WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 25: Mẹ ơi, con muốn được đi cùng mẹ 1

Chương 25: Mẹ ơi, con muốn được đi cùng mẹ 1




“Cực kỳ ngon.” Người hàng xóm nhớ lại mùi vị ban nãy, giơ ngón cái với Trình Hoan: “Tôi chưa từng thấy ai nướng thịt ngon như cô đâu đấy, hàng của cô bao giờ mở? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến ủng hộ.”

“Cũng sắp rồi.” Tay nghề nấu ăn được người khác công nhận, Trình Hoan rất vui mừng, cô đưa nốt mấy xiên thịt còn lại trên tay mình cho người hàng xóm, chỉ để lại cho mình một xiên.

Người hàng xóm liền từ chối, nhưng cuối cũng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Trình Hoan, cô ấy nhận lấy xiên thịt, đưa cho con gái mình hai xiên, lại hỏi cậu nhóc đang thèm chảy nước miếng đứng bên cạnh: “Tinh Tinh có muốn ăn không?”

Nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, Tinh Tinh thèm lắm rồi, nhưng lại không nhận lấy những xiên thịt trước mặt, mà quay đầu qua nhìn mẹ.

“Xiên này của tôi là để dành cho cháu nó, cô không cần đưa đâu.” Trình Hoan đưa xiên thịt cuối cùng cho Tinh Tinh, cậu nhóc không đợi được nữa liền cầm lấy.

Xiên thịt này phần cho Tinh Tinh đã được Trình Hoan giảm bớt một ít gia vị, mùi vị có chút thanh nhạt, nhưng dù sao thịt cũng đã được tẩm ướp, kể cả không thêm gia vị gì đi nữa thì thịt vẫn rất mềm và tươi ngon.

Tinh Tinh ăn đến miệng dính đầy dầu, khi nhai còn không quên mở miệng cảm thán: “Thật ngon quá đi.”

Trình Hoan vuốt tóc cậu, quay về thu dọn đồ đạc.

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, có thể dập lửa than rồi, hai ngày trước cô đã chọn được chỗ, nếu như không có gì thay đổi, ngày mai liền có thể mở hàng.

Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những ngày tháng ăn không ngồi rồi, Trình Hoan thở dài một hơi.

Chỉ có một xiên thịt duy nhất nên Tinh Tinh rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, cậu dùng răng cắn một miếng thịt, nhai thật nhiều lần mới nuốt vào.

Tinh Tinh đưa chiếc que lại gần, ngửi hương thơm của thịt nướng mà nuốt nước bọt, sau đó buộc bản thân nhìn đi chỗ khác, chạy hai bước qua chỗ Trình Hoan, đưa xiên thịt còn một nửa đến trước mặt cô: “Mẹ, mẹ ăn đi.”

Trẻ con khi ăn uống luôn làm rơi vãi ra khắp nơi, trên chỗ thịt còn lại còn dính nước miếng, Trình Hoan liếc qua rồi dời tầm mắt: “Mẹ không muốn ăn, Tinh Tinh ăn đi.”

Tinh Tinh không ngờ vậy mà lại có người từ chối món ngon như thế này, cậu nuốt nước bọt, giọng điệu mời mọc nói: “Mẹ ơi, cái này thật sự ngon lắm đấy.”

Đến khi Trình Hoan từ chối một lần nữa, Tinh Tinh với vui vẻ thu tay về, cắn một miếng thịt lớn.

Trước khi ăn thịt nướng, trong lòng cậu vị trí số một vẫn luôn là món cơm trái cây, ăn thịt nướng rồi, cơm trái cây đành lui xuống vị trí số hai.

Tuân theo nguyên tắc ngày ngày ăn món ngon, đến khi về Tinh Tinh liền xin mẹ ngày mai ăn thịt nướng tiếp.

Nhưng lại mẹ từ chối mất rồi.

“Tại sao chứ!” Tinh Tinh không tin được mở to đôi mắt, rõ ràng lúc trước mẹ bảo muốn ăn gì mẹ đều đáp ứng mà!

Trình Hoan bấm nút thang máy, nói với cậu: “Bởi vì ăn nhiều quá, Tinh Tinh sẽ không cao lên được.”

Cô giơ tay ra chỉ cao hơn cậu nhóc một chút, sau đó dọa dẫm: “Đến lúc đó Tinh Tinh sẽ chỉ cao được đến đây thôi, ra ngoài các bạn ai cũng chê cười con đấy.”

Tinh Tinh mở to mắt, cậu nhìn chằm chằm tay của Trình Hoan một lúc, sau đó quay đầu hừ một tiếng: “Mẹ là kẻ lừa đảo!”

“Mẹ có lừa gì đâu?”

“Dì Cố cũng ăn đấy thôi, mà dì vẫn cao như vậy.” Cậu phồng má, phẫn nộ lẩm bẩm: “Còn cao hơn cả mẹ!”

Khả năng suy luận cũng ghê gớm đấy…

Khóe miệng Trình Hoan giật giật, nở một nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục nói dối: “Bởi vì dì Cố là người lớn, người lớn ăn vào thì không sao hết.”

Tinh Tinh không hiểu: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì người lớn đã cao lớn rồi, sẽ không cao thêm nữa, lúc này mới có thể ăn được.”

Nghe xong lời giải thích này, gương mặt cậu nhóc nhăn lại, cậu kéo khóa áo, nghĩ một lúc lâu mới phát hiện sơ hở trong lời nói của mẹ: “Chị Tiểu Cận cũng ăn rồi, chị ấy cũng là trẻ con thôi mà!”

Tiểu Cận là con gái của hai vợ chồng hàng xóm, năm nay mười một tuổi, cũng đã cao gần một mét sáu, lúc nãy cô bé ăn thịt nướng bị Tinh Tinh nhìn thấy rồi.

“Chị Tiểu Cận là trẻ vị thành niên, còn con là trẻ nhỏ nên không giống nhau.” Trình Hoan véo cái má phồng lên vì tức giận của cậu nhóc: “Bao giờ con cao như chị Tiểu Cận, mẹ sẽ cho con ăn.”

Tinh Tinh cảm thấy mình cũng sắp cao gần chị hàng xóm, nghe vậy thì vô cùng tự tin gật đầu: “Con rất nhanh sẽ cao bằng chị ấy!”

……………….

Từ khi hùng hôn đưa ra lời hứa cao bằng chị hàng xóm, Tinh Tinh rất hay để bụng chiều cao của mình.

Trình Hoan lắp một cái bảng đo chiều cao, cậu nhóc cứ cách mấy hôm lại chạy ra so, nhưng những con số ở bên trái, nhìn mãi nhìn mãi vẫn là những con số đó, thậm chí có lúc còn bị thấp hơn!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.