WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 19: 19

Chương 19: 19

Gian miếu rách này không biết đã bao nhiêu năm không có hương khói, nóc nhà bị phá như một cái hốc lớn, gạch đá đều bị thôn dân lân cận nhặt đi, chỉ còn lại có mấy pho tượng Phật mặt mày dữ tợn.

Một góc trải đầy rơm lúa, xem ra thỉnh thoảng có người qua đường đã nghỉ chân ở đây.

"Bá Sơn ca, khi nào chúng ta có thể trở về vậy? Nương ta vẫn đang chờ ta ở nhà.”

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa miếu chiếu vào, bốn người ngồi trên mặt đất, không thấy buồn ngủ chút nào.

Lý Bá Sơn trong lòng cũng phát sầu, ba huynh đệ bọn họ đều chạy ra, phụ thân thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Lý Thúc Hà nhanh miệng nói: "Trụ Tử, chúng ta một hơi chạy hơn mười dặm, thật vất vả mới tìm được cái miếu rách nát này trú ẩn, không biết đám quan binh kia có phát hiện ra không, may mắn chỗ này cách nhà ta cũng không xa, không bằng ngày mai ta liền trở về nhà xem một chút.”

Lý Trọng Hải lơ đãng nhìn ra bên ngoài: "Đừng nói chuyện, hai người xem, bên ngoài có phải có ánh lửa hay không?”

Mấy người chạy đến cửa ngôi miếu, thật đúng là xa xa có chút ánh lửa lập lòe, lóe lên trong không trung.

"Là đám quan binh kia, phương hướng bọn họ đi tới hình như là hướng của chúng ta, gian miếu này không an toàn nữa rồi."

"Xung quanh đây ngay cả rừng cây cũng không có, nào có chỗ nào có thể trốn?" Nếu ngô cao hơn thì còn có thể trốn trong ruộng ngô, nhưng bây giờ bởi vì hạn hán, ngô vừa ngắn vừa thưa thớt còn vàng úa, giấu một người trưởng thành căn bản là người si nói mộng.

Trụ Tử nghĩ nghĩ một chút, nói: "Ta biết có một chỗ có thể trốn, phía sau gian miếu này có một con sông, năm trước thì nước lớn mênh mông, nhưng năm nay hạn hán, nước tuy rằng ít, nhưng cỏ ven sông rất dày rất sâu, chúng ta có thể trốn ở bên trong, nếu có quan binh tới tìm, thật sự không được nữa thì còn có thể trốn trong sông.”

"Đây là một biện pháp tốt, may mắn mấy người chúng ta đều không phải là người không biết bơi."

"Chuyện không nên chậm trễ, mau đi thôi." Nếu nói chuyện lâu hơn một chút, đám quan binh kia lại tiến gần hơn vài phần.

Bốn người khom lưng dán vào vách tường miếu rách, lẻn ra phía sau, chui vào trong bụi cỏ sâu thẳm, nương theo ánh trăng, nhìn kỹ, nước trong sông thật sự ít, hơn phân nửa lòng sông đều biến thành bùn.

"Tháng trước ta đến sông không có ít nước như vậy." Trụ Tử kinh ngạc.

Lý Bá Sơn quyết định nhanh chóng: "Trước tiên nằm xuống đã rồi nói sau, không có nước thì nằm bên trong vũng bùn.

Nhanh lên, đừng chen nhau.”

Mấy người nằm úp sấp trong bụi cỏ, bôi bùn lên người lẫn nhau, bôi xong bùn đất thì toàn thân đều bị bao bọc kín mít.

Vào mùa hè nóng bức khô hạn, cả người bị bùn đất bao bọc cũng không dễ chịu, muỗi còn tàn phá bừa bãi, có thể cắn vào làn da trần trụi nhưng không ai dám nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần dần đến gần, quan binh rốt cục đi tới phá miếu.

Bọn họ đẩy xe chở đầy lương thực, kéo khiên, trâu, ngựa, đi chậm rãi.

Cầm đầu là hai người cưỡi ngựa đang ngẩng cao đầu xem xét tình hình, trong đó một người vung tay lên: "Trước tiên dừng lại nghỉ ngơi đã.”

Vì thế đội ngũ phía sau ngừng lại, bắt đầu cho ngựa ăn, dựng bếp bắt đầu nấu cơm.

Lý Thúc Hà nhịn không được gãi gãi mặt, hạ thấp thanh âm: "Sao bọn họ lại không đi, lần này thật xui xẻo.”

Trụ Tử mở to mắt: "Ta nhìn thấy Thạch Đầu.”

"Còn có Thiết Đản cùng Nhị Sơn thúc, đều là người trên trấn của chúng ta." Lý Thúc Hà nhìn kỹ, một đám người ở giữa mang giày rách, mỗi người mặt xám xịt ủ rũ, cũng không phải là người quen trên trấn.

"Thiết Đản không phải chạy ra ngoài sao? Sao hắn lại bị bắt?”

Lúc ấy rất nhiều người như một tổ ong từ cửa sau trại chạy ra ngoài, Thiết Đản rõ ràng cũng ở trong đó, chỉ là ra khỏi cửa trại, mọi người tản tán ra bốn phía, không thấy bóng dáng hắn, không nghĩ tới Thiết Đản cư nhiên bị bắt.

Một quan binh từ trong đội ngũ đi ra, đi về phía sông.

Lý Bá Sơn nhỏ giọng nói: "Có người tới, mọi người đừng lộn xộn.



Người lính đi đến bờ sông, cởi quần rồi đi tiểu xuống.

Không đợi hắn xong việc, lại có thêm một quan binh, nhìn dáng dấp vẫn còn khá trẻ.

Hai người bọn họ hiển nhiên là quen biết.

Binh lính trẻ tuổi cũng cởi quần ra: "Ta nói này Vương lão tam, vừa rồi ở trên trấn lấy được không ít thứ tốt chứ?”

Vương lão tam xách quần lên, không thừa nhận lời nói của binh lính trẻ tuổi, miệng hùng hùng hổ hổ.

"Chó má! Mẹ nó chứ, chuyện tốt đều để cho tên khốn Triệu Lục kia chiếm, tiểu tử kia chân nhanh nhẹn, lục soát phòng chạy nhanh hơn bất cứ ai, ta đi theo sau mông hắn, cái gì cũng không chạm vào được.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.