Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nhà Có Shota

Chương 6: Giường mới

Chương 6: Giường mới

"Chiều nay giường sẽ được đưa tới, lúc đấy chị vẫn chưa tan ca, em tan học xong cố gắng về sớm mà ký nhận đấy."

Chỉ vì câu nói này, sau khi tan học Diệp Minh Hi đã khéo léo từ chối sự hộ tống của đội quân vòng tròn, tự mình bắt một chiếc xe taxi ở cổng trường về thẳng nhà.

Khi xe taxi rời khỏi trường trung học Hoằng Văn, cậu cũng nhìn thấy trận đại chiến thế kỷ đó. Đưa mắt nhìn về phía khác lại thấy có một chiếc xe ô tô cao cấp màu trắng đang đỗ ở gần đó.

Biểu cảm của cậu không có gì khác thường, tầm mắt quay trở lại phía trước, nhìn xe taxi đang chạy về căn hộ nhỏ bé kia.

Trong căn hộ nhỏ vẫn yên lặng, tất cả chẳng có thay đổi gì so với trước khi cậu ra ngoài, ngay cả phòng chứa đồ cũng vậy.

"À, còn nữa, nhớ bảo công nhân lắp xong giường rồi mới được đi, còn vị trí đặt giường... Mấy thứ trong phòng chứa đồ chị vẫn chưa kịp chuyển ra. Ngày mai trước khi họ đến, em chuyển đồ ra phòng khách trước nhé.

Chung Mạn gọi dựng cậu dậy, sau khi nói mấy câu đó thì vội vàng ra cửa. Diệp Minh Hi không hề có cơ hội phản đối. Vậy nên bây giờ cậu chỉ đành chán nản xắn cao tay áo, bắt đầu chuyển từng đồ vật trong phòng chứa đồ ra ngoài, hết thùng này đến thùng khác

May mà đồ của Chung Mạn đều được cất ngay ngắn trong thùng nhựa, cậu chỉ cần bê thùng ra ngoài phòng khách trước, chừa ra không gian để đặt giường là được.

Hơn nửa tiếng sau, phòng chứa đồ đã cơ bản được dọn sạch, chỉ còn lại hai tủ quần áo một mình cậu không thể bê nổi. Diệp Minh Hi thấy trên sàn có nhiều bụi, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi lấy một xô nước sạch tới, lại cắt quần áo cũ của mình ra làm giẻ lau, lau dọn sạch sẽ. Bóng hình nhỏ bé của cậu không ngừng bận rộn trong phòng chứa đồ.

Kính koong!

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng đặt giẻ lau xuống rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài cửa là hai nhân viên vận chuyển đang thở hổn hển, bên cạnh đặt một đống thanh gỗ để chuẩn bị lắp ráp.

Hai người đàn ông thấy người trông nhà là một đứa trẻ con, nở nụ cười thân thiện hỏi: "Anh bạn nhỏ, có người lớn ở nhà không?"

Đứa trẻ chỉ chỉ vào mình.

Hai người nhân viên vận chuyển nhìn nhau một cái, một người trong số họ lấy di động ra định gọi về công ty. Bỗng thấy đứa trẻ lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo bên mình, chỉ chỉ vào số điện thoại ở trên cùng.

"Chung Mạn?" Nhân viên vận chuyển nhận lấy danh thiếp lật qua lật lại ngắm một hồi, khom người hỏi: "Cô ấy là người nhà của cháu?"

Diệp Minh Hi suy nghĩ một giây, gật đầu.

"Này, gọi số này đi." Nhân viên vận chuyển đưa danh thiếp cho người cầm di động, không mất nhiều thời gian đã gọi được. "Là cô Chung Mạn phải không? Chúng tôi là người chuyển giường tới, sao trong nhà cô chỉ có một đứa trẻ con vậy..."

Di động của Chung Mạn vừa kêu, người trong công ty đều lặng lẽ vểnh tai lên nghe ngóng. Cô chỉ đành ậm ờ nói: "Đúng, các anh cứ giao đồ cho nó là được."

"Nó chỉ là một đứa bé, sao có thể quyết định?"

"Được mà..." Mấy cái tai trong phòng làm việc ngày càng vểnh cao.

Người vận chuyển thấy cô chỉ muốn mau mau tắt máy, lại nhìn về đứa bé đáng thương vô tội đang đứng trước mặt, không khỏi tức giận nói: "Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Đã bỏ con trai ở nhà một mình không lo thì chớ, lại còn bắt nó mở cửa cho người lạ, thậm chí còn mời người lạ vào trong nhà? Nếu chúng tôi là người xấu thì phải làm sao? Nếu con trai cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?"

"Đợi đã, nó không phải con trai tôi..." Ánh mắt của cả phòng làm việc nhìn về phía Chung Mạn. Cô run rẩy một hồi, gượng gạo nói: "Anh... Anh hai, anh đợi một lát." Cô chạy bình bịch vào phòng trà rồi mới dám nói tiếp. "Anh cứ lắp xong giường là được..."

"Cô không sợ chúng tôi bắt cóc người đi mất hay khuân sạch đồ trong căn hộ đi sao?!" Nhân viên vận chuyển cảm thấy nữ chủ nhân của căn nhà này rất kì lạ. Đứa bé đáng yêu như vậy, lỡ gặp phải kẻ xấu hoặc biến thái thì phải làm sao?

"Các anh là nhân viên của cửa hàng đồ gia dụng, nếu làm việc xấu không chỉ mất đường kiếm ăn, còn dễ dàng bị tra bắt. Chỉ vì vài thứ đồ cũ nát vụn vặt trong nhà tôi, có đáng mạo hiểm đến vậy không?" Chung Mạn nói xong cũng nổi cáu. Anh cũng chỉ là một người vận chuyển, để đồ xuống là được rồi, cớ sao khách hàng là thượng đế lại phải bỏ tiền ra lại phải nghe anh dạy bảo? "Còn nữa, nếu không phải các anh cứ khăng khăng hai ngày nghỉ không chịu gửi đồ tới, bình thường cũng phải trước 5 giờ mới đến, tôi còn phải để trẻ con mở cửa cho các anh sao? Công ty các anh không suy nghĩ chu toàn thì thôi, lại còn trách tôi sao..."

Thấy Chung Mạn chơi nhây như vậy, nhân viên vận chuyển vội vàng chịu thua, "Vâng, là lỗi của chúng tôi, giờ chúng tôi sẽ lắp giường giúp cô đây." Khó khăn lắm mới ngắt máy được, nhân viên vận chuyển vội lau mồ hôi lạnh trên trán rồi khẩn trương chuyển đồ vào trong nhà, cố gắng rời đi nhanh nhất có thể, tránh cho người phụ nữ chanh chua kia lại mắng chửi thêm trận nữa.

Chẳng mấy chốc mà công nhân đã lắp xong chiếc giường kiểu dáng mùa xuân kia, đang định bê đệm tới đặt lên trên, ngờ đâu đứa trẻ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát lại chạy qua ngăn họ. Nó chỉ chỉ vào nhãn hiệu của chiếc đệm, dường như có điều gì muốn nói.

"Sao vậy?" Nhân viên vận chuyển nghi ngờ lấy ra đơn đặt hàng, "Đúng là tấm đệm mút hoạt tính giá 799 tệ không sai mà, tấm nhà cháu đặt không phải tấm này sao?"

Diệp Minh Hi nhận lấy đơn đặt hàng, xem đi xem lại ba lần vẫn không dám tin vào mắt của mình. Hôm đó tấm đệm rẻ nhất chỉ có 60 đồng, loại đệm bình thường tốt hơn chút cũng chỉ có 150 đồng, còn đắt nhất, với cái tính "3 câu đều dính tới tiền" của Chung Mạn sẽ không có khả năng mua nhất chính là tấm đệm mút hoạt tính có giá 799 tệ đang bày ra trước mắt.

Thấy cậu còn đang nghi ngờ, nhân viên vận chuyển cũng không yên tâm, gọi điện thoại về công ty hỏi, kết quả nhận được câu trả lời như sau:

"Tiền cũng đã nhận, tất nhiên là họ đặt rồi. Cái cô đó còn kiên quyết đòi tôi tặng một cái gối mút hoạt tính mới chịu trả tiền, tôi không thể nhớ nhầm được... Hai người mau lắp xong đồ đi, vẫn còn năm nhà phải chuyển đồ nữa đấy!"

Nếu đã như vậy, nhân viên vận chuyển cũng chẳng thèm để ý đến Diệp Minh Hi đang ngẩn người nữa. Họ nhanh chóng xử lý xong xuôi rồi rời đi, trước khi đi đương nhiên không quên dặn dò Diệp Minh Hi phải trông nhà cửa cho cẩn thận, đừng tùy tiện để người lạ vào nhà.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Diệp Minh Hi, cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc đệm đắt đến khó tin và chiếc gối tặng kèm. Một lúc lâu sau, bàn tay nhỏ của cậu sờ lên chiếc gối có độ cứng mềm vừa phải, chầm chậm di chuyển men theo đường cong hình chữ U của gối. Mút hoạt tính tinh tế lại mang theo độ kết dính đem tới cho cậu xúc cảm chưa từng có.

Ngón tay ngắn trượt tới trên đệm, ấn mạnh một cái, chỗ bị áp lực đè lún sẽ từ từ khôi phục lại hình dạng bình thường. Cùng với sự giãn nở của mút hoạt tính, trái tim vốn trống rỗng của cậu cũng bắt đầu biến đổi, giống như được một thứ gì đó vô hình vá lại, xoa dịu từng chút một, băng tuyết trong trái tim dần tan chảy, bong tróc từng giọt từng giọt. Trái tim yên lặng vô cảm của cậu cuối cùng cũng phá bỏ được bức tường băng cứng rắn, một lần nữa tiếp xúc với không khí ấm áp ở bên ngoài, đôi mắt cũng khôi phục lại cảm xúc.

Cậu trèo lên chiếc giường thuộc về mình, cẩn thận dè dặt nằm xuống, cảm nhận được cơ thể ban đầu bị lún xuống, nhưng không lâu sau lại được một luồng sức mạnh to lớn không ngừng nâng đỡ bảo vệ thân hình bé nhỏ của cậu.

Thì ra, cảm giác được nằm trên giường của chính mình là như vậy...

Cậu bỗng cảm thấy rất mệt. Sự mệt mỏi tích tụ mấy năm qua giờ phút này dường như tuôn trào không ngừng. Mí mắt cậu nặng nề tới mức không thể mở ra nữa, chân tay cũng từ bỏ vùng vẫy, vùi sâu vào trong đệm.

Đó là cảnh tượng mà Chung Mạn thấy khi vừa về tới nhà.

Cô về nhà ném đồ trong tay xuống, định tới phòng chứa đồ xem giường mới. Còn chưa bước vào phòng thì đã thấy Diệp Minh Hi đang ngủ say. Hiếm khi thấy cậu không bị động tĩnh của cô làm tỉnh giấc, cô không khỏi cười thầm trong lòng, rón ra rón rén đi qua đắp lại chiếc chăn rơi xuống đất một nửa lên người cậu, lại kéo rèm cửa sổ vào giúp cậu, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi ra khỏi phòng, thấy một đống túi nilon bị mình vứt xuống, cô chán nản cào đầu. Khó có dịp cô nổi hứng muốn xuống bếp, thằng bé lại ngủ mất rồi,. Vậy bữa cơm này cô có nên nấu nữa không đây?

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đã nghĩ ra một biện pháp tiện cả đôi đường:

Cơm vẫn cứ nấu. Nếu Diệp Minh Hi không dậy thì coi như chuẩn bị cơm hộp để mai cậu mang tới trường đi!

Đáng tiếc, Chung Mạn chưa từng nghĩ tới ngạn ngữ có câu "Một hòn đá kích thích ngàn cơn sóng", cũng chưa từng nghĩ tới ngôn ngữ hiện đại cũng có một câu nói"Một cái màn thầu dẫn đến huyết án". Vậy nên cô không hề biết được, vào giây cô quyết định làm cơm hộp cho Diệp Minh Hi, đã định sẵn sẽ nảy sinh thảm kịch "Một hộp cơm kích thích ngàn cơn sóng máu".






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch