Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 28: Đánh đòn phủ đầu 3

Chương 28: Đánh đòn phủ đầu 3




Đánh đòn phủ đầu 3

Sáng hôm sau, Sở Dương lôi kéo Sở Ngọc đi học, Lâm Hàn ôm Đại Bảo Bảo Sở gia đến phòng bếp:

Đầu bếp đã sớm chuyển cối xay nhỏ và đậu đã ngâm đến trong viện:

Lâm Hàn cũng không biết cách làm đậu phụ, nhưng trong không gian của nàng có sách: Tối hôm qua Lâm Hàn tìm đến tận nửa đêm mới tìm được, sáng sớm hôm nay học thuộc hết toàn bộ, trau chuốt lại một chút rồi nói cho đầu bếp nghe:

Giờ Tỵ vừa đến, tào phớ cũng ra lò:

Những nhu yếu phẩm sinh hoạt như gạo dầu muối, trong không gian của Lâm Hàn không có:

May mà trong phủ Đại tướng quân có đường mía: Lâm Hàn lệnh cho đầu bếp múc ra ba chén thêm chút đường, liền ôm Đại Bảo Bảo đến chủ viện, lệnh cho Hồng Lăng tìm hai huynh đệ Sở Dương cùng Sở Ngọc tới đây:

Đúng lúc hai huynh đệ được nghỉ ngơi, lại từ trong miệng Hồng Lăng biết được không phải là bị đi dạy dỗ một trận, thế nên khi Lâm Hàn vừa mới đặt Đại Bảo Bảo lên trên nệm lót thì hai huynh đệ đã chạy tới:

“Chúng ta còn phải đi học nữa đấy.” Sở Dương vừa vào cửa đã đánh đòn phủ đầu:

Lâm Hàn tâm tình tốt, còn chưa quen thuộc với cậu bé đến mức tùy ý chọc cười: “Sẽ không làm các con mất quá nhiều thời gian đâu.” Nàng chỉ vào chén nhỏ trên bàn vuông: “Nếm thử món đầu bếp mới làm đi.”

“Canh trứng à?” Sở Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn rồi hỏi: “Ta lớn rồi, không ăn canh trứng nữa.”

Lâm Hàn lập tức muốn trợn trắng mắt, tiểu tử thúi lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Không phải là canh trứng, là đậu phụ trước khi thành hình: Bạch Bạch, có ngon không?” Nàng cúi đầu hỏi hài tử đang cầm thìa khuấy lung tung trong chén:

“Ta không phải là Bạch Bạch.” Cậu bé ngẩng đầu nói:

Lâm Hàn cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho cậu: “Đại Bảo Bảo.”

“Ăn ngon.” Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu một cái:

Đại công tử cùng Nhị công tử liếc nhau một cái, ngồi xuống đối diện Lâm Hàn, cầm lấy thìa múc một chút, cẩn thận bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, trơn trượt: “Cái này không phải đậu phụ.” Sở Dương buông thìa trừng mắt nhìn Lâm Hàn, ngài lừa ta à:

“Công tử, phu nhân nói đậu phụ trước khi thành hình chính là như vậy.” Hồng Lăng nhắc nhở cậu:

Mặt Tiểu Sở công tử đỏ bừng lên, lắp bắp nói: “Ta…quên mất.” Cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Hàn:

“Là ta không nói rõ ràng.” Hai bên còn đang thăm dò khảo nghiệm lẫn nhau, Tiểu Sở Dương chỉ chưa đầy bảy tuổi, tuổi của Lâm Hàn tính ra có thể làm tổ mẫu của hắn, tất nhiên là không dễ so đo với hài tử: “Nếu thích ăn thì ngày mai chúng ta làm thêm nữa.”

Sở Ngọc lắc đầu:

“Không ngon à?” Lâm Hàn vội vàng hỏi:

Sở Ngọc há miệng, lại ngậm miệng lại:

“Không thích có thể nói thẳng.” Lâm Hàn biết Sở Ngọc có hơi sợ nàng: “Ta cũng có rất nhiều thứ ta không thích: Chẳng hạn như ta ghét quả hạnh: Mấy cây ăn quả trồng phía trước không có cây hạnh nào hết: Ta cũng ghét cả bắp cải trong canh thịt dê nữa.”

Đôi mắt Sở Ngọc sáng rực lên: “Ta cũng ghét, ta thích thịt dê hơn.”

“Khụ!” Lâm Hàn lần này thật sự bị sặc, nhịn cười nói: “Ta cũng thích thịt dê.” Chủ đề lập tức xoay chuyển: “Vậy con có thích cái này không?”

Tiểu Sở Ngọc nhíu mày: “Có mùi gì đó.”

“Mùi tanh của đậu à?” Lâm Hàn hỏi:

Tiểu Sở Ngọc liên tục gật đầu, rất ngạc nhiên khi Lâm Hàn lại hiểu cậu:

“Vậy đừng ăn nữa.” Lâm Hàn lấy đi: “Hồng Lăng muốn nếm thử không?”

Hồng Lăng vội vàng hỏi: “Thưởng cho nô tỳ sao?” Nàng ấy vội vàng bưng lên: “Cảm ơn phu nhân, cảm ơn nhị công tử.”

“Cũng không phải thứ tốt gì.” Lâm Hàn dở khóc dở cười:

Hồng Lăng ra vẻ ủy khuất: “Cho dù không phải là thứ tốt thì nô tỳ cũng chưa từng được ăn mà.”

“Nói như thể ta đã từng ăn rồi vậy.” Nàng nhìn thấy Đại Bảo Bảo lại bôi hết vào mặt, Lâm Hàn cướp đi thìa của cậu, ôm cậu bé vào trong lòng: “Để ta đút cho con.”

Đại Bảo Bảo Sở gia đang muốn giãy dụa lập tức ngoan ngoãn hẳn:

“Phu nhân, tiểu nhân có việc bẩm báo.”

Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn lại, đầu bếp đứng ở ngoài cửa: “Chuyện gì vậy?”

“Bã đậu nên xử lý thế nào ạ?”

Lâm Hàn trả lời không cần suy nghĩ: “Ăn thôi.”

“Ăn?!” Mọi người đồng loạt hét lên:

Lâm Hàn do dự: “Không, không ăn được sao?”

“Ngài...” Tiểu Sở Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đặt chén xuống, thở dài một hơi: “Sao ngài cái gì cũng ăn vậy?”

Sở Ngọc nhìn về phía Lâm Hàn: “Ýngài nói là cho gia súc ăn phải không?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch