rồi nhả ra một vòng khói:

- Tốt lắm, tối nay tôi bắt đầu liên hệ. Bước đầu tiên chính là chuẩn bị văn kiện cho cậu, cùng với hợp đồng mua bán đất, quy hoạch đất ở khu Kiều Tây. Phải có những thứ này mới đi vay vốn ở ngân hàng.

Trương Thắng nghe xong thì cảm thấy cả kinh. Hiện tại mới biết được cái gọi là đi vay, hóa ra cũng có thể dùng danh nghĩa khác để vay. Hắn mặc dù không hiểu cái gì là lừa cho vay, nhưng cũng biết những văn kiện này là giả. Một khi đầu tư thất bại, cũng không chỉ là gánh vác nợ nần không, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Khó trách Giám đốc Từ chỉ cười, mà không có quá nhiều giằng co trong vấn đề lợi ích.

Giám đốc Từ còn nói:

- Đương nhiên, chúng ta sẽ đàm phán với lãnh đạo khu Kiều Tây. Nếu muốn làm giả thì nhất định phải là quy hoạch xây dựng nhà ở. Bởi vì hiện tại thành phố còn chưa đưa ra chỉ thị khai thác, phát triển khu Kiều Tây, phòng Đất đai còn chưa có quyền thu hồi đất. Hiệ tại vẫn do UBND quận quản lý, thuộc về địa phương.

- Tuy nói Kiều Tây hiện nay chẳng khác gì khu đất hoang, nhưng trong hồ sơ của chính phủ thì vẫn là dùng cho nông nghiệp. Nếu không dùng cho nông nghiệp hoặc vượt kế hoạch chỉ tiêu dùng cho nông nghiệp thì bọn họ không có quyền phê chuẩn việc mua bán trao tay, còn phải báo cáo lên quận và thành phố.

- Tôi tính toán một chút, nhiều nhất là mua khoảng ba trăm mẫu đất. Nhiều hơn nữa thì chúng ta không mua được nhiều, nhưng ba trăm mẫu thì quy mô cũng không coi là nhỏ. Nói là xây dựng nhà ở, nhưng nó vẫn được xem là đất nông nghiệp. Chỉ là quyền sử dụng được chuyển đi, chứ không cần báo cáo, như vậy lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Đối với những thứ chính sách dùng đất này, Trương Thắng dốt đặc cán mai, nghe vậy liền nghi hoặc nói:

- Nếu như nói là xây dựng nhà ở, trương lai một khi bán cho nhà đầu tư bất động sản khai thác phát triển thì không vi phạm hợp đồng sao?

Đối với việc không theo hợp đồng làm việc, Trương Thắng trong lòng rất sợ hãi. Cô Chánh văn phòng Thôi kia quả thực đã cho hắn một đả kích không nhỏ.

Giám đốc Từ cười ha hả nói:

- Chúng ta đánh cuộc cái gì nào? Đánh cuộc nếu chính phủ khai thác, phát triển khu Kiều Tây thành một khu nghiên cứu kỹ thuật cao cấp – hiện đại, bọn họ sẽ nguyện ý thấy trong phần đất của mình xuất hiện một mảnh đất trồng rau sao? Toàn bộ đất đai trong khu chuyển biến tính chất, là người được quyền sử dụng nó, chúng tat hay đổi quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu chỉ là thuận lý thành chương thôi.

Trương Thắng cười gật đầu:

- Phương diện tri thức này, tôi thật hiểu biết quá ít, khiến anh chê cười rồi.

Giám đốc Từ nói:

- Cứ như vậy, chỉ cần khơi thông cán bộ chính quyền thôn xã thì chúng ta có thể lấy được đất rồi. Song phương ký kết hợp đồng, ở quận bất quá chỉ làm công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thẩm duyệt chứng nhận quyền sử dụng đất mà thôi. Những thứ khác không thành vấn đề.

Trương Thắng nghe xong cảm thấy vui mừng. Nếu thua, vốn vay không trả được, lại bại lộ chuyện làm giả hợp đồng lừa gạt, hắn sẽ phạm vào tội kinh tế. Ngồi tù là chuyện không hề nghi ngờ. Nhưng trong lòng của hắn cố tình lại có một loại cảm giác hưng phấn, cả người nhiệt huyết đều sôi trào.

Phen này hắn đánh cuộc thật lớn, nhưng từ xưa đến nay ai mà không đánh cuộc? Nhưng vương hầu tướng quân không phải là lấy tính mạng của toàn gia ra mà đánh cuộc sao? Hắn chẳng qua chỉ là muốn đánh cuộc để có được những ngày lành thôi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.