WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 48: Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài 2

Chương 48: Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài 2




Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài 2

Leo lên xe ngựa hồi phủ, cửa xe đóng lại, rèm xe buông xuống, không có người ngoài, Tiểu Sở Ngọc không khỏi hỏi: "Nqương ngài sẽ đánh ngài sao?" Cậu bé nghiêng đầu nhìn Lâm Hàn, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ lo lắng:

Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, người nên lo lắng là bà ta mới phải: "Bà ta không dám đâu, bởi vì hôm nay ta không phải là nữ nhi Lâm gia mà là Sở phu nhân: Đánh ta cũng chính là đánh vào mặt cha con."

"Nhưng, nhưng mà bà ta lại xấu như vậy." Sở Dương nhịn không được chen vào một câu: "Hồng Ngẫu nói lần trước cha ngài muốn đánh ngài."

Lâm Hàn: "Hắn có đánh không? Không: Cuối cùng còn bị ta làm cho tức giận phải bỏ đi đấy thôi: Cho nên hai người các con cũng đừng lo lắng, nương ta cùng muội muội ta có đi cùng nhau cũng đánh không lại ta: Các nàng không cao bằng ta, còn không biết võ công, ta tung một cước là có thể đánh bay cả hai người bọn họ: Mặt ngoài thì cứ nói là bọn họ tự ngã, Đình úy có tới đây cũng không thể làm gì được."

Hai huynh đệ mở to hai mắt, đây không phải là lừa gạt người khác sao:

"Chúng ta phải làm người lương thiện, nhưng đối với ác nhân, lương thiện chính là trợ trụ vi ngược." Lâm Hàn thấy hai hài tử nghe rất nghiêm túc: "Các con đều là đại hài tử rồi, phải học cách phân biệt người tốt người xấu: Phương pháp rất đơn giản, đừng nghe hắn nói cái gì mà phải xem hắn làm cái gì."

Hai hài tử nghe mà hoang mang:

Lâm Hàn cũng không quá bất ngờ, dù sao cũng không có ai dạy bọn họ cả: Cũng có lẽ có, nhưng hai hài tử, một đứa bảy tuổi, một đứa sáu tuổi, chưa chắc đã có thể nhớ rõ được:

"Chẳng hạn như quản gia, ngoài miệng thì khen cha con lên đến tận trời, thề trung thành và tận tâm với cha con, kì thực lại móc sạch phủ tướng quân không còn gì hết." Lâm Hàn dừng lại một chút, để cho hai huynh đệ tiêu hóa lời nàng nói: "Đã hiểu chưa?"

Hai hài tử liên tục gật đầu, hiểu, hiểu rồi:

"Lại ví dụ như lão Hà, chính là cha nương Hà An, không giỏi ăn nói, nhưng công việc trong phủ đều có biết một chút: Nuôi ngựa rất tốt, nhưng chưa bao giờ tranh công." Lâm Hàn nghĩ một chút: "Còn có hai con heo con cùng hai mươi con gà con nữa, cũng là bọn họ cho ăn: Con có nghe phu thê bọn họ nhắc tới heo và gà trước mặt ta không?"

Tiểu Sở Ngọc tò mò hỏi: "Nhắc tới chính là tranh công ạ?"

"Nếu heo bị bệnh, hoặc thức ăn cho heo bị mất, họ nhắc tới thì không phải là tranh công: Nhưng nếu như thấy ta liền kể heo con đã lớn rồi, tết có thể mổ được: Hoặc ví dụ như gà con đến lúc nào là có thể mỗi ngày đẻ một quả trứng vân vân, ta mà nghe được có phải là sẽ cảm thấy hắn làm việc rất tốt không?" Lâm Hàn sợ hai hài tử không rõ: "Nếu các con là ta, sẽ nghĩ như thế nào?"

Sở Dương nói luôn không cần suy nghĩ: "Lão Hà thật lợi hại!" Nói xong đột nhiên há hốc mồm:

Lâm Hàn cười xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "Phân biệt rõ đúng sai là một môn học vấn: Có người mất cả đời mà vẫn không thể học được cách nhìn người: Cho nên chúng ta không cần phải quá vội vàng, cứ học từ từ là được rồi."

"Vậy nương sẽ dạy chúng ta sao?" Tiểu Sở Ngọc không khỏi hỏi:

Lâm Hàn: "Con đã gọi ta là nương rồi, ta không dạy các con thì dạy ai đây? Cũng không thể dạy Lâm Vũ được, nàng ta cũng không cho ta dạy."

Trong nháy mắt đôi mắt hoa đào của Sở Nhị công tử cười thành trăng hình lưỡi liềm:

Nếu như Lâm Hàn chưa từng trải qua mạt thế, không phải nương của ba hài tử mà chỉ là lão sư, nhất định sẽ nhân cơ hội này khuyên bảo học hành:

Trùng hợp Lâm Hàn ở mạt thế ngây người mười mấy năm, người thường hy vọng hôn phu phong hầu bái tướng, hy vọng hài tử thành rồng thành phượng: Còn Lâm Hàn chỉ muốn sống, sống thật tốt, sống thoải mái tự tại là được rồi:

Dục vọng rất ít, Lâm Hàn phảng phất như một người ngoài cuộc đứng xem, chỉ khi nào giáo dục vãn bối mới có thể ra tay một chút:

Nhưng nếu Lâm Hàn có thể lựa chọn, nàng ngược lại hy vọng mạt thế là do nàng tưởng tượng ra:

"nương..."

Lâm Hàn thu hồi ý thức, quay đầu nhìn lại, Đại Bảo Bảo đáng thương đang nhìn nàng: "Làm sao vậy? "

"Đói bụng..." Cậu bé xoa bụng:

Lâm Hàn vén rèm xe lên: "Còn bao lâu nữa? "

"Bẩm phu nhân, sắp rồi." Người đánh xe vội vàng nói:

Hai tay Lâm Hàn ôm lấy tiểu hài tử: "Về nhà rồi ăn một quả trứng gà chiên trước, đến buổi chiều nương làm đồ ăn ngon cho các con."

"Món ngon gì ạ?" Sở Ngọc tiếp lời:

Lâm Hàn suy nghĩ một chút: "Đã từng ăn đậu tằm chiên giòn chưa?"

"Chỉ mới ăn đậu tằm luộc." Sở Dương nói xong không khỏi hỏi: "Đậu tằm đã ăn được rồi ạ?"

Lâm Hàn: "Còn phải đợi thêm vài ngày nữa: Ta nói đậu tằm chiên là dùng đậu tằm phơi khô năm ngoái để chiên." Nàng dừng một chút: "Các con đã từng ăn mì sợi chiên giòn chưa?"

"Chưa: nương cũng biết làm à?" Sở Ngọc vội vàng hỏi:

Lâm Hàn không biết, nhưng trong không gian có một thùng đựng hàng chứa đầy sách: Nàng cũng không tin không tìm được một quyển công thức nấu ăn nào: Nếu đã tìm được một quyển thì cho dù trong đó không có mì sợi chiên giòn thì cũng có thể dùng món chiên khác thay thế:






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.