Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 38: Ích nước lợi dân 1

Chương 38: Ích nước lợi dân 1




Thẩm Xích Tiêu vừa xấu hổ vừa chột dạ: “Phu nhân có điều không biết ——”

“Ngươi không nói hắn không nói, ta tất nhiên là không biết.” Lâm Hàn cắt ngang lời hắn nói, liếc mắt nhìn Khương Thuần Quân: “Ta tự nhận ta đối đãi với hai vị không tệ, hai vị lại báo đáp ta như thế sao?”

Khương Thuần Quân bỏ cái cày trong tay xuống: “Bọn ta không có quay về nhà, bọn ta cũng không trộm đồ vật của ngài, bọn ta chỉ dâng lên bệ hạ thôi.”

Lại có liên quan gì đến hoàng đế vậy: Lâm Hàn nhíu mày: “Hai người các ngươi không phải phụng mệnh bảo vệ gia quyến của Đại tướng quân mà là đang giám thị Đại tướng quân sao?”

Thẩm Xích Tiêu vội nói: “Không có, phu nhân.”

“Nếu không phải giám thị thì làm sao bệ hạ biết được trong phủ của ta có thứ gì?” Lâm Hàn liếc nhìn cái cào dưới chân Thẩm Xích Tiêu:

Thẩm Xích Tiêu: “Bệ hạ cũng không biết.”

“Bệ hạ không biết, hai người các ngươi không hỏi đã tự lấy, đây không phải là trộm thì là gì?” Đôi mắt ưng của Lâm Hàn nhìn hai người bọn họ chằm chằm:

Hai người Khương, Thẩm bắt đầu run lập cập:

Sau lưng Lâm Hàn đột nhiên sáng lên:

Hai người nhìn theo hướng ánh sáng thì thấy Hồng Lăng và Hồng Ngẫu mỗi người cầm theo một chiếc đèn:

“Các ngươi cũng không ngủ?!”

Thẩm Xích Tiêu và Khương Thuần Quân trăm miệng một lời:

“Nếu ngủ thì làm sao biết được hai vị đây trộm đồ của ta.” Lâm Hàn nói tiếp:

Khương Thuần Quân vừa chột dạ vừa quẫn bách: “Phu nhân, bọn ta thật sự không phải trộm.”

“Vậy là lấy đồ của ta đi tranh công sao.”

Thẩm Xích Tiêu vội vàng nói: “Không phải!”

“Vậy là cái gì?” Hai người bọn họ là người của hoàng đế, Lâm Hàn dù đang muốn thưởng cho hai người bọn họ mấy cơn sấm sét nhưng cũng phải nhẫn nhịn chờ hỏi rõ sự tình rồi mới tính:

Lần trước Khương Thuần Quân đã gạt Lâm Hàn, là vì hắn cho rằng Lâm Hàn không phải là khuê nữ của Lâm Trường Quân: Lần này hắn lại gạt Lâm Hàn, nhưng chẳng qua là vì lo lắng nàng không đồng ý:

Lúc Lâm Hàn đi mua cào và cày có nhắc tới cha nàng chẳng thèm quan tâm tới nàng, cho nên mới không biết nàng thông thạo nhiều thứ như vậy:

Khương Thuần Quân lại nghe được từ chỗ hoàng đế Thương Diệu chuyện trước đây Lâm Hàn vẫn luôn ở huyện Phượng Tường nên chưa bao giờ hoài nghi lý do thoái thác của Lâm Hàn:

Lại nói tiếp, Khương Thuần Quân và Thẩm Xích Tiêu cả ngày làm việc ở phủ Tướng quân, mỗi sáng bọn họ tiến cung dù chỉ đi tay không thì Lâm Thừa tướng đều sẽ chạy tới phủ hỏi đã có chuyện gì xảy ra:

Khương Thuần Quân có thể nghĩ đến điểm này, hắn cho rằng người thông minh như Lâm Hàn cũng có thể đoán được: Khương Thuần Quân cũng không muốn đột nhiên đâm ngang nên mới bàn bạc với Thẩm Xích Tiêu đợi đến tối rồi mới qua đó:

Ai mà ngờ được Lâm Hàn mỗi hôm đều ngủ vào giờ này mà hôm nay đến cả xiêm y cũng chưa đổi:

Thẩm Xích Tiêu nhìn đến bảo kiếm trong tay Lâm Hàn, bèn đá Khương Thuần Quân một cái:

Khương Thuần Quân thành thật nói ra băn khoăn của hắn, lại nói với Lâm Hàn thêm vài lời: “Hôm nay lão Hà có nói cái cày này dùng tốt hơn cày của bá tánh nhiều: Ông ấy nói nếu thời còn trẻ mà ông ấy có được cái cày này thì đã không cần phải bán mình làm nô:

“Ta đã suy nghĩ tới chuyện quảng bá rộng rãi loại cày và cào này, tất nhiên có thể giúp bá tánh có thêm nhiều lợi ích: Bá tánh giàu có thì quốc gia mới giàu mạnh: Đây chính là chuyện tốt ích nước lợi dân, phu nhân chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Làm đồng ý chuyện gì?” Lâm Hàn lạnh nói:

Khương Thuần Quân nghẹn lại:

“Sao phu nhân có thể nói như vậy.” Thẩm Xích Tiêu có chút tức giận:

Lâm Hàn cười: “Thế ta nên nói như thế nào? Nhà ta phải vay bạc sống qua ngày, ngươi thế mà lại kêu ta suy nghĩ cho người khác, suy nghĩ cho bá tánh thiên hạ ạ: Ngươi dầm mưa nhiều quá nên đầu óc bị nước vào sao.”

Thẩm Xích Tiêu nghẹn thở một hồi lâu:

Khương Thuần Quân cũng không nói thành lời:

“Hồng Lăng, Hồng Ngẫu, kêu người tịch thu cày và cào lại.” Lâm Hàn nói:

Khương Thuần Quân vội nói: “Không thể!”

“Còn muốn vào cung?” Lâm Hàn đang muốn xoay người về phòng lại chuyển sang nhìn hắn: “Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao?”

Khương Thuần Quân: “Nghe, nghe thấy: Phu nhân, ty chức mạo muội hỏi một câu, có phải ngài muốn dùng thứ này để đổi bạc không?”

“Nếu biết là mạo muội thì không nên hỏi.”

Khương Thuần Quân nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra: “Bệ hạ không phải là người keo kiệt bủn xỉn.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch