WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 1: Cuộc sống từ trước đến nay nhiều tôi luyện (1)

Chương 1: Cuộc sống từ trước đến nay nhiều tôi luyện (1)






“Anh cuối là có mấy người em, vì sao từng người em lại tiều tụy như vậy? Anh cuối cùng là có mấy người em, vì sao từng đứa em lại được gả trong nước mắt? A, anh của em, người yêu đầu tiên trong lòng anh là ai….”

Trong tiệm uốn tóc đối diện đường cái phát ra tiếng hát ai oán, chất vấn người đi đường. Nhưng những người đi đường lại vội vàng, không một ai dừng lại trả lời.

Thời tiết thật sự quá nóng. Những hàng cây cao lớn hai bên đường, cành lá ngẫu nhiên buông xuống, thỉnh thoảng mới có một tia gió thổi qua, lười biếng đong đưa vài cái. Đây là mùa hè năm 95, mùa hè năm nay có vẻ oi bức khác thường.

Trương Thắng ngồi dưới gốc cây, đối diện là một người đàn ông trung niên đang chơi cờ. Trương Thắng ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo thoạt nhìn giống như đồng phục khoa điện cũ nát, mái tóc tương đối dài, tướng mạo phong nhã. Đáng tiếc cách ăn mặc và kiểu tóc này khiến cho một chàng thanh niên mới hai bốn tuổi có vẻ lôi thôi.

Người trung niên đối diện hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, bụng căng tròn, trang phục sang trọng. Trên túi áo còn cắm cây viết Pike, trong tay phe phẩu một cái quạt giấy có hình đồng tiền. Thân phận hai bên thoạt nhìn rất có chênh lệch.

Bên cạnh là một quán ăn nhỏ. Trời nóng nên không có khách hàng. Ông chủ khách sạn ngồi ngay cửa, có chút không buồn đuổi ruồi, vẻ mặt buồn ngủ. Bên trong là một cô gái mang tạp dề, vừa thấy là biết đến từ nông thôn. Da tay ngăm đen, hai má đỏ thẫm. Cô đang cầm cái gương soi trọng tay, nặn một hột mụn trên mặt.

Trương Thắng là một trong những ông chủ của quán ăn nhỏ này. Một ông chủ khác chính là Quách mập đang ngồi trong nhà mệt rã rời đó. Hai người này trước đây đều là công nhân viên chức của nhà máy in ấn Ba Sao. Sau khi nhà máy giảm biên chế, hai người đều nghỉ việc, liên kết với nhau mở quán ăn nhỏ này.

Người trung niên ngồi đối diện Trương Thắng là Phó giám đốc phụ trách tài vụ của nhà máy in ấn Ba Sao. Chiếc xe Santana đậu bên cạnh là của ông ta. Hôm nay, ông ta có việc đi ngang qua đây, nhìn thấy đồng nghiệp cũ đánh cờ, thì liền xuống xe hỏi thăm và đánh một ván cờ.

- Làm điếu thuốc!

Giám đốc Từ cười híp mắt, đưa qua cho Trương Thắng một điếu thuốc.

- Ồ, cảm ơn Giám đốc Tạ!

Trương Thắng vội vàng hai tay tiếp nhận:

- Tôi đây chỉ hút thuốc lá rẻ, nên không dám mời anh. Haha, lại còn hút thuốc của anh nữa. Cảm ơn Giám đốc, Tạ!

Hắn tiếp nhận điếu thuốc, ngửi một chút rồi kẹp ở lỗ tai, tiếp tục cùng Giám đốc Tạ chơi cờ. Hai người là bạn đánh cờ từ trước. Lúc còn ở nhà máy, Giám đốc Từ khi rảnh rỗi hay bảo hắn làm một ván.

Khi nhà máy giảm biên chế, Trương Thắng cũng đã từng nghĩ đến tranh thủ sự chiếu cố của Giám đốc Từ, cố gắng giữ hắn ở lại. Nhưng nghĩ lại, chính mình ngoại trừ chơi cờ với Giám đốc Từ thì chẳng có giao tình gì sâu. Giám đốc Từ chưa chắc có thể vì một công nhân lao động giản đơn như mình mà để trong lòng. Khi đó Trương Thắng tính cách quá ngại ngùng, quá tự tôn, không giống như hiện tại, đã trải qua kinh doanh và tôi luyện thành thục.

Hai người thời gian chơi cờ cũng đã lâu, đã biết lối chơi của đối phương. Giám đốc Từ thích mở rộng, thế như Thái Sơn áp đỉnh, sư tử vồ thỏ, linh hoạt, sắc bén. Phàm là quân cờ nảy sinh thì nhất định song pháo đi trước, giỏi về tấn công.

Trái lại Trương Thắng thì hoàn toàn khác. Bước đầu tiên tất nhảy cùng, bước thứ hai tất ra ngựa, công tiến đại bản doanh của đối phương. Nhìn thế cờ thì giống như không còn đường sống, nhưng bên trong lại bố trí sự giấu diếm, phòng thủ cực nghiêm, sau đó mới thận trọng từng bước phản công.

