WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 31: Mẹ, con hát cho mẹ nghe 1

Chương 31: Mẹ, con hát cho mẹ nghe 1




Nghe được tiếng khóc, trái tim Trình Hoan cũng nhấc lên, đủ loại suy đoán lúc trước một lần nữa nổi lên trong lòng, càng nghĩ càng hoảng.

“Làm sao vậy bảo bối, có phải có người bắt nạt con không?”

Trình Hoan nói, lấy khăn lông lau khô tay, cầm chìa khóa liền chuẩn bị ra cửa.

Cô nghĩ kỹ rồi, nếu Tinh Tinh thật sự bị bắt nạt ở trường học, liền đón cậu trở về, cùng lắm thì đổi một nhà trẻ khác.

Tiểu gia hỏa bên kia khóc một hồi, mới thút tha thút thít mà nhỏ giọng nói: “Con…Con rất nhớ mẹ!”

Nói xong khóc lớn hơn nữa.

Đột nhiên đến một hoàn cảnh lạ lẫm, Tinh Tinh có điểm sợ hãi, sau lại gặp rất nhiều bạn cùng tuổi cùng nhau chơi đùa, mới cảm thấy nhà trẻ cũng không tệ lắm, nhưng chờ tới lúc ăn cơm trưa, đồ ăn trong miệng không ngon, tiểu gia hỏa lại ủy khuất.

Vì sao mẹ muốn đưa cậu đến nơi này, hơn nữa còn không tới xem cậu, khẳng định là không thích cậu!

Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng khổ sở, lúc ăn cơm lại đập đồng hồ lên bàn, nhớ tới mẹ nói có thể dùng cái này liên hệ với cô, Tinh Tinh liền thử.

Kết quả thật sự có thể nghe được tiếng mẹ!

Tinh Tinh có muôn vàn ủy khuất muốn nói hết, khóc hai tiếng liền bắt đầu lải nhải nói không ngừng.

Hỏi mẹ có phải không thích cậu không? Nói cơm ở nhà trẻ không ngon bằng cơm Trình Hoan làm, lại nói mình nhớ cô cỡ nào, cuối cùng nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu nói mình quen biết mấy người bạn, còn nói cô giáo dạy bọn họ một bài hát.

“Mẹ, con hát cho mẹ nghe.”

“Được.” Không xuất hiện những chuyện trong tưởng tượng của mình, Trình Hoan cũng yên lòng, cô buông tay đỡ ở then cửa, trở lại ngồi xếp bằng trên sô pha, mang theo ý cười nói: “Mẹ còn chưa được nghe Tinh Tinh hát đâu.”

Bên kia lập tức hát lên: “Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ, hổ không đánh được, đánh tới…đánh tới…”

Giáo viên mầm non dạy nhạc thiếu nhi chính là vì dỗ dành đám nhóc kia, dạy hai lần coi như xong, Tinh Tinh liền nhớ rõ một cái giai điệu, ca từ phía sau quên đến không sai biệt lắm, cậu hát hai câu, liền lắp bắp, cuối cùng bẹp miệng, khóc chít chít mà nói: “Mẹ, con không hát được.”

Giọng điệu nói lời này vô cùng ủy khuất, Trình Hoan nghe xong lại chỉ muốn cười, cô giả khụ hai tiếng, lúc này mới bắt đầu an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, Tinh Tinh đã rất tuyệt, còn nhớ rõ nhiều như vậy, mẹ cũng không nhớ được đâu.”

Lời khen của cha mẹ đôi khi có lợi cho việc xây dựng sự tự tin của trẻ, Tinh Tinh nghe được quả nhiên lập tức được dỗ dành, cậu nâng khuôn mặt nhỏ: “Mẹ con khẳng định buổi tối sẽ học được.”

“Được, vậy buổi tối Tinh Tinh về nhà hát cho mẹ nghe.”

Hai người dính nhau, Tinh Tinh bên kia xác định buổi tối mẹ sẽ đến đón mình, lúc này mới nghe lời cùng cô giáo đi ngủ.

Cắt đứt điện thoại, Trình Hoan thở ra một hơi, cô lắc đầu cười hai tiếng, tiếp tục làm việc.

5 giờ nhà trẻ tan học, Trình Hoan đến trước nửa giờ, lúc đến bên ngoài đã vây quanh không ít phụ huynh, rất nhiều cha mẹ đều là ngày đầu tiên đưa con đi học, khó tránh khỏi lo lắng.

Trình Hoan cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa nhìn chằm chằm thời gian, cùng cô nói chuyện phiếm chính là mẹ của đứa trẻ lăn lộn buổi sáng.

“Cô không biết, đứa con trai làm ầm ĩ kia của tôi, tôi cùng ba nó đã sớm muốn đưa nó đến trường học, đến trường học vừa lúc tôi đi tìm công việc.” Người phụ nữ trẻ tuổi ghét bỏ nói, đôi mắt lại thường thường liếc vào trong vườn trường, có lẽ cũng rất lo lắng cho con mình.

Cô ấy nhìn thoáng qua, lại quay đầu hỏi Trình Hoan: “Tôi thấy buổi sáng chỉ có một mình cô đưa con tới, chồng cô đâu?”

“Anh ta không đây.” Căn bản không có cái đồ chơi này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.