Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 11: Đập nồi dìm thuyền đều có người (1)

Chương 11: Đập nồi dìm thuyền đều có người (1)






Kỳ thật Trương Thắng vốn không phải là một người thích đầu cơ mạo hiểm. Ngược lại, hắn là người hướng nội, hay ngại ngùng. Cho đến lúc học lớp 10, nói chuyện với con gái mà hắn còn đỏ mặt. Cho đến khi công tác, ở khoa điện công nghiệp mấy năm, nhờ lão Bạch, anh Hồ và Quách mập thì mới dần dần bỏ được điểm yếu này.

Nếu có khả năng, hắn sẽ sống một cách bình thường, tuyệt sẽ không làm ra việc mạo hiểm như vậy. Nhưng vận mệnh không cho phép. Học không thành, thất nghiệp, hai bàn tay trắng, đã đem hắn dồn vào tuyệt lộ.

Người nóng nảy, phần lớn sẽ có ý định muốn gỡ lại. Lúc này, rất nhiều suy nghĩ và dũng khí vốn bị đè nén sẽ bạo phát ra ngoài. Việc có dũng khí để làm hay không, lúc này sẽ xem người có có đảm lược và quyết tâm hay không. Trương Thắng chính là bị cuộc sống đẩy đến nơi khốn cảnh, nhưng cũng không cam tâm chịu cảnh trầm luân.

Hắn trong đời lần đầu tiên gặp phải suy sụp như vậy, không phải là chuyện quán ăn bị ngừng kinh doanh, mà là chuyện phát sinh vào năm ngoái. Khi đó nhà máy in ấn Ba Sao đang đứng bên bờ vực bấp bênh, nhà máy còn chưa có tin tức được góp vốn. Nửa chết nửa sống. Máy móc phân xưởng không có hoạt động, hắn làm việc trong khoa điện của nhà máy thì cũng chẳng có việc gì. Lúc này nhiều người tìm cách để được điều đi, chẳng ai chịu ngồi chờ chết trên con thuyền sắp bị chìm nghỉm này cả.

Có một dạo, lão Bạch cùng khoa bảo hắn đến chỗ giao dịch chứng khoán. Đấy là lần đầu tiên hắn bước vào chỗ này. Lúc ấy đang là giữa trưa, sở giao dịch giấy, báo, tờ thông tin, đơn giao hàng, đơn ủy thác bay đầy đất. Lại còn có tàn thuốc lá, vỏ hộp thuốc lá nữa.

Buổi trưa nên ít người. Có người đang ngồi trên ghế ngủ, còn có người vây quanh đánh bài tú lơ khơ. Bốn phía đều có máy điều hòa không khí, nhưng không khí lạnh vẫn không thể chiếu cố hết không gian lớn như vậy. Khói thuốc dày đặc trong phòng khiến người ta muốn ói.

Trương Thắng cho tới bây giờ vẫn chưa từng chơi qua cổ phiếu, đối với thứ đồ này không thông. Nhìn một hàng số đỏ đỏ kia, hắn căn bản xem không hiểu. Lão Bạch nhìn bảng giao dịch, cười ha hả:

- Thấy không, tăng rồi đấy. Tôi mới mua chưa được nửa tháng mà lời được năm ngàn rồi. Haha, nếu tăng lên thêm hai ngày nữa, tôi sẽ bán nó ra.

- Cái gì, anh mua bao nhiêu mà kiếm được nhiều như vậy?

Trương Thắng hơi giật mình.

Lão Bạch dương dương đắc ý nói:

- Mua hai ngàn cổ phiếu, tăng hơn hai đồng một cổ phiếu rồi. Có ngon không?

Trương Thắng hơi giật mình:

- Mua cổ phiếu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?

Lão Bạch thấy hắn hơi động tâm thì liền chỉ điểm:

- Cậu nhìn trong cái bảng đó đi. Là quỹ đấy. Quảng Đông Quảng Tín, Quảng Đông Hải u, Quảng Đông Quảng Phát, còn có Thẩm Dương “Tứ Tiểu Thiên Nga”: Phúc Dân, Cửu Thịnh, Nông Tín, Hưng Thẩm…đều là một đồng một cổ phiếu. Cậu có ít tiền thì trước mua những loại cổ phiếu này để luyện tay nghề đi.