Trương Thắng đấu pháp hoàn toàn tương phản với Giám đốc Từ. Trương Thắng là loại người chưa suy nghĩ thắng đã suy nghĩ bại. Còn Giám đốc Từ thì lòng tin hiển nhiên là mạnh hơn nhiều. Lúc này, Giám đốc Từ song quân nhất pháo đã tới gần lão Soái, nhưng Trương Thắng sát khí vẫn ẩn núp.

Con pháo của hắn vẫn đang canh giữ lão Soái, qua sông giáp ranh chỉ có một con mã, một con chốt. Nhưng Giám đốc Từ nóng lòng tiến công, phòng tuyến của ông ta tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Chỉ cần ông vội vã tiến công, mà không phòng thủ hậu phương nghiêm ngặt thì con tướng của Trương Thắng đang nằm vùng có thể bức ra lão soái của ông ta. Lúc này con tốt sẽ nổi lên tác dụng.

Nhưng Giám đốc Từ hiển nhiên là không chú ý tới nguy cơ này. Hoặc là nói ông ta rất hứng thú với tiến công. Nửa giang san của Trương Thắng, ông ta chí ít có thể ăn luôn cả con Soái. Ván cờ này thật làm cho người ta hưng phấn.

Có lẽ, Trương Thắng đã nhìn thấy chiêu này. Bởi vì Trương Thắng chú ý đến ánh mắt của ông ta đang nhìn con mã của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn thu mắt về. Bởi vì Trương Thắng thủy chung vẫn chưa từng liếc mắt qua con mã đó. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào thế cờ trước mắt, dường như đang khổ tâm suy tính.

Giám đốc Từ cho dù là nhìn ra quân cờ, nhưng ông lại không cho rằng Trương Thắng đã nhìn ra. Xem nhẹ kẻ thù chính là sai lầm lớn nhất. Khi Giám đốc Từ tiến quân, ông ta rốt cuộc đã nếm mùi khinh địch. Con mã qua sông, lọt vào biển pháo, cho dù có thiên quân vạn mã cũng không kịp cứu viện.

- Được, tiểu tử!

Giám đốc Từ bật cười ha hả:

- Bị lừa, bị lừa rồi. Tên tiểu tử này bày ra kế hoạch lớn, đủ âm trầm đó. Giả bộ đủ giống, ngay cả ta cũng bị lừa.

Trương Thắng cười hì hì:

- Không giả bộ không được. Quân cờ của Giám đốc Từ quá tốt, nên không ăn trộm tập kích thì tôi không thể thắng được.

Giám đốc Từ cười khoát tay:

- Nguyện thua cuộc, nguyện thua cuộc.

Ông ta giơ tay nhìn cái đồng hồ bằng vàng của mình nói:

- Ai cha, không được rồi. Không thể ở lại thêm nữa. Tôi phải đến sở giao dịch chứng khoán để nhìn giá thị trường, sau đó phải chạy về đơn vị.

Ông ta đứng lên, đi qua mở cửa xe, quay đầu lại nói:

- Tiểu Trương, tôi đi trước. Haha, xem tôi lần sau sẽ thu thập tiểu tử cậu như thế nào.

- Vâng, Giám đốc có thời gian rảnh thì thường đến.

Trần Hà khách khí nói lời tạm biệt.

Quách mập ngáp một cái, vén rèm từ bên trong đi ra. Trương Thắng đang lúi cúi thu dọn quân cờ thì Quách mập đạp lên mông của hắn một cái.

- Củ chuối thật!

Trương Thắng nhảy dựng lên, mắng.

Quách mập dáng người mập mạp. Chớ nhìn y thân hình béo múp, nhưng cũng là người đa sầu đa cảm. Sức khỏe của y không tốt, lại có bệnh tim. Nghe y nói, có đêm tim đột nhiên ngừng đập. Khi chợt tỉnh lại, nhìn ánh trăng, tưởng tượng nếu mình chẳng may ngủ một giấc không tỉnh lại, vợ lấy người khác, đứa con bảo bối bị bố dượng ức hiếp thì lại rơi lệ. Đàn ông mặc dù khi khóc nước mắt không nhiều, nhưng lại rất nhạy cảm.

Y thấy Trương Thắng nhảy dựng lên, tức giận thì vội cười nói:

- Đừng rộn, đừng rộn, tôi đứng đổ cả mồ hôi nên có chút chịu không nổi.

Trương Thắng cười nói:

- Không được, nếu chạm vào “cây” của tôi thì tôi giết.

- Hừ, muốn giết thì tùy anh. Tháng này tiền thuê nhà một mình anh gánh.

Quách mập xuất đòn sát thủ.

Vừa nghe đến tiền thuê nhà, Trương Thắng lập tức ỉu xìu. Hai người không có kinh nghiệm kinh doanh, nóng lên liền chạy đến mở quán ăn nhỏ đằng sau viện y học. Học sinh ở đây cũng không ít, có thể ăn đơn giản là mỳ xào hoặc khoai tây chiên. Nếu có trận bóng nào thì mới náo nhiệt một chút. Các sinh viên ngồi ở đây cho tới khi trận bóng chấm dứt, mỗi người cũng ăn được một tô mỳ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.