Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Chương 25: Vượng phụ vượng mẫu 3

Chương 25: Vượng phụ vượng mẫu 3




Vượng phụ vượng mẫu 3

Cây đào được trồng ở phía đông của cây lựu, hai cây đối diện nhau bằng một con đường: Cây hồng được trồng ở phía nam của cây lựu, cây nho thì trồng phía đông: Về phần cây nho cuối cùng kia tất nhiên sẽ trồng ở ngoài phòng nghị sự tiền viện:

Lâm Hàn cũng lo cây không kết quả, hoặc là cây ăn quả đã già, dứt khoát toàn chọn những cây vừa kết quả được một năm: Sau đó lại lấy ra thêm mấy gốc cây việt quất rồi mới ra đường tìm người, lấy tiền nhờ người giúp nàng đi vào thành thuê mấy chiếc xe lừa:

Lâm Hàn lo lắng nô bộc lắm miệng hỏi xa phu mua cây ăn quả ở đâu, liền lệnh cho xa phu đặt cây ở ngoài cửa, lại lệnh cho nha hoàn gã sai vặt mang vào:

Cây ăn quả dựa theo phân phó của Lâm Hàn trồng xuống đất: Lâm Hàn liền lệnh cho người hầu đào mấy cây quế trồng lung tung trong viện lên, lần lượt trồng ở hai bên đường chính: Mỗi bên trồng hai cây, còn những chỗ trống ven đường lần lượt trồng bốn cây việt quất:

Tuy nhiên, toàn bộ tiền viện ngoại trừ bạch ngọc lan ở góc đông nam và cây quế ở góc tây nam ra thì không có gì khác: Mặc dù hai bên đường có thêm cây quế và việt quất nhưng tiền viện vẫn rất trống trải:

Lâm Hàn nhìn chằm chằm tiền viện cân nhắc một hồi lâu, lại một lần nữa lấy tiền cưỡi ngựa ra khỏi phủ, vòng đến chỗ nàng dừng lại lúc trước, thả ra hai gốc cây sung, hai cây táo, một cây hồng giòn, một cây vải thiều, một cây anh đào, một cây táo gai, một cây sơn trà, một cây táo vàng cùng một cây táo phú sĩ:

Lúc Lâm Hàn thả cây vải thiều ra cũng lo trồng ở Trường An không sống được, nhưng vừa nghĩ đến miệng suối hẹp hòi trong không gian của nàng liền yên tâm: Ngay cả bệnh của con người mà cũng có thể chữa khỏi, còn sợ không thể làm cho vải thiều đột biến gen được nữa sao:

Khi những cây ăn quả này kéo đến phủ, một đám chủ tớ đều khiếp sợ:

Tiểu Sở đại công tử không khỏi hỏi: “Ngài muốn mở vườn cây ăn quả ở nhà chúng ta à?”

“Nhà các con?” Lâm Hàn hai tay chống nạnh: “Ta là ai?”

Sở Đại Bảo há miệng, có chút chột dạ cắn cắn môi, yếu ớt nói: “Mẫu thân…”

Lâm Hàn hài lòng, rất hài lòng, vung tay lên: “Nhiều trái cây như vậy một mình ta có thể ăn hết được à?”

Hài tử không chắc lắm, nhưng mà chắc là có thể đấy:

Lâm Hàn tức giận rồi, hài tử này có ý gì hả, coi nàng là thùng cơm sao?

“Phu nhân đương nhiên ăn không hết.” Hồng Lăng cuống quít nói: “Nghe người ta nói một cây đào có thể kết hơn trăm cân trái cây: Hơn trăm cân là cả mấy giỏ đấy.” Lập tức nháy mắt với tiểu Sở công tử:

Sở Đại Bảo tưởng tượng một chút, liên tục lắc đầu: “Ăn không hết.”

“Vậy ai ăn hả?” Lâm Hàn lại hỏi:

Sở Nhị Bảo: “Chúng ta ăn.”

“Còn có cha nữa.” Tiểu Sở đại công tử tiếp lời:

Sở gia Đại Bảo Bảo lại bắt đầu lớn tiếng nói: “Còn có ta nữa.”

Lâm Hàn bật cười, nhận lấy cậu bé rồi nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của cậu: “Đúng, còn có con nữa.”

Kiếp trước Lâm Hàn biết cưỡi ngựa, nhưng nàng nhiều năm không cưỡi, tay chân còn lóng ngóng: Hôm nay lại chạy tới chạy lui hai chuyến, hai bên đùi bị cọ xát rất không thoải mái, cũng không muốn đi ra ngoài nữa: “Dựng thêm mấy cái giá trúc bên tường phía đông phía tây, qua vài ngày nữa sẽ trồng rau.”

“Bên tường cũng trồng sao?” Tiểu Sở Dương há to miệng: “Ở hậu viện có nhiều đất trống như vậy mà.”

Nàng chẳng những muốn mở vườn cây ăn quả mà còn muốn mở cả vườn rau trong nhà bọn họ a:

“Nghĩ lung tung cái gì đấy hả?” Lâm Hàn xoa đầu tiểu hài tử: “Các loại rau củ như mướp hương là phải trồng bên tường: Nếu không cứ để bò trên mặt đất sẽ bị hỏng: Vỏ quả mướp hương không dày bằng vỏ bí ngô đâu.”

Tiểu Sở Dương chưa từng thấy quả mướp hương bên ngoài, đương nhiên không biết nên trồng như thế nào cả: “Ngài thật giỏi a, cái gì cũng biết hết.”

Lâm Hàn nhướng mày, thấy hài tử không hề có ý chê bai: “Như vậy là giỏi sao?”

Tiểu Sở công tử liên tục gật đầu: “Hiểu phong thủy biết võ công, có thể mua được nhiều cây ăn quả như vậy, còn có thể trồng rau, so với tổ mẫu của ta còn giỏi hơn nhiều.”

Mẫu thân Sở Tu Viễn năm trước mới qua đời, tiểu hài tử còn nhớ rõ bà ấy cũng là chuyện bình thường: Nhưng Lâm Hàn đối với một người bệnh chết không có hứng thú:

“So với cha con thì sao?” Lâm Hàn cười hỏi:






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch