WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 22:

Chương 22 - chương 22

Ngư Nương rót hơn phân nửa chén nước, lại thêm chút nước ánh trăng.

Như thế sẽ giúp khôi phục lại năng lượng nhưng hiệu quả không quá rõ ràng.

Trong y quán, Lý Bá Sơn đang kể cho Lý Đại Thành nghe chuyện bọn họ gặp phải trong gian miếu rách đêm qua.

Nghe xong lời ông ấy nói, Lý Đại Thành lâm vào trầm tư.

"Con nói, lần này chiêu binh chỉ là đợt người đầu tiên, phía sau ít nhất còn có hai nhóm muốn tới huyện Bình Trữ chúng ta nữa?"

Lý Trọng Hải nói: "Cha, Triệu tướng quân này con biết, quân đội của hắn đóng quân ở phía tây quận Bộc Dương, cách Bình Trữ chúng ta chỉ có hai ba trăm dặm, nếu như cưỡi mã tăng tốc, mười hai mươi ngày là có thể đến nơi.”

Lý Đại Thành lẩm bẩm nói: "Thế thì quá nhanh rồi.”

Lý Thúc Hà nói: "Cha, không bằng chúng ta chạy đi, nếu đợi đến khi Triệu tướng quân Tạ tướng quân đến, hết thảy đều xong đời.”

Lý Bá Sơn quát lớn ông ấy: "Nói linh tinh cái gì vậy, chạy đi đâu?”

Lý Đại Thành vuốt râu: "Các con để cho ta suy nghĩ một chút.”

"Lạch cạch..”

"Ông nội, bà nội bảo cháu đưa cho ông ít nước uống."

Ngư nương đem chén trà trên bàn đặt phẳng, trong mỗi chén đều đổ đầy nước, bưng tới một chén nước vừa vặn uống hết.

Lý Thúc Hà cầm lấy một ly nước, một hơi uống xong, khen ngợi: "Nước này thật đúng là giải khát.”

Lý Bá Sơn cũng bưng một ly nước uống một ngụm, gật gật đầu: "Quả nhiên là như thế, vẫn là nước trong nhà mát nhất.”

Lý Đại Thành nội tâm đang không ngừng cân nhắc, tính toán rốt cuộc là rời khỏi Hạ Hà trấn hay là ở lại, nhìn thấy Ngư Nương, ông nghĩ đến sư thông minh của cháu gái nhỏ, nổi hứng thuận miệng hỏi một câu: "Ngư Nương, nếu như phải rời khỏi Hạ Hà trấn, cháu có nguyện ý hay không? ”

Ngư Nương không nghĩ tới Lý Đại Thành sẽ hỏi nàng vấn đề này, trong lòng nàng bắt đầu tự hỏi, nếu đã hỏi vấn đề này, chứng tỏ trong lòng Lý Đại Thành đã có suy nghĩ tới việc rời đi.

Nàng không biết câu trả lời của nàng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến việc ở lại Hạ Hà trấn, trong lòng nàng sẽ bất an, mà mỗi lần bất an của nàng cuối cùng cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Ngư Nương châm chước nói: "Ông nội, cháu cũng không biết, lúc cháu và Nhị Ngưu đi đến mương nước trong trấn chơi, nhìn thấy nạn nhân bên ngoài càng ngày càng nhiều .

Cỏ dại đều sắp bị đào sạch, nếu như ở lại Hạ Hà trấn, chúng ta có thể cũng giống như những nạn nhân bên ngoài phải đào rau dại ăn hay sao?”

Sau khi Ngư Nương đi, Lý Đại Thành chắp tay sau lưng thong thả đi dạo trong y quán, ông biết lần này lại đến thời điểm sinh tử quan trọng, rốt cuộc là ở lại Hạ Hà trấn hay là rời đi.

Ông khoanh tay đứng ở trong y quán, nhìn chung quanh, đấu thuốc chứa đầy dược liệu, cái quầy đã cũ nặng nề, phẳng lặng, nơi này hết thảy đều ngưng tụ tâm huyết của đời người.

Nếu buông tha, thật đúng là làm cho người ta luyến tiếc.

Nhưng...

"Bá Sơn, ta thấy, chúng ta vẫn nên đi thôi."

Lý Bá Sơn không ngờ lại có đáp án như vậy: "Cha, nơi này chính là nhà của chúng ta mà.”

Lý Đại Thành cười nói: "Ta vốn là một cô nhi cha mẹ không rõ, năm xưa chạy việc vặt cho người ta ở y quán, sau đó chạy nạn đến Hạ Hà trấn, cưới mẹ các con, sinh mấy huynh đệ các con, lúc này mới tính là cắm rễ ở Hạ Hà trấn.

Lại nói tiếp, Hạ Hà trấn cũng không phải tổ địa của chúng ta.

Đi đâu mà không phải là sống, cây chết, con người cũng chuyển dời.

Nếu Hạ Hà trấn sắp loạn, vẫn là đi sớm một chút sẽ tốt hơn.”

Lý Trọng Hải trở nên bình tĩnh hơn nhiều, ông ấy liền hỏi rời khỏi Hạ Hà trấn sẽ đi đâu.

“Cha, con thấy hay là chúng ta đi về phía nam, phía nam mưa nhiều, hơn nữa con nghe nói phương nam đã thành lập triều đình mới, trước khi khởi nghĩa hoàng đế phương nam là đại tướng quân thủ trấn Bắc triều, sau khi được điều đến phương nam liền làm phản.Vị đại tướng quân này trước kia con từng nghe người ta nói qua, dũng mãnh thiện chiến, chuyên dụng người tài, nếu chúng ta tới nơi đó sinh sống, có như thế nào cũng tốt hơn so với vị hoàng đế đang ở trên đầu chúng ta.

Lý Đại Thành gật gật đầu: "Tựa như Ngư nương nói, nếu như ở lại Hạ Hà trấn, lương thực bị cướp, ruộng nương bị tịch thu , còn có quan binh thỉnh thoảng bắt người, cuộc sống như vậy cũng không thể an ổn lâu dài được, không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ phải đi đào rau dại mà sống qua ngày.”

Lý Đại Thành vỗ vỗ bả vai Lý Bá Sơn: "Bá Sơn, nghĩ tích cực đi, đại Yến triều này đã loạn đến mức này, nếu chúng ta không chạy, chẳng lẽ còn muốn cùng tồn vong với nó sao?”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.