“Một đồng một cổ phiếu. Trong tay mình đang có hơn bốn ngàn đồng tiền gửi ngân hàng, có thể mua được khoảng bốn ngàn cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu tăng hai đồng thì sẽ được tám ngàn đồng. Tính ra là bao nhiêu năm tiền lương nhỉ?” Trương Thắng nội tâm nhảy dựng.

Trương Thắng từ đó về sau bắt đầu chú ý đến thị trường chứng khoán. Gia cảnh của hắn không khá giả. Ba của hắn là công nhân về hưu của một nhà máy cơ giới. Mẹ làm việc tại một xưởng sản xuất hệ thống sưởi hơi nhỏ. Em trai không học được, cũng sớm nghỉ học, làm việc cho một công ty cung cấp. Áp lực kinh tế thủy chung là vấn đề lớn. Nếu đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm tiền, vì sao lại không làm?

Trương Thắng cứ giữa trưa là chạy đến sở giao dịch chứng khoán. Hắn cái gì cũng không hiểu, cũng chẳng có ai để hỏi. Lần nào cũng nhìn vào ba loại cổ phiếu của Quảng Phát, Quảng Tín và Hải u, xem giá tiền lên xuống của chúng. Ước chừng nửa tháng, hắn dần dần hiểu ra được quy luật. Mấy loại cổ phiếu này, mỗi lần giảm thì chỉ giảm có vài hào, nhưng chưa được hai ngày thì khẳng định là sẽ tăng lên. Tới lúc đó sẽ tăng lên là một đồng bốn hào. Lúc này chênh lệch khoảng ba hào. Nếu mua mười ngàn cổ phiếu, chỉ sau vài ngày là có thể kiếm ba nghìn, so với bốn tháng tiền lương của hắn còn cao hơn.

Trương Thắng thật sự là bị động tâm rồi. Khi nhìn thấy cổ phiếu của Quảng Tín tăng một đồng bốn hào, hắn quyết định đem toàn bộ tiền gửi ngân hàng, mở một tài khoản, điền đơn ủy thác, đơn mua hàng, tạo thành quỹ đầu tiên trong đời của hắn. Lúc này, tim của hắn đập bình bịch, giống như đem toàn bộ tính mạng của nhà hắn đặt vào đó. Lo lắng cả một tuần lễ, hắn lời được một ngàn bốn trăm đồng.

Từ lúc đó, Trương Thắng bắt đầu say mê đầu cơ cổ phiếu, nhưng hắn cũng không chú ý bất cứ tin tức gì. Đối với kiến thức căn bản của cổ phiếu hắn cũng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhìn vào hai loại cổ phiếu Quảng Tín và Quảng Phát. Khi thấy nó hạ xuống thấp thì mua vào, khi tăng được hai ba hào thì lập tức bán ra. Sau đó lại kiên nhẫn chờ nó hạ tiếp. Loại đầu cơ ngu ngốc như vậy không ngờ hắn vẫn có thể kiếm lời mà không bị lỗ. Khi tới cuối năm thì bị lật một phen.

Khi đó rất nhiều người đều mua máy BB, có thể nhận được tin tức cổ phiếu. Nhưng máy BB quá mắc, hắn không thể mua được, chỉ có thể chạy đến sở giao dịch chứng khoán. Dần dần, hắn phát hiện biên độ lên xuống của cổ phiếu so với quỹ lớn hơn rất nhiều. Khí đó vẫn chưa có hạn chế mức độ tăng hoặc giảm. Mua được cổ phiếu đúng thì trong một ngày cũng có thể lời gấp đôi, dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn bắt đầu chú ý đến cổ phiếu.

Hắn mua mấy tờ báo, căn cứ cổ phiếu trên báo, hắn phát hiện cổ phiếu của Thục Trường Hồng không tệ. Lúc ấy giá cổ phiếu của nó là mười một đồng. Tiền lời mấy hào, nhưng so với loại cổ phiếu hai ba chục đồng mạnh hơn rất nhiều. Vì thế liền theo dõi nó. Lúc ấy cổ phiếu rác thì vẫn tăng vọt, còn cổ phiếu blue-chip thì lai giảm.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch