WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 4: Xuyên qua đến cổ đại 4

Chương 4: Xuyên qua đến cổ đại 4




Thừa tướng không có đất phong, nhưng đại tướng quân có, Lâm Hàn cảm thấy phủ đại tướng quân sẽ tốt hơn phủ Thừa tướng chút, cũng không nghĩ tới lại chênh lệch nhiều như vậy:

Lâm Hàn tính sơ sơ một chút, thịt dê hai món, thịt gà hai món, thịt cá hai món, còn có bốn món thức ăn chay và hai món canh, mỗi phần còn rất nhiều: Không nói một mình nàng ăn không hết, mà ba đứa nhỏ cũng ăn không hết:

Lâm Hàn không biết Trường An giá cả hàng hóa bao nhiêu, nhưng dùng giá cả hàng hóa ở huyện Phượng Tường mà tính, một bữa cơm buổi sáng đã giá trị ba bốn trăm đồng: Số tiền tiêu tốn trong một ngày cũng một nhà tám miệng ăn ở quê dùng tới một năm:

Đại tướng quân bổng lộc hai ngàn thạch cũng không thể phung phí như vậy:

“Làm sao nương không ăn?”

Lâm Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy người nói chuyện là Sở Dương bảy tuổi, “Ta đang suy nghĩ ăn cái nào trước.”

“Ăn thịt đi.” Sở Dương tay nhỏ chỉ một cái, Lâm Hàn nhìn thịt dê bên tay trái:

Kiếp trước Lâm Hàn không chỉ một lần nghe người ta nói mẹ kế khó làm, con riêng tâm chườm không nóng: Hiện giờ thấy Sở Dương không phải đối xử với nàng châm chọc mỉa mai, liền gạt ra một tia ý cười, “Ăn ngon không?”

“Ta không thích ăn!” Sở Ngọc sáu tuổi đột nhiên mở miệng:

Lâm Hàn: “Vì sao không thích?”

“Không thích thì không thích, không có vì sao.” Sở Ngọc lớn tiếng nói:

Lâm Hàn không chút phòng bị nên bị dọa nhảy dựng, thấy đứa nhỏ nói xong còn nhìn chằm chằm nàng, không khỏi nghĩ đứa nhỏ này chẳng lẽ sợ nàng ép buộc nó:

“Không thích thì không ăn.” Lâm Hàn thử nói:

Sở Ngọc hừ một tiếng, kẹp một khối thịt luộc nhét vào trong miệng:

Lâm Hàn thấy miếng thịt kia giống như miếng thịt dê hấp trước mặt nàng thì suýt nữa bị sặc, rất muốn nhắc nhở cậu bé, con à, thứ con ăn chính là thịt dê đó: Nhưng nàng mới đến, cái gì cũng không hiểu, liền nuốt lời nói đã đến bên miệng về lại:

Phát hiện Sở Bạch nhỏ nhất đang ngồi ở một bên khác, dằm bát canh trứng thành tào phớ, “Sao con không ăn?”

“Ta ăn no rồi.” Sở Bạch buột miệng thốt ra:

Lâm Hàn muốn nói, con mới ăn có một muỗng: Lời nói ở trong miệng chuyển một vòng, lựa chọn giả làm chim cút, đợi nàng thăm dò được bản tính của ba đứa nhóc này xong, lại thu thập bọn họ cũng không muộn:

Sau một nén nhang, Lâm Hàn buông chén muỗng:

Sở Dương lại dùng tay chống lên bàn đứng thẳng người dậy, “Nương ăn xong rồi?”

Lâm Hàn lại nở nụ cười, “Đúng vậy.”

“Đi vào, dọn mấy thứ này đi.” Sở Dương hướng ra bên ngoài kêu một tiếng liền đứng lên:

Lâm Hàn chú ý tới điểm này, cũng đứng dậy theo:

Bốn vị nữ tử búi tóc phía sau đầu, người mặc y phục màu xanh nhạt chậm rãi tiến vào, lần lượt ngồi xổm ở bốn phía trước tiên đổ thịt dê vào trong canh trứng gà:

Lâm Hàn vội nói: “Không thể đổ chung được.”

“Nương còn muốn ăn?” Sở Dương nói xong liền đánh giá bụng Lâm Hàn, đôi mắt phượng trừng lớn, “Nương đã ăn một con cá, một đĩa thịt dê, một đĩa tần ô, hai chén canh và một chén cơm rồi đó, còn chưa ăn no hả?” Bàn tay nhỏ so ra tính toán, cả kinh há to miệng:

Bốn nha hoàn đồng thời nhìn về phía Lâm Hàn, vị tân phu nhân này là cái thùng cơm sao:

May là Lâm Hàn không biết cái gì gọi là xấu hổ nhịn không được đỏ mặt: “Không phải: Ý ta muốn nói là vì sao không để riêng.” Nói ra đáy lòng nảy ra một ý tưởng khó có thể tin, “Các ngươi muốn bỏ chỗ đồ ăn này?”

“Đúng vậy.” Sở Dương vẫn luôn ngửa đầu rất mệt, không khỏi hoạt động cổ một chút, “Nương còn ăn nữa hay không?”

Lâm Hàn hít sâu lại hít sâu, không ngừng nhắc nhở chính mình, nơi đây không phải mạt thế, lương thực quý giá, cũng không phải cái nơi nàng ở cách xa trăm dặm kia, ở huyện Phượng Tường, nhà nghèo chỉ còn bốn bức tường, nơi này là phủ tướng quân, tiêu xài phung phí:

Nhưng tưởng tượng nàng là nữ chủ nhân phủ tướng quân, ngày khác đại tướng quân ở trên chiến trường có nguy hiểm, chẳng những để lại cho nàng một phủ tướng quân trống trơn, còn bỏ lại ba đứa nhỏ, tâm liền co lại co lại đau nhức:

“Ta có chuyện muốn hỏi con.” Lâm Hàn đi đến trước mặt Sở Dương ngồi xổm xuống, tránh cho cậu bé có cảm giác áp bách, “Đồ ăn buổi trưa có phải còn phong phú hơn bữa sáng không?”

Sở Dương gật cái đầu nhỏ một cái, “Đúng vậy: Ngài không biết sao?”

Lâm Hàn liền cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim đang nhỏ máu, lại tưởng tượng cả xe tiền trực tiếp rơi vào trong nước, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo ra sau:

“Ngài làm sao vậy?” Sở Dương sắc mặt đột biến, cuống quít bắt lấy cánh tay nàng, “Ngài, ngài không sao chứ? Ta ta cái gì cũng chưa nói: Cha ta cũng không ở nhà, ngài mà chết cũng không thể trách ta, cũng không thể trách cha ta.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